Năm 17 tuổi tôi đã thích một người...
Lời nói đầu tiên cho mình xin chào tất cả các bạn đã và đang theo dõi mình. Những bạn nào đã theo dõi mình lâu rồi thì sẽ biết trước đó mình có đang viết dở truyện "Đơn giản vì tôi yêu em" nhưng hiện tại thì mình không viết nữa. Xin lỗi vì đã kéo dài quá cái khoảng thời gian kết thúc truyện cho các bạn. Khoảng thời gian đó mình không hay có thời gian rãnh để update truyện mỗi ngày, lâu dần thì mình quên mình đã viết đến đâu. nhưng nếu các bạn muốn theo dõi kết cuộc ra sao thì mình sẽ dành thời gian tìm hiểu truyện và hoàn thành cho các bạn. Tuy nhiên lần này mình có ra một sản phẩm mới, là truyện ngắn thôi nên chỉ có duy nhất một chương mà thôi. Mong các bạn sẽ ủng hộ.
📃📃📃📃📃📃📃📃📃📃📃📃📃📃📃
Người ta thường hay nói: "Người mà các em gặp năm 17 tuổi thường không phải là người đi cùng em đến cuối đời."
Ban đầu tôi có vẻ không tin về câu nói này lắm vì tôi nghĩ "ờ chắc có lẽ là do họ quen nhau lúc còn học cấp ba, sau đó lên đại học có nhiều điều mới mẻ hơn hay là họ chán nhau chọn cách chia tay ?" Đó là suy nghĩ của tôi trước khi gặp anh T. Nói nãy giờ mà quên giới thiệu cho mọi người biết về anh T này, anh này hơn tôi 14 tuổi, tức là khi tôi 17 tuổi thì anh đã 31 tuổi và đương nhiên anh cũng đã có công việc với mức lương ổn định. Tiếc nhỉ, tôi gặp anh vào lúc tôi chưa ra đời đi làm còn anh thì đã có gần 10 năm trong xã hội. Vào một ngày hè năm 2018, vì thấy xã hội thời nay nhiều thành phần bất hảo nên ba gợi ý cho tôi đi học một lớp võ ở gần nhà. Ban đầu tôi không có ý định đi học đâu vì tôi là kiểu người khó gần và có chút ít nói khi ở trước mặt người chưa quen, vì vậy tôi quyết định rủ thêm mấy đứa bạn của tôi đi học chung với tôi, may mắn sao chúng nó cũng đồng ý đi chung mọi người ạ. Thế là tôi vào học ngày đầu tiên. Mọi người cứ nghĩ nó là một lớp học bình thường, trẻ nhỏ có, cỡ tuổi tôi cũng có, hai mươi đổ lên cũng có và có cả bốn-năm mươi tuổi nữa cơ...Và rồi tôi gặp anh T, ấn tượng nhìn đầu tiên của tôi về anh T là anh không có gì đặc biệt ngoại trừ cái quả tóc màu vàng kiểu vàng nâu í mọi người. Nghe nói là anh vô cũng lâu rồi nhưng do nghỉ nhiều quá nên lúc đó anh chỉ hơn tôi một cấp thôi nên tôi với anh học chung một thầy.
Tôi nhớ có một lần thầy đang dạy chúng tôi một đòn mới, tôi nghe được anh nói là "ui giời mấy cái này dễ ẹt" thì tôi có vẻ không ưa anh lắm, lúc đó tôi nghĩ là "mình học trước đương nhiên thấy dễ rồi, người ta mới vô sao có thể thấy dễ được" và tôi nói với mấy đứa bạn của tôi là "sao anh này khó ưa quá vậy". Rồi từ từ, tôi tiếp xúc và nói chuyện với anh nhiều hơn thì tôi cảm thấy anh khá là vui tính, nhiệt tình nữa và cũng không khó ưa như tôi từng nghĩ. Và rồi cái gì đến nó cũng đến, ngày mà tôi cảm thấy tôi đã cảm mến anh, thích anh một chút thì anh lại ít đến lớp hơn vì công việc của anh không mấy khi có thời gian rãnh. Khoảng thời gian đầu cảm mến anh, chúng tôi không có nói nói chuyện hay tương tác nhau qua mạng xã hội vì lúc đó tôi vẫn chưa tìm được facebook của anh. Tôi cảm thấy kiểu như tôi đến lớp thì anh bận anh không lên lớp, còn khi mà tôi có việc phải nghỉ vài ngày thì vài ngày đó anh lại lên. Sau đó tôi lại có việc phải nghỉ hai tuần. Bạn bè tôi lên lớp có nói chuyện với anh và anh không hỏi gì cả. Và rồi sau một khoảng thời gian thăm dò thông tin tìm hiểu, cuối cùng tôi cũng tìm được facebook của anh nhờ một đứa bạn của tôi. Anh là một người khá kín tiếng, anh không hay chia sẻ cuộc sống hằng ngày của anh lên trên mạng xã hội. Có lẽ anh nghĩ nó không cần thiết. Nhìn trang facebook của anh một hồi, tôi quyết định nhấn ô "kết bạn", khá là hồi hộp nhỉ. Rồi lại chờ, anh facebook sẽ thông báo cho mình "T.... đã đồng ý lời mời kết bạn của bạn". Hihi sau 3 ngày chờ đợi cuối cùng anh cũng đã đồng ý. Mình liền nhắn tin hỏi xem anh nhớ mình là ai không vì sợ anh không có ấn tượng và anh trả lời là:
"Em là cô bé học chung lớp võ nè".
