Chương 6: Hạc giấy

Viễn Tư thở hồng hộc mở cửa bước vào. Hiện tại Đinh Tiễn đã đỡ hơn nhiều và đang ngồi sát giường lật từng trang truyện tranh, Viễn Tư bước vào khiến Đinh Tiễn giật nảy mình văng cả cuốn truyện dưới. Trên tay hắn bây giờ nó một bó hoa to hơn cái mặt hắn che đi mất bản mặt đang xấu hổ vì khiến Đinh Tiễn giật mình . Hắn dùng hết sức bình sinh bước đến trước mặt cậu, đặt bó hoa lên bàn tay cậu . Giọng hắn trầm lắng phát lên.

" Lúc nãy tôi vừa đi ngang qua tiệm hoa thấy hoa đẹp nên muốn mua về để cậu trang trí phòng"

Nói là vậy chứ hắn mua vì muốn tặng cậu bó hoa đẹp giống cậu vậy. Đinh Tiễn thoáng sững người vì đây là lần đầu tiên cậu được tặng hoa, đã vậy còn là một bó hoa mang đầy ý nghĩa về tình yêu. Vậy... cậu nên mở lòng một lần nữa ?Liệu có được không hay lại quay lại quá khứ thời cấp 2? Cậu không muốn nghĩ nữa, nếu bật khóc bây giờ có lẽ hắn sẽ thấy lo lắng và sợ hãi.

" Cậu ở đây nghỉ chút đi tôi nấu cháo cho cậu, có chuyện gì nhớ gọi tôi"

Trông vẻ ngoài như mấy thằng giang hồ vốn không phải học sinh ngoan mà cũng biết chăm sóc người khác cơ đấy

Cậu nói vậy không chỉ chọc kháy Viễn Tư mà cũng như đang chọc kháy cậu vậy. Cấp 2 yếu ớt hay bị bắt nạt là vậy nhưng cấp 3 cậu cũng là giáo bá của trường có người thích cũng có người không kể cả con trai đến con gái. Nếu nhìn từ ngoài chắc chắn ai cũng nghĩ cậu yếu ớt chả được tích sự gì cho xem.

Nghĩ đến đây bụng cậu đã kêu lên rộp rộp vì đói , cậu ôm bụng xấu hổ thì mùi cháo thơm phức xộc vào cảnh mũi khiến cậu không dứt được. Bát cháo được người kia bê lên bốc khói nghi ngút thơm ngon dụ dỗ Đinn Tiễn.

Viễn Tư đặt khay cháo lên bàn cầm từng muỗng đưa lên miệng mình thổi thổi cho bớt nóng rồi đưa đến trước mặt Đinh Tiễn.

" À ừm tôi có thể tự mình ăn được mà không cần đút vậy đâu dù sao thì tôi cũng đâu có gãy tay chân gì đâu "

Mồm nói xong câu thì bụng cậu lại kêu lên vì đói khiến cậu xấu hổ gần chết.

" hahahah không sao, tôi đút cậu ăn "

Đinh Tiễn cũng ậm ừ nuốt lấy từng miếng cháo mà đối phương đút cho. Sau khi đánh chén lo lê hết sạch bát cháo cậu cảm thấy vô cùng buồn ngủ , dù gì thì cậu cũng đang bệnh giờ cũng gần 1 giờ chiều rồi cậu buồn ngủ là chuyện hiển nhiên.

Viễn Tư sau khi rửa bát cũng yên tâm, chắc chắn Đinh Tiễn không  sao mới đặt bữa ăn trưa của mình. Ăn xong hắn bước vào phòng cậu để khám xét tình hình thì thấy cậu đã ngủ từ bao giờ . Hắn đắp chăn cao lên cho cậu rồi dùng nhiệt kế đo thân nhiệt cho cậu , xác nhận đã đỡ hơn rất nhiều hắn mới yên tâm. Khi tỉnh giấc cậu trông trầm mặc biết bao thì khi ngủ lại rất ngây thơ trong trắng khiến hắn vô thức chạm tay lên mặt cậu mà vuốt ve.

" ưmmm~"

Hắn giật mình khi nghe cậu rên lập tức rụt tay lại bước xuống tầng lấy đồ của mình và ra về. Tối đó là buổi tối yên bình nhất của cậu khi cậu ngủ rất ngon giấc mà không còn mơ thấy người kia nữa.

Sáng hôm sau vừa bước vào cửa lớp Vương Minh đã lao thẳng về phía hai người gào khóc .

" Hai đại ca có sao không, có bị thương ở đâu không ,sao hôm qua hai người nghỉ vậy? "

" Bạn cùng bàn tôi bị ốm , tôi chăm sóc cậu ấy"

Viễn Tư vừa nói vừa nhìn sang con người bên cạnh fdang không thềm để ý mà lướt diễn đàn trường bây giờ mới lười nhác mở miệng.

" Ừ, tôi bị sốt "

Quái lạ, sao Đinh ca bị sốt mà Viễn ca lại phải chăm sóc cậu ấy

Nghĩ vậy nhưng theo phản xạ tự nhiên Vương Minh vẫn lao đến phía Đinh Tiễn gào khóc hết mực.

" Đinh ca có mệnh hệ gì không , em lo lắng cho đại ca lắm đấy "

Không cần Viễn Tư phải ra tay chắn đầu hắn đang lao về phía Đinh Tiễn mà chàng trai đang lướt điện thoại kia né sang một bên làm Vương Minh lao thẳng ôm mặt đất. Cả lớp cười ồ lên còn Viễn Tư cười mỉa mai cùng Đinh Tiễn vào chỗ ngồi của mình.

" Cho đáng đời nha mày "

Một cô gái tóc ngắn ngang vai bước lên trước mỉa mai Vương Minh.

" Cá nóc nè cậu đừng cười nhạo tôi suốt vậy chứ "

" Tại tôi thích đó "

" Cá nóc thích tôi hả? "

" có cái rắm "

Lần này cả lớp được phen cười sống cười chết trước sự tự tin của Vương Minh. Chuông vào lớp đã reo, cả lớp gác lại nụ cười mà ai vào chỗ người đấy. Đinh Tiễn đang chơi giở cái game VGVD thì bị bạn cùng bàn lay lay tay .

" Lão Đinh đừng chơi nữa, dậy tôi gấp con hạc với ngôi sao đi"

Đinh Tiễn thở dài không hiểu tại sao con người to cao kia lại trẻ con đến vậy. Hắn không chỉ chơi nuôi mèo Tom mà giờ còn gấp hạc với ngôi sao, có khi bây giờ mà có bình sữa ở đây chắc hắn tu một hơi hết sạch quá.

Tiết thứ hai là tiết văn học, quả đúng là tiết văn là tiết ru ngủ. Đinh Tiễn úp mặt xuống bàn dần chìm vào giấc ngủ. Còn hắn vẫn chứ ngồi gấp sao và con hạc . Khi xong hắn nhặt một số con hạc màu trắng đặt lên đầu Đinh Tiễn  như bầu trời mệnh mông bất tận vì tóc cậu là màu da chơi bay phấp phới trước cơn gió tràn ngập tuổi thanh xuân vườn trường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top