Chương 3

Em ơi lâu đài tình ái đó
Chắc không có trên trần gian
Anh đưa em vào từng tiếng hát

....

Mới 6h30 sáng , loa phát thanh của trường đã truyền đến những lời hát bolero khiến con dân ký tục bực mình không thôi. Đinh Tiễn cố gắng lấy tay bịt chặt lỗ tai của mình lại không muốn nghe thầm nghĩ

Ông thầy hiệu trưởng này fan của Đàm daddy hay gì

Cuối cùng cậu cũng phải bước xuống giường đi thẳng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân chuẩn bị ra căn tin. Không ngoại lệ , con người cùng phòng kia cũng không chịu được mà lọ mọ với lấy cái gối nơi đầu giường bức bối mà ném xuống đất.

"...."

Không may cái gối kia lại bay thẳng vào mặt Đinh Tiễn khiến cậu chàng đã bực giờ càng bực thêm, khuôn mặt tối sầm lại nhìn con sâu lười đang nằm trên giường ngọ nguậy kia .Như cảm thấy có sát khí Viễn Tư dựng cả lông gáy ngồi dậy.

*bụp

Một thứ gì đó màu trắng bay lơ lửng trong không trung và bay thẳng vào mặt con người kia. Mới sáng sớm đã ăn ngay cái gối vào mặt

"...."

Xong suôi công việc của mình Đinh Tiễn liền vác cặp mình lên thong thả đi ra ngoài cửa vừa đi vừa ngân nga bài hát gì đó có vẻ rất yêu đời bỏ mặc con người đang hậm hực không thôi kia.

Đúng là của nợ trên trời rơi xuống

Hậm hực đi vệ sinh cá nhân rồi cũng vác cặp theo sau. Vừa bước vào căn tin, mắt cậu đã va phải hình ảnh Đinh Tiễn đang cười nói cùng một bạn nữ nào đó chạc tuổi bọn họ. Hắn thấy cô gái đó cũng xinh xắn, người mặc bộ đồng phục ra trời của trường cùng mái tóc dài xõa xuống toát lên vẻ ngây thơ pha chút nét tiểu thư. Giường như cảm thấy có người nhìn mình Đinh Tiễn quay phắt ra chạm mắt với Viễn Tư. Cậu nghĩ

Sao trông cậu ta như sát thủ vậy hay...... Cậu ta thích Nghiễm Nhiên

Vừa nghĩ là não cậu lên nảy số quay lại lè lưỡi tỏ vẻ mình là người chiến thắng .Viễn Tư đột nhiên nhanh chân bước đến chỗ cậu khiến Đinh Tiễn thoáng chốc sợ hãi.

Chết toi , mình lỡ đụng vào con hổ đói rồi đời này của mày coi như xong rồi Đinh Tiễn ơi

Không như ý nghĩ của Đinh Tiễn rằng hắn sẽ kéo Nghiễm Nhiên ra khỏi mình rồi sao đó kéo Nghiễm Nhiên đi thep hắn rồi trả lại cho cậu ảnh mắt như sẽ ăn tươi nuốt sống cậu giống mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình tổng bá đạo nhưng Viễn Tư đây là một tổng tài trẻ sẽ bao nuôi Nghiễm Nhiên.

Bao ý tưởng tiểu thuyết đang chạy trong đầu cậu thì bỗng bị kéo ra đằng sau khiến cậu mất thăng bằng mà ngã thẳng vào lòng người kia.Như một phản xạ Viễn Tư dang tay ôm lấy người trong lòng trước bao người. Nghiễm Nhiên lúc này thò tay vào túi áo rút ra một chiếc điện thoại liên tục chụp ảnh lia lịa .

" Ha ha ha hàng ngon , không làm phiền hai người nữa "

Nói xong Nghiễm Nhiên xách mông bỏ chạy chối chết dưới sự hoang mang không hiểu sự đời của Đinh Tiễn . Giường nhận ra gì đó liên đưa mắt nhìn lên khuôn mặt của người đang ôm cậu trong lòng. Hắn bây giờ trông rất dịu dàng!

Đôi mắt hắn rũ xuống nhìn người trong lòng toát lên vẻ yêu chiều rất giống trong mơ của cậu . Đến lúc nhận ra thì hai người đã áp sát vào mặt nhau đến mức có thể nghe được nhịp thở của đối phương. Nếu nhìn từ xa khéo lại thấy hai người đang hôn nhau thắm thiết vậy .

Cánh tay Viễn Tư vô thức siết chặt lấy eo của người kia khiến người kia hoảng loạn vùng ra rồi cong đuôi chạy trốn.

Dễ thương quá

Viễn Tư cười thầm cũng như thầm chấp nhận sự xuất hiện của cậu trong cuộc đời của hắn.

