Chương 2
Tôi và Cố Thừa Lâm quen nhau như thế đấy, chẳng lãng mạn âm trầm đầy vội vã như vừa gặp đã yêu. Cũng chẳng ấm lạnh, bồi hồi như duyên giao tri kỉ. Chỉ đơn giản như vậy, vừa bình thường, vừa nhạt nhẽo nhưng đủ để làm thay đổi cả cuộc đời tôi.
10 năm sau chúng tôi đều 13 tuổi, cùng nhau học chung một trường cấp 2, cùng nhau vào cùng một lớp chọn. Cứ như thế thoạt nhìn qua nhìn lại đã quấn lấy nhau được 10 năm rồi.
Cố Thừa Lâm vẫn như vậy, vẫn là cái bộ mặt âm trầm đầy suy tính ấy, chẳng một chút thay đổi nào cả. Còn tôi từ cậu bé bám váy mẹ năm nào đã biến thành đứa trẻ hoạt bát vui vẻ.
"Cố Thừa Lâm!!!"
Nghe tiếng tôi gọi cậu ấy quay đầu lại, nghiêng đầu hếch mặt hỏi không muốn nói gì.
"Cả ngày hôm nay cậu bơ tôi không thấy chán hả?! Xe tôi bị chúng nó xì lốp, cậu đèo tôi nhá?"
Cố Thừa Lâm vẫn không đáp lời, chỉ cười ngâm ngâm, vẻ mặt như kiểu nói tôi "cậu rước hoạ vào thân thì tự chịu đi". Tôi cũng bất lực chỉ có thể ở bên cạnh ăn vạ, ăn vạ cho đến khi nào cậu ấy sợ thì mới thôi.
Cố Thừa Lâm sợ chiêu này của tôi lắm, nói đúng hơn là rợn đến nổi da gà luôn. Tôi nắm lấy tay cậu ấy lắc qua lắc lại rồi dùng cái giọng điệu phát ớn gọi cậu ấy. Lần nào cũng vậy nếu không phải bị xách cổ ném đi thì cũng là bị đá cho 1 phát.
Nhưng lần nào như vậy cậu ấy đều âm thầm chấp nhận đề nghị của tôi.
Hì hì~ giờ nhớ lại hồi đó mình cũng gớm thiệt. Nhưng mà chung quy tôi vẫn chỉ bày bộ mặt đó cho trước mặt cậu ấy thôi.
Trước sau chưa từng đối với ai như vậy.
Chiều hôm ấy tôi ngồi trên xe Cố Thừa Lâm đèo về, miệng không ngừng lải nhải nói về mấy chuyện trên lớp. Tôi nói nhiều lắm, nói nhiều khiến người ta phát cáu. Nhưng có lẽ quen nhau lâu rồi, chính Cố Thừa Lâm cũng quen luôn rồi.
Cha Cố Thừa Lâm mất sớm, chỉ có 1 mình cô Cố nuôi cậu ấy từ nhỏ tới giờ nên cái tính cách lầm lì ấy cũng không phải tự nhiên mà có. Cậu ấy từ nhỏ đã bảo tôi chỉ thích xưng hô "tôi - cậu" không muốn xưng "cậu - tớ", nói như vậy rất sến súa. Haizzz... nói thật chứ, nếu không phải tôi quen cậu ấy lâu rồi thì cũng sẽ nghĩ rằng tên này là một tên kì cục.
Hôm đó ánh chiều tà đổ xuống nhuộm con đường lá phong vàng rực. Tôi ngồi ngược sau yên xe, dựa người vào lưng Cố Thừa Lâm, cảm nhận hơi ấm ít ỏi mà khó có thể cảm nhận được ở con người cao lãnh mọi ngày này.
"Cố Thừa Lâm chúng ta quen nhau bao lâu rồi nhỉ?" Tôi nhắm mắt.
"10 năm rồi..."
"Chà~ thoáng chốc vậy mà đã 10 năm rồi"
Cố Thừa Lâm không nói gì tôi lại nói:
"Cậu coi chúng ta như vậy có được coi là thanh mai trúc mã không?"
"Nghe thấy ớn"
"..." "Tôi cũng đến phục cậu luôn đấy, người ta đang cảm hứng mà"
...
"Này tôi đói rồi đi ăn mì cay đi"
"Giờ mới có 5 giờ chiều?"
"5 giờ chiều là việc của 5 giờ chiều, đói là việc của đói chứ." Tôi xoay người ngồi ngược lại "Đi tới quán mì cay ông Mã đi"
Lúc đó tôi ngang ngược như thế đấy, đói là sẽ ăn, muốn là sẽ đi. Cậu ấy cũng biết tôi ngang ngược nhưng lại luôn chiều theo ý tôi, chưa từng lải nhải oán trách.
Chỉ cần vậy, cảm giác có người luôn hậu thuẫn, ủng hộ và nuông chiều mình thật tốt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top