EP.1 ANH TA CÓ BÌNH THƯỜNG KHÔNG VẬY ?
Như thường lệ, Minh Hy vẫn duy trì thói quen mỗi chiều đi chạy bộ ở công viên. Hôm nay, cô diện chiếc quần ngắn màu xám và croptop cũng màu, giúp mọi người có thể nhìn thấy” tâm hồn” to và đẹp của cô, cùng với đôi chân dài, vòng eo con kiến làm ai ai cũng chết mê chết mệt, đứng ngồi không yên.
Không biết hôm nay do may rủi gì mà cô không chú ý, đôi mắt cứ nhìn đi đâu, đầu óc không tập trung, thế là cô húc mạnh vào một người đang ông đang đứng đó. Cả hai ngả xuống đất, môi chạm môi, lúc này Minh Hy mới hoàn hồn, hai mắt mở to, hàng lông mi cong vuốt nhìn gương mặt tuấn tú của người đàn ông mình đã đụng ngã. Anh ta trau mày nói :
“ Cô…cô có mắt không vậy? Vậy mà dám hôn tôi? Cô có gánh nổi trách nhiệm không? Tôi thật không hiểu con gái các cô liệu đầu óc có bị vấn đề ở đầu không mà mê trai mất hết liêm sỉ vậy?”
Một người đàn ông cao ráo, tuấn tú, gương mặt sắc bén như vậy mà mở mồm nói nhảm trên trời dưới đất, cô đứng hình mất 5s rồi dùng đôi bàn tay nhỏ mềm mại đẩy hắn ra, hai tay khoanh lại, nhếch môi :
“ Mặc dù tôi cũng có phần sai nhưng anh không có quyền nói tôi như vậy, tôi không cố ý chứ không phải vì mê anh đâu, não bị úng à? Nghe anh nói chuyện mà mỹ nữ như tôi cũn muốn chửi thề nhưng tôi là người văn minh nhé! Dù gì cũng tạm biệt, không hẹn gặp lại!”
Đang định quay lưng đi thì từ đâu một người phụ nữ xinh đẹp, chiếc đầm trắng ôm vào body làm lộ những đường cong quyến rũ và cái nết đánh chết cái đẹp với miệng lưỡi vô cùng sắc bén không kém phần vô duyên :
“ Làm tiểu tam rồi định bỏ đi dễ như vậy sao? Hôm nay tao không đánh mày thì tao không cam tâm.”
Minh Hy không biết chuyện gì đang xảy ra với mình, cô vô cùng phẫn nộ với cô gái đang bay vào chuẩn bị đánh mình. Không nhân nhượng để người ta ức hiếp mình cô dùng chân đá thẳng vào bụng con điên đang điên cuồng , ả ta văng ra xa mặt hiện rõ nỗi đau thể xác tay ôm bụng quằn quại. Minh Hy sải đôi chân dài, tiến lại chỗ “con sâu”, dùng một tay xách ả ta lên :
“ Chưa hiểu chuyện mà cứ sồn sồn lên là chết nhá! Ăn thì có thể ăn bậy nhưng nói thì không được nói bậy nhé! Sống sao cho người ta nể mình, hên là hôm nay cưng gặp chị đánh nhẹ, đừng để chị gặp lại mày nhé!”
“ Còn anh quản người yêu mình cho tốt, không quản được thì kêu tôi quản giùm cho.”
Anh ta không nói gì chỉ nhếch miệng cười, thấy cô gái này có chút thú vị . Về phần người phụ nữ đang nằm dưới đất nằm khóc thì anh chẳng biết đây là ai mà cô ta cứ bám lấy anh dù cho anh từ chối rất nhiều lần nhưng cô ta cứ cam tâm tình nguyện đi theo anh để giờ bị như vậy anh cũng lấy làm tiếc nhưng ngu thì chịu, anh cũng hết nói nổi.
Cô ta ấm ức lắm, quyết suy nghĩ cách trả thù Minh Hy. Thì ra, đây là một tiểu thư giàu có, tên là Liễu Lam, có lần dắt chó đi dạo trong công viên thấy anh-Tống Quân đang chơi bóng rổ, vẻ đẹp quyến rũ vô cùng, kể từ lúc đó cô yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, muốn theo đuổi anh cho bằng được. Dù cho anh có sống chết từ chối nhưng cô vẫn không nản lòng. Ngày nào cũng ra công viên để ngắm dáng vẻ mà mình nhung nhớ.
Nhưng hôm nay thấy Minh Hy ngã nhào vào anh, đã vậy môi còn chạm môi, cô nóng máu, không suy nghĩ gì cả lao thẳng định đánh nhau với cô gái đã hôn người mình yêu , ai ngờ cô ấy lại biết võ một cú đã làm Liễu Lam gục xuống đất, ôm bụng. Liễu Lam không phục nên đã cố gắng học rất nhiều môn võ để một ngày gặp lại Minh Hy cô sẽ không ngần ngại, không lo sợ bay thẳng vào đánh túi bụi kẻ mình không ưa .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top