Cuối tuần nhà trường cho phép học sinh về nhà thăm gia đình hay đi chơi cùng bạn bè chứ không gò bó học sinh chỉ suốt ngày luẩn quẩn trong ký túc xá nhàm chán này.

Ba mẹ của Viễn Tư là Giám Đốc kiêm chủ tịch của một công ty lớn quanh năm ăn ngủ nghỉ ở công ty hay đi quanh năm ký hợp đồng rất hiếm khi quay về nhà được 1 hôm. Hôm nay cậu có về cũng chỉ có căn biệt thự lạnh lẽo và các cô giúp việc bầu bạn. Đinh Tiễn có khuyên như thế nào hắn cũng nhất quyết bám rễ ở ký túc , không thèm quan tâm nữa cậu bước ra khỏi cửa chuẩn bị về nhà thăm ba mẹ.

" Tiễn Tiễn cho tui đi cùng nha "

"....."

Tên này bị quái gì vậy, nãy cậu rủ hắn cùng đi chơi thì nhất quyết không đi giờ cậu định về nhà thì lại bám cậu không buông? Đinh Tiễn đành vác cái cục nợ này theo cậu về nhà mình. Vừa bước xuống xe chưa kịp định hình hắn đã cầm tay cậu lôi đi

"Đây đâu phải hướng về nhà tôi ? Anh dẫn tôi đi đâu vậy hả?"

Đinh Tiễn càng cựa quậy thì hắn càng nắm chặt tay cậu. Đến khi cả hai mệt bỏ hơi tai hắn mới cất lời

" Ngước mặt lên đi "

Cậu ậm ừ nghe theo lời hắn.

Trước mặt cậu là khung cảnh một cái thác nước trong suốt chảy siết bọt trắng văng tung tóe. Xung quanh là từng đồi núi cùng màu hoa sặc sỡ chập chùng trong tiết trời thoáng mát . Viễn Tư nằm xuống ngước nhìn bầu trời trong xanh như đôi mắt của hắn. Cậu cũng nằm xuống đám cỏ hưởng thụ cùng hắn .Hướng gió nhè nhẹ ôm ấp hai con người rã rời kia xua tan đi phiền muộn của họ kéo họ gần nhau hơn .

Sau cùng đến giờ trưa họ mới lọ mọ kéo nhau về nhà cậu. Cạch

" Thưa ba mẹ con về rồi ạ"
" Xin chào, xin lỗi vì đã làm phiền gia đình mình ạ "

Nghe thấy tiếng của người lạ ba mẹ cậu quay ra nhìn rồi niềm nở tiếp đón.

" Không sao cháu cứ tự nhiên nhua nhà của mình. Lại đây ngồi ăn cơm trưa cùng gia đình bác luôn "

Thấy ba mẹ mìnn không hề bài xích cậu ấy phần nào trong cậu cũng thấy an tâm. Đây là lần đầu tiên cậu đưa bạn về nhà. Trước đây vì hay phải chuyển nhà nên cậu không có bất kỳ mối quan hệ mật thiết với bất kỳ ai trong trường cả.

Hôm đó hắn đã thấy cậu cười rất nhiều cũng giúp hắn cảm thấy hóa ra cuộc đời cũng không nhàm chán đến vậy. Vì nhà cậu không có phòng dành cho khách nên hai người phải ngủ chung phòng. Hắn ngủ trên sofa còn cậu ngủ trên giường.

Trằn trọc mãi không ngủ được hắn liền rón rén ra ban công làm điếu thuốc cho thoải mái . Cậu xoay người tạo tiếng động khiến hay quay lại nhìn cậu. Ánh trăng len lỏi chiếu lên khuôn mặt thanh tú của chàng thiếu niên, sống mũi cao , đôi môi đỏ mọng hé mở chúm chím, ánh mắt đượm buồn trong hắn giờ đã len lỏi chút ánh sáng không u ám như trước khi gặp cậu nữa .

" Ưm.....hư.....ư đừng đi mà "

Đinh Tiễn gặp ác mộng rên rỉ khóc nấc lên . Viễn Tư chạy nhanh đến ôm cậu vào lòng dỗ dành như dỗ trẻ con lên ba , lấy tay quệt đi chỗ mồ hôi trên trán cậu vì gặp ác mộng, hôn lên khóe mi cậu như một lời an ủi yêu chiều đến lạ kỳ . Lúc Đinh Tiễn mở hé mắt ra mơ màng thấy người trong mộng của mình vẫn ở đây liền rúc vào vai hắn yên tâm ngủ tiếp trong sự sững sờ của người kia. Không muốn cậu thức giấc hắn chỉ đành nằm im mặc cho cậu ôm mình sau cùng vì mệt nên hai con người ôm nhau ngủ tới sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top