Chương 5: Ý nghĩa của những bông hoa
Viễn Tư tuy không giỏi chăm sóc người khác nhưng cũng biết đôi chút về câch giảm sốt. Bố mẹ hay đi công tác lên thường xuyên cậu phải ở nhà một mình, nhiều lúc sốt cao cũng phải tự gắng gượng mày mò cách giảm sốt cho bản thân.
Viễn Tư bê một chậu nước cùng một cái khăn ấm để bên cạnh giường, từ từ nhẹ nhàng lau khắp người cho cậu rồi đặt chiếc khăn ngay ngắn trên trán cậu rồi chạy ra ngoài mua thuốc.
Bố mẹ Đinh Tiễn đã đi làm từ sớm còn anh trai Đinh Minh cũng ra ngoài để lại sự riêng tư cho hai con người kia. Viễn Tư vừa mua thuốc vừa nghĩ.
Mình còn định rủ Đinh Tiễn chèo tường cùng mà.
Nghĩ đến đây hắn mới chợt nhớ ra là mình còn chưa xin phép giáo viên cho hai người nghỉ, nếu nghỉ không xin phép hai người sẽ bị trừ hạnh kiểm mất. Hắn nhấc điện thoại lên gọi luôn cho giáo viên chủ nhiệm. Thấy cậu gọi giáo viên nãy giờ đang bực vì hai người chốn học liền chưa nghe gì đã chửi xối xả.
" Các cậu giỏi rồi ha, dám chốn học nữa cơ đấy không coi tôi ra gì à?"
" À dạ thưa cô cho em cùng Viễn Tư xin nghỉ hôm nay nha cô cậu ấy bị sốt mà nhà không có ai em phải chông trừng cậu ấy "
Trần Hà tuy hay cáu gắt với học sinh và cũng hay bực dọc vì chuyện nhỏ nhưng nghe thấy học sinh của mình sốt đến tận 39 độ cũng đồng ý hỏi han đủ kiểu.
" Em ấy sao rồi có nặng lắm không có phải nhập viện không "
" Không sao đâu cô cậu ấy ổn rồi "
Viễn Tư cũng đến bó tay với giáo viên chủ nhiệm của mình luôn. Hắn cúp máy rồi đưa ánh mắt quan sát xung quanh , đập vào mắt hắn là một cửa hàng hoa có mái che màu xanh lá và bờ tường sọc kẻ rất ấn tượng.
Không biết vô thứ hay cố ý hắn đã bước vào cửa hàng hoa ấy . Tại đây có rẩ nhiều bó hoa xinh đẹp và những bông hoa được cắt tỉa cẩn thận bởi đôi tay của người chủ tiệm.
" Chào mừng quý khách "
Chủ tiệm hoa là một người đàn ông, nói là đàn ông nhưng cũng xinh đẹp không khác gì phụ nữ cả mặc dù không đẹp bằng Đinh Tiễn của hắn. Ánh mắt hắn cứ dán lên một bó hoa kết hợp giữa hoa hồng xanh, hoa lưu ly xanh và baby trắng rất tôn lên vẻ quý phái. Những bông hoa ấy thật giống với đôi mắt như đại dương của cậu.
Như ngầm hiểu ra hắn muốn mua bó hoa kia, chủ tiệm nhanh nhảu giới thiệu cho hắn.
" Hoa hồng xanh là biểu tượng cho tình yêu bất diệt thủy chung và trường tồn theo thời gian"
Hắn thoáng sững người
" Anh biết không, một truyền thuyết kể rằng có một nàng công chúa đã đến tuổi kết hôn nhưng nàng ấy mãi vẫn không tìm được một người đáng chân thành và đáng tin cậy"
Cậu vừa kể chuyện cho hắn nghe vừa bước tới gần bó hoa đem đến trước mặt hắn.
" Nhưng chỉ duy nhất có một chàng trai là tri kỷ hồi nhỏ của cô ấy là đem đến tặng cho cô một bông hồng xanh mà cô thích rồi hai người sống hạnh phúc mãi mãi "
Cậu đứng trước mặt hắn mỉm cười đưa bó hoa cho hắn. Hắn đón lấy bó hoa của cậu rồi thắc mắc về những bông còn lại trong bó. Lần này đến cậu sững người nhưng cũng mỉm cười kể lại cho hắn.
" Cũng giống như ý nghĩa của hoa lưu ly trong ngôn ngữ của các loài hoa, trong truyền thuyết của người Đức cũng giải thích về nguồn gốc tên của loài hoa nhỏ bé có màu xanh tím xinh đẹp này.
Vào một ngày nọ, thời Trung Cổ có một hiệp sĩ trẻ cùng người yêu đi dạo dọc theo bờ sông Danube và cô gái đã trông thấy một đám hoa có màu xanh đang trôi xuôi theo dòng sông. Rồi cô la lên: “Em muốn có đóa hoa xinh đẹp đó!”.
