Chương 1


Trong tuần lễ thời trang, đối diện với cuộc phỏng vấn của báo chí, tôi mỉm cười đáp lại.

Ánh mắt của mọi người đều tập trung dưới sân khấu, nơi được ánh đèn spotlight chiếu sáng, đó là Giám đốc điều hành của tập đoàn Đường Nông, Nghiêm Tự.

Như mọi người đều biết, tôi đã theo anh từ khi 20 tuổi, là bạn gái duy nhất mà anh công khai.

Nhưng thật đáng tiếc, Nghiêm tổng luôn là nhà cái, không ai có thể kiểm soát được anh.

Khi ánh mắt sâu thẳm của anh nhìn về phía tôi, biểu cảm của anh vẫn như mọi khi, lạnh lùng và xa cách.

Tôi cong khóe miệng, khoe chiếc nhẫn trên tay, nói với giọng ấm áp, mỉm cười:

"Hôm qua, tôi đã đồng ý lời cầu hôn của Thần Đông, hy vọng mọi người sẽ chúc phúc cho chúng tôi."

Sau tuần lễ thời trang, mối quan hệ của tôi và Thần Đông lập tức trở thành đề tài nóng hổi trên mạng xã hội.

Điều này cũng dễ hiểu, tôi lớn hơn cậu ấy đến mười tuổi.

Một diễn viên trẻ đang nổi, một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, cùng với sự hậu thuẫn từ vị chủ nhân quyền lực đứng sau tập đoàn Đường Nông, quả thực đã tạo nên một chủ đề nóng hổi.

Như mọi người đều biết, tôi đã theo Nghiêm tổng từ khi 20 tuổi, và có được vị trí ngày hôm nay hoàn toàn nhờ sự giúp đỡ của anh.

Vài năm trước, khi tôi bắt đầu nổi tiếng trong ngành, một tạp chí thời trang đã làm một cuộc phỏng vấn đặc biệt, sử dụng mối quan hệ của tôi và Nghiêm Tự để tạo tiêu đề.

Tôi vẫn nhớ tiêu đề của bài báo:

[Tình yêu không bao giờ ngừng, là thương hiệu tốt nhất của Hà Phỉ Nhi.]

Năm đó, thương hiệu thời trang do tôi sáng lập nổi lên mạnh mẽ, mạnh dạn bước vào làng thời trang.

Trong đó, không thể thiếu sự quảng bá từ các siêu thị lớn thuộc tập đoàn Đường Nông, thậm chí hệ thống rạp chiếu phim và dịch vụ quảng cáo của họ cũng đặc biệt hỗ trợ cho thương hiệu.

Tôi, Hà Phỉ Nhi, trước khi gặp Nghiêm Tự, chỉ là một nhân viên phục vụ trong nhà hàng của bạn anh.

Sau khi quen biết anh, cuộc đời tôi hoàn toàn thay đổi, anh đã gửi tôi đi học, học thiết kế thời trang, còn thi MBA về quản trị kinh doanh.

Bước từng bước một lên cao, cho đến khi thành công và nổi tiếng.

Hiện nay, tôi có công ty riêng, thương hiệu của tôi phủ sóng khắp các trung tâm mua sắm hàng đầu cả nước, và những sản phẩm giới hạn cao cấp thỉnh thoảng được ra mắt, luôn được giới thượng lưu săn đón.

Dĩ nhiên, tôi là bạn của tất cả họ, cũng là một trong số họ. Những người cùng tuổi gọi tôi là Phỉ Nhi, còn những người nhỏ tuổi hơn thì thân mật gọi tôi là chị Phỉ.

Rõ ràng, tôi rất được lòng mọi người trong giới.

Nhưng ban đầu, mọi chuyện không hề như vậy.

Khi Nghiêm Tự đưa tôi đi học, tôi đã thuộc về anh.

Anh mua cho tôi căn hộ, tặng tôi trang sức, dẫn tôi tham gia các buổi tiệc và đấu giá.