Thiệt ra là người ngoài nhìn vào thì sẽ bảo "anh ta chỉ nhớ em học chung lớp chứ có nhớ chính xác em là ai, tên gì đâu". Không đâu, khi mà mình thích ai đó, chỉ cần họ nhớ một chút về mình thì mình đã cảm thấy vui lắm rồi. Sau ngày hôm đó thì tôi với anh nói chuyện không nhiều, chỉ là thỉnh thoảng tôi vào trang cá nhân của anh ấy, xem anh ấy có đang online hay không hoặc anh có cập nhật gì về cuộc sống của anh hay không.....Có một câu nói, đứa bạn của tôi nghĩ cho tôi, tôi thấy khá giống với tôi ở hiện tại nên tôi ghi nhớ:
"Ngày trước, trong lớp võ chỗ này là của em, chỗ kia là của anh. Bây giờ vẫn vậy, cũng vẫn là hai người nhưng là em và hình bóng của anh."
Tháng sau là tôi thi lên đai mới, tôi có nhắn tin cho anh, anh cũng gửi lời động viên tôi:
"Em cố gắng thi nha, vì hôm đó anh có việc bận nên không thể xem nên em định hôm nào đó sẽ tạo bất ngờ cho em."
Tôi đọc xong liền hỏi anh đó là bất ngờ gì, nhưng anh không nói. Tôi cũng có hỏi thêm là hôm nào anh đến tạo bất ngờ, anh cũng không nói.
Bất ngờ và kết quả tôi nhận được là gì mọi người biết không ? Vào một ngày trước khi thi lên đai, tức là thứ bảy, hôm đó như mọi hôm thì tôi đến lớp rồi cùng mọi người khởi động trước khi vào học, đang khởi động được một hồi thì một đứa bạn tôi kêu "Ê, anh T kìa." Tôi lập tức nhìn ra cửa, thì thấy có một bóng lưng của ai đó, có vẻ giống anh lắm, nhưng tôi không chắc là anh. Vì lúc đó còn khá sớm để anh có thể ghé ngang đây, thường thì 19h 20h anh mới tan làm cơ. Xong sau đó tôi đi hỏi thêm một vài đứa em ở trong lớp, ai ai cũng xác nhận là đã nhìn thấy anh T nhưng tôi thì không nhìn thấy lúc anh lên đây. Tôi thật tò mò về lần lên lớp rồi về liền của anh, thế là tôi mang cái tò mò đó đến hết buổi học. Khi về đến nhà, tôi lập tức mở điện thoại lên xem anh có nhắn nhủ gì tôi không. Kết quả là anh gửi cho tôi một tấm hình, là tấm hình anh chụp tôi lúc tôi đang đứng khởi động và kèm lời nhắn:
"Ngày mai em thi tốt nhé."