Chàng hiệp sĩ là người tình của cô ngay tức khắc đã dũng cảm phóng mình xuống dưới sông để vớt lấy đám hoa trôi. Tuy nhiên, dù đã cố gắng hết sức nhưng anh đã không thể vượt qua được bờ sông trơn trượt do bị vướng víu bởi sức nặng của bộ áo giáp mà anh ta đang mặc.
Cảm thấy bản thân đang bị chìm xuống nhanh chóng, anh đã ném hoa lên bờ cho cô gái và nói bằng những hơi thở tàn cuối cùng của mình trước khi chìm mãi. Lời trăn trối của chàng hiệp sĩ là: “Xin đừng quên nhau!”.
Cô gái quá đau khổ nên không bao giờ quên anh, cô cài những cánh hoa ấy lên tóc cho tới khi chết. Do đó, hoa Lưu Ly hay còn có tên gọi khác tiếng Anh là “Forget me not”. Từ câu chuyện lãng mạn nhưng đầy bị thảm này để rồi sau này đã để lại biết bao nhiêu vần thơ ca tụng loài hoa màu xanh thiên đường bé nhỏ ấy:
“ Như đôi mắt sáng và xanh
Của dòng sông nhỏ nhìn anh dịu dàng
Hoa là ngọc quý trao nàng
Đừng quên nhau nhé! lời chàng thiết tha.”
* Còn 3 sự tích nữa về loài hoa này nhưng mình sẽ lượt đi để sang loài khác nha *
Cuối cùng là hoa baby trắng
"Chuyện kể rằng trong khu sâu có một thảo nguyên xanh tươi tuyệt đẹp có một dòng suối chảy uốn lượn rồi ra cái hồ rất to nằm cuối thảo nguyên khuất sau dãy núi.
Nơi đây các nàng tiên cánh trắng thường đáp xuống cởi đôi cánh của mình ra và trầm mình xuống dòng suối tắm và chơi đùa dưới làn nước trong xanh …. Các nàng tiên nhỏ bé, xinh đẹp , ngây thơ và thuần khiết.
Vị nữ hoàng của khu rừng rất yêu thương các nàng tiên cánh trắng nên bà đã hóa phép cho cỏ và dây leo mộc um tùm bao phủ để bào vệ hồ nước này.
Một hôm có một vị hoàng tử đi săn bị lạc chàng lạc vào khu vườn đi men theo dòng suối để hy vọng tìm được đường về nhà.
Chàng đến được hồ và thấy được cảnh các nàng tiên cánh trắng đang tắm, chàng nhìn thấy những bộ cánh trắng quá đẹp nên lấy tay nâng bộ cánh lên.
Nghe tiếng động các nàng vôi vàng lên bờ và ráp vào cánh và bay lẫn vào trong rừng cỏ rậm rạp, chỉ còn lại một mình Babie cô ko thể ráp vào cánh để bay chàng hoàng tử đang giữ cánh của nàng, nên nàng đành núp lại bên vách đá , chàng hoàng tử trả lại cánh cho nàng và chàng đã yêu nàng từ cái nhìn đâu tiên ..…
Biết được chuyện này nữ hoàng rất lo lắng bà sợ khi Hoàng tử trở về sẽ cho người đến phá hỏng cuộc sống bình yên của thảo nguyên vậy nên bà hóa phép cho tất cả các nàng tiên nhỏ thành những bông hoa baby trắng nhỏ xinh mọc xung quanh hồ . Và các nàng tiên chỉ được no đùa tắm vào giữa đêm khi trăng tròn.
Chàng hoàng tử nhờ Babie chỉ đường nên tìm được đường về nhà và sau đó chàng đã quay trở lại tìm Babie nhưng chàng ko gặp nàng nữa, chỉ thấy xung quanh hồ nơi thảm cỏ xanh mướt mà các nàng đặt nhũng đôi cánh một lên cả một rừng hoa trắng nhỏ bé mõng manh. Chàng chờ 3 ngày 3 đêm nhưng vẫn ko thấy nàng đâu . Buồn quá chàng cho người mang những bông hoa nhỏ về trồng đây khu vườn.
Và bỗng môt hôm vào lúc trăng tròn chàng đọc sách trong vườn và ngủ quên, trong mơ chàng thấy nàng Babie cùng các các cô gái bước ra từ những cánh hoa trắng mõng manh.
Chàng bừng tỉnh cứ ngỡ mình đã mơ, nhưng chàng đâu biết nàng babie vẫn luôn bên cạnh chàng nhìn chàng đọc sách, uống trà hàng đêm. "
" Tôi biết chắc anh muốn mua bó này để tặng người thương đúng không ? Hãy trân trọng người ấy nha "
Do mải nói chuyện mà hắn không để ý thời gian, hắn đi cũng gần 1 tiếng rồi không biết Đinh Tiễn ở nhà như nào. Nghĩ rồi hắn nhanh chóng phi về nhà cùng một nụ cười tươi rói vì nghĩ đến cạnh Đinh Tiễn sẽ rất thích nó.
Ảnh minh họa hai đứa nhỏ=)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top