Mọi người bên ngoài tỏ vẻ lịch sự, vì sợ hãi quyền lực của anh.

Nhưng sau lưng lại nói xấu tôi, thực tế không chỉ khinh thường xuất thân của tôi mà còn coi thường bản thân tôi.

Họ đều nói Nghiêm tổng bị ếm bùa, vì một cô phục vụ nhà hàng không danh tiếng, còn không thèm nể mặt cô Anna.

Trình Anna, không chỉ là một ngôi sao điện ảnh xinh đẹp dựa vào vẻ ngoài mà còn là tiểu thư của một gia đình giàu có.

Tôi nhớ lúc đó tôi vẫn đang học thiết kế thời trang, tối hôm đó được Nghiêm Tự dẫn đi tham dự một buổi tiệc.

Anh trò chuyện về công việc kinh doanh trên bàn tiệc với vẻ mặt thản nhiên.

Vì tôi đói bụng, sau khi được anh cho phép, tôi một mình xuống lầu đến quầy tự phục vụ lấy đồ ăn.

Đúng lúc đó, Trình Anna điệu đà tiến lại, "vô tình" làm đổ rượu vang lên người tôi.

"Xin lỗi." Nụ cười của cô ta rực rỡ nhưng không chút chân thành.

"Không sao." Tôi muốn giữ hòa khí, không muốn gây chuyện.

Nhưng, ngay sau đó, cô ta lại nhận ly rượu vang từ một tiểu thư giàu có bên cạnh rồi đổ từ trên đầu tôi xuống.

Cô ta cười tươi, môi đỏ răng trắng, "Bây giờ thì có sao không? Tiểu Thúy."

Tiếng cười vang lên khắp phòng.

Tôi biết, dù tôi mặc chiếc váy đắt tiền, đeo trang sức xa xỉ, dù tôi trang điểm xinh đẹp, dáng vẻ lịch thiệp nhờ đã học lớp lễ nghi, trong xương tủy vẫn không thể thoát khỏi thực tế rằng tôi từng được gọi là Thúy Thúy.

Vì vậy, khi họ cười, tôi không cười.

Tôi quay người lấy một ly rượu vang đỏ trên bàn, nhanh chóng đổ lên đầu Trình Anna.

"Giờ thì vẫn không sao, Anna." Tôi nói một cách nghiêm túc.

Không ai ngờ tôi lại ra tay.

Dù sao, trong mắt họ, tôi chỉ là một thứ đồ chơi tạm thời của Nghiêm Tự, xuất thân hèn mọn.

Họ thậm chí còn bí mật đặt cược xem Nghiêm tổng khi nào sẽ chán chê và vứt bỏ tôi.

Trình Anna ghét tôi, bởi gia đình cô ta có giao dịch kinh doanh với tập đoàn Đường Nông, vào thời điểm đó, ông ngoại của Nghiêm Tự - ông cụ Nghiêm Hạc Anh vẫn còn sống, còn có ý định liên hôn với cha cô ta.

Trong nhà họ Nghiêm, thế hệ trẻ tuổi, cháu trai cả Nghiêm Dục đã kết hôn, người thứ hai định cư ở nước ngoài làm về học thuật, người thứ ba Nghiêm Khải Luân có tiếng xấu, là một kẻ phóng đãng.

Những người khác không được chú ý nhiều, nhìn chung, Nghiêm Tự từ nhỏ lớn lên bên cạnh ông ngoại, luôn là tâm điểm của sự chú ý.

Nghiêm Tự ban đầu mang họ Thiệu, cha là người Đài Loan, sau này di cư sang Úc.

Khi bốn tuổi, bố mẹ ly hôn, mẹ đưa anh trở về nước.

Nghiêm Hạc Anh có ba người con trai, nhưng chỉ có một người con gái là mẹ của Nghiêm Tự.


Đọc phần tiếp theo nhanh nhất tại đây: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100094715851370&mibextid=dGKdO6

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top