Mặc dù nó chỉ là một bức ảnh, một lời nhắn trên mạng xã hội nhưng mà tôi cảm thấy như vì tôi sắp thi lên đai mà anh đã làm gì đó, coi như là cách động viện, lời động viên để tôi thi tốt. Ba tháng sau, tôi cùng mấy đứa bạn tổ chức sinh nhật cho một đứa trong nhóm, chúng nó kêu tôi rủ anh đến tham dự cùng. Tôi thử nhắn tin hỏi thăm anh dạo này công việc của anh như thế nào rồi sẵn tiện hỏi anh hôm đó có đi được hay không. Anh trả lời tôi là:
"Có lẽ là được, em đưa sdt của em cho anh đi, có gì anh sẽ liên lạc với em"
Nhận được tin nhắn tôi khá là vui. Tôi hẹn anh 18h ở quán ăn, nhưng đến khoảng 16h anh lại gửi cho tôi một tin nhắn:
"Em ơi sếp anh vừa giao cho anh công việc là phải đi tiếp khách hàng với sếp, anh không biết là khi nào xong việc. Xong việc anh sẽ thu xếp qua nhanh còn nếu mà anh không đến được em đừng buồn nha."
Đọc tin nhắn xong, không hẳn là tôi buồn đâu vì tôi đã đoán được trước là có thể anh sẽ không đến. Vì là anh đã lâu rồi không đến lớp đồng nghĩa với việc tôi không gặp anh cũng lâu rồi nên vào lúc đó, sâu trong lòng tôi vẫn luôn hi vọng là anh sẽ thu xếp đến kịp. Cuối cùng thì vào lúc 21:30 anh đã gọi cho tôi và nói:
"Tụi em về chưa, anh xong việc rồi, bây giờ anh chạy qua nha. Vì anh từ quận 10 chạy qua nên hơi lâu."
"AAAAAAAA!!!", tôi đã la lên như thế ở quán ăn như vậy đó, lúc đó tôi vui lắm mọi người ạ, tôi vui đến nỗi tôi chứ dòm ra ngoài cửa coi anh đến chưa hí hí. Và anh đã đến, mình ra đón anh. Anh có nói trước là anh sẽ không ăn vì anh vừa mới đi ăn với khách hàng xong, mình cũng ok, rồi tui mình ngồi nói chuyện với nhau. Tôi nhìn sang anh rồi hỏi:
"Dạo này công việc của anh có nặng không ?".
Anh bảo là:
"Không nặng gì mấy. Thiệt ra hồi chiều anh có báo với sếp anh là anh phải về sớm tại vì có việc, sếp anh cũng ừ ừ rồi không biết sao, tới lúc anh dọn đồ chuẩn bị về thì sếp lại kêu anh đi tiếp khách hàng với sếp. Anh nhắn tin báo em biết liền để em khỏi phải đợi."
Sau đó anh nói tiếp là:
"Ban đầu anh không tính nhận lời mời của em đâu nhưng mà đọc tin nhắn thấy em nói em muốn gặp anh, tự nhiên anh lại muốn đến. Lúc xong việc cũng là 21h hơn rồi nhưng nghĩ lại sợ em buồn, nên anh cố chạy qua một chút cho em vui."
Nghe anh nói như vậy, trong lòng tôi đột nhiên thấy vui vui sao ấy, khó nói lắm mọi người ơi. Kiểu như họ vì mình mà cố gắng làm một cái gì đó. Lúc tan tiệc cũng đã là 23h hơn rồi, tình cờ là nhà tôi với nhà anh đi cùng đường nên anh đi xe cùng với tôi về. Tôi còn nhớ hôm đó, tôi đã mạnh dạn lấy hết can đảm của mình để hỏi anh:
"Em thích anh có phải là em thích đúng người không?"
Và anh trả lời là:
"Đúng, em thích anh là đúng người nhưng sai thời điểm."
Tôi nghe câu đó xong kiểu buồn thiệt đó mọi người. Anh nói tiếp là:
"Vì anh bây giờ cũng đã 31 tuổi rồi, em thì chỉ mới 17 tuổi. Mà cho dù là anh đợi em đi, thì đâu thể bắt em lập gia đình được, còn quá sớm."
Tôi lúc đó cũng hiểu được là anh muốn tốt cho tôi, có lẽ là không muốn tôi vì anh mà bỏ cả tương lai đi lập gia đình sớm. Mặc dù chúng tôi không có đi chung xe nhưng anh vẫn đưa tôi về tận nhà, rồi chúng tôi tạm biệt nhau, trao cho nhau những lời chúc ngủ ngon. Khi anh về đến nhà, anh còn gửi tin nhắn cho tôi:
"Em ngủ ngon nhé, cám ơn em vì ngày hôm nay."
