Sóng Lòng Khẽ Động
Không khí của lớp IELTS vốn luôn nghiêm túc, phần lớn mọi người chỉ tập trung vào bài học. Nhưng tối hôm ấy, khi Diệp Chi gợi ý chơi trò chơi nhân dịp Halloween, cả lớp rộn ràng hơn hẳn.
Thầy giáo thoáng nhíu mày, đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi, rồi cười:
"Các em muốn chơi mini game hả? Thầy không chắc lắm, tại bình thường thầy dạy các lớp band cao, các bạn ấy toàn tập trung học thôi."
Cả lớp nhìn nhau, ai cũng có chút ngạc nhiên. Nhưng không ai để tâm lâu, vì chỉ cần có trò chơi là mọi căng thẳng đều tan biến.
Tối hôm đó, thầy tổ chức một trò chơi "Đuổi hình bắt chữ" phiên bản không lời. Lớp được chia thành các đội nhỏ, mỗi đội cử một người lên làm "người miêu tả". Quy tắc là không được nói, chỉ dùng hành động để diễn tả từ khoá.
Đến lượt đội tôi, mọi người đồng loạt quay sang đẩy tôi ra làm người miêu tả.
"Được rồi, em làm!"
Tôi miễn cưỡng đứng ra giữa lớp.
Khi mở tờ giấy lên, dòng chữ trên đó khiến tôi chết lặng. Easy.
Tôi đứng như trời trồng mất vài giây, cố nghĩ cách làm thế nào để miêu tả một từ đơn giản đến mức... không thể nào diễn tả được.
Tay tôi bắt đầu khua khoắng, chỉ lên trời, rồi lại chỉ xuống đất. Tôi đưa hai tay ra trước mặt, tạo dáng kiểu "thật dễ mà", nhưng ánh mắt đồng đội chỉ toàn là sự bối rối.
Tiếng cười vang lên khắp lớp, càng khiến tôi rối hơn. Tôi nhìn về phía thầy giáo như muốn cầu cứu. Đúng lúc đó, tôi bắt gặp ánh mắt của thầy.
Thầy tựa nhẹ vào bàn, khoanh tay trước ngực, đôi mắt sau lớp kính đen khẽ nheo lại, như đang cố nén cười nhưng lại xen lẫn chút kinh ngạc. Có điều gì đó trong ánh nhìn ấy khiến tôi không thể đoán được – một chút thích thú, một chút tò mò, nhưng cũng có vẻ như thầy đang cố gắng không bật cười để tôi không thêm phần xấu hổ.
Giây phút đó khiến tôi càng lúng túng hơn, chân tay khua khoắng một cách vô thức, cuối cùng tức giận giậm mạnh chân xuống đất.
"Thôi, chịu! Không làm nữa!"
Tiếng cười bùng lên, cả lớp như không thể kiềm chế được nữa. Thầy gõ nhẹ cây bút vào bàn, cố lấy lại sự nghiêm túc nhưng khoé môi vẫn cong lên. "Được rồi, thầy đọc đáp án nhé. Easy."
Cả lớp ồ lên. Tôi chỉ biết đứng im, mặt đỏ bừng. Ánh mắt thầy vẫn chưa rời đi, nhưng lần này, trong đó hiện rõ một sự thích thú xen lẫn nét cảm thông.
Thầy vừa dứt lời đọc đáp án "Easy" thì từ tiếp theo xuất hiện. Tôi nhìn lên màn hình, khựng lại vài giây. Old.
Cả lớp hò reo, giục tôi nhanh lên. Nhưng tôi lúc đó vẫn còn bực bội vì sự thất bại vừa rồi. Chẳng hiểu sao, cơn bực ấy lại nhắm thẳng vào thầy – người chẳng làm gì cả. Vậy là, với sự "tinh quái" bộc phát, tôi bất giác quay người, chỉ thẳng về phía thầy.
"Ồ...!" Cả lớp đồng loạt trầm trồ, tiếng cười nhỏ bắt đầu râm ran.
Tôi không dừng lại ở đó. Hai tay tôi nâng lên, làm động tác vuốt nếp nhăn tưởng tượng trên trán, rồi cúi người thấp xuống, bước đi chậm rãi như một cụ già đang lần mò đường.