Thú thật với mọi người là đêm đó tôi ngủ không được hic hic. Rồi sau đó chúng tôi cũng có tương tác qua lại, tôi thường xuyên hỏi thăm anh rồi nói chuyện cùng anh, nhưng chúng tôi không phải là đã quen nhau. Tôi nhớ một thời gian lâu sau không nói chuyện, hình như hôm đó anh rãnh, anh chủ động nhắn tin cho tôi rồi gọi nói chuyện với tôi. Trong lúc nói chuyện, anh có hỏi về mệnh của tôi, tuổi của tôi, anh bảo là:
"Tuổi anh với em thì hợp đó nhưng mà em còn đi học."
Tôi mới nói đùa là:
"Hay anh đợi em đi, đợi em lớn."
Anh nói là:
"Mẹ anh giục cưới rồi em à, mẹ anh cho anh thời hạn đến cuối năm nay thôi."
Vào thời điểm đó, ngay giây phút đang cầm máy nói chuyện với anh, tôi chợt nghĩ là:
"À, chắc là mình cũng nên bớt cái tình cảm của mình dành cho anh đi. Dù thế nào thì anh và mình cũng không tới với nhau đâu."
Vì anh cũng tới tuổi phải lấy vợ sinh con rồi lập gia đình nữa, trong nhà có ba anh em, chỉ có anh là chưa lập gia đình. Tôi có nói đùa với anh là:
"Khi nào anh cưới anh nhớ gửi thiệp cho em nhé."
Anh vui vẻ trả lời:
"Ok anh sẽ gửi mà."
"Em có thể tiến 1000 bước để đến bên cạnh anh, thì bây giờ em cũng có thể lùi một vạn bước để rời xa anh."
Sau hôm nói chuyện đó, tôi kiềm lòng mình lại, bớt nhắn tin hỏi thăm anh nhiều hơn, bớt ghé xem trang cá nhân của anh và dần dần tôi cũng không còn có những cảm xúc kỳ lạ mỗi khi anh nhắn tin cho tôi hay là like hình của tôi nữa. Chúng tôi không nói chuyện được một thời gian thì anh ấy có đăng một số dòng trạng thái liên quan đến chuyện tình cảm, đại loại là anh đang phân vân không biết có nên cùng người đó tìm hiểu nhau hay không. Lúc đó tôi nửa vui nửa buồn, buồn chứ mọi người nhưng mà biết sao giờ, chỉ biết chúc cho anh mau có một người bạn gái, một người vợ như anh muốn, chăm sóc anh ở cái tuổi sắp già là được rồi.
"Có em nhắn tin với anh là anh bớt stress lắm luôn. Cám ơn bé nhiều lắm." - Dòng tin nhắn này là của anh T
Cho đến hiện tại, khi ngồi đây viết lại, kể lại tình tiết của năm đó, cảm xúc của tôi vẫn như vậy. Tôi vẫn vui, vẫn buồn, cũng suy nghĩ như hồi đó vậy. Đơn giản là vì tôi cảm thấy tôi từng thích đúng người, anh không thích nói không thích, không hợp sẽ nói không hợp chứ không dậy dưa như những người tôi từng gặp qua. Thế nên là, tôi không bao giờ tiếc vì mình đã từng thích một người như vậy. Nếu cho tôi có cơ hội gặp một người như thế, ở thời điểm tôi lớn hơn, thì chắc tôi cũng sẽ nói ra tình cảm của mình như thế. Đó là câu chuyện tình đơn phương của tôi vào năm 17 tuổi, thế còn mọi người ? Mọi người đã có một câu chuyện tình đơn phương như tôi chưa ? Nếu có thì đừng buồn vì họ không thích mình, hãy vui vì họ không đem tình cảm của mình ra để đùa giỡn. Nếu chưa thì, ai mà đang thích thầm ai đó, mọi người hãy can đảm nói ra, đừng ngần ngại vì biết đâu họ cũng đang thích mình thì sao. Hãy mạnh dạn lên như tôi, không có gì phải sợ, tôi tin bạn sẽ làm được.
---------------------------------------
Đây là câu chuyện có thật, cảm xúc thật và do chính mình là người trong cuộc. Minh chỉ kể lại, lời văn của mình có thể không được hay vì mình không có chuyên Văn và nếu hay thì các bạn hãy nhấn dấu sao để bình chọn cho truyện ngắn này của mình. Và hãy để lại bình luận bên dưới cho mình biết cảm nghĩ của các bạn sau khi đọc xong mẫu truyện ngắn này. Một lần nữa xin cám ơn tất cả các bạn đã và đang theo dõi mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top