Phút chốc, lớp học như nổ tung. Tiếng cười rộ lên khắp nơi. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía thầy – và cả tôi.
Thầy bất động, đôi mắt mở to, có chút ngỡ ngàng như không tin nổi vào những gì mình vừa thấy. Ánh mắt ấy, trong khoảnh khắc, có lẽ pha trộn giữa sốc, buồn cười, và một chút... bất lực. Nhưng thầy không nói gì ngay, chỉ ngồi đó, nhìn tôi đầy kinh ngạc.
Đội của tôi cuối cùng cũng đoán được từ Old. Cả lớp phá lên cười một lần nữa, tiếng ồn ào còn to hơn cả trước.
Thầy hơi nhíu mày, như cố gắng lấy lại bình tĩnh. Rồi thầy gật đầu, nhìn tôi, khoé môi giật giật như cố kìm lại điều gì đó. "Thầy 27 tuổi." Giọng thầy nhẹ nhưng rất rõ, như đang cố tình nhấn mạnh. "Có lẽ... cũng già rồi nhỉ?"
Tiếng cười lần này còn vang dội hơn. Tôi chỉ biết đứng chết trân tại chỗ, cảm giác vừa quê vừa buồn cười. Lúc trở về chỗ ngồi, tôi vẫn nghe tiếng Diệp Chi và mấy bạn xung quanh cười khúc khích, còn thầy thì quay lại nhìn màn hình, gương mặt thoáng chút bất lực nhưng vẫn đầy sự hài hước.
Hôm đó, có 4 đội chơi cả thảy thì đội tôi dành giải ba. Mỗi thành viên được tặng một chiếc bút bi. Một chiếc bút bi đối với tôi mà nói, vốn dĩ chẳng có gì đặc biệt, thậm chí nó chẳng phải là loại bút tôi thích. Nhưng chiếc bút bi đó lại khiến tôi cảm thấy rất tự hào, như một dấu ấn khó phai trong lòng tôi.
Hôm đó, khi lớp tan, tôi lần đầu tiên chủ động chào thầy. Và cũng là lần đầu tiên tôi nhìn kỹ hơn vào khuôn mặt của thầy An.
Trước đây, tôi chỉ nghĩ thầy là người "dạy tốt, dịu dàng, và hay cười." Nhưng giờ, khi để ý hơn, tôi nhận ra thầy còn có nét thu hút rất riêng. Khi cười, hai chiếc răng nanh của thầy trông thật duyên, khiến nụ cười ấy càng thêm ấm áp. Làn da của thầy, mịn màng đến bất ngờ, không hề có dấu hiệu của lão hoá hay mệt mỏi. Không một vết mụn, không quầng thâm – dù tôi biết thầy thường xuyên thức khuya.
Thầy bảo mình 27 tuổi, nhưng lúc này, nhìn từ góc độ nào đi nữa, tôi cũng không thể không nghĩ rằng trông thầy trẻ hơn tuổi thật. Có lẽ, nếu không nói ra, tôi sẽ đoán thầy chỉ mới đâu đó 24, 25 tuổi mà thôi.
Tôi quay người bước đi, nghe tiếng giày mình lách cách trên sàn hành lang vắng. Cơn gió đêm mát lạnh thổi qua, khiến tôi rùng mình khẽ kéo áo khoác sát hơn. Hôm nay trời rất đẹp, không khí se lạnh, bầu trời trong vắt và lấp lánh ánh sao. Nhưng tôi nhận ra tâm trí mình lại vương vấn một điều gì khác.
Tôi không hiểu vì sao bản thân lại quan sát thầy kỹ đến vậy, có lẽ chỉ vì tôi hiếu kỳ, hoặc có lẽ... tôi đang tìm kiếm một điều gì đó khiến mình thoải mái giữa lịch trình chồng chất và những rắc rối ở trường.
Nhưng rồi, tôi lắc đầu. Chắc chỉ là tôi suy nghĩ nhiều.
Bước đến cổng trung tâm, tôi thấy bóng dáng mẹ đứng chờ như mọi ngày. Tôi vội vã bước nhanh, bỏ lại phía sau những dòng suy nghĩ lẫn lộn. Dù vậy, hình ảnh nụ cười của thầy, cùng ánh mắt ban nãy thoáng qua, vẫn cứ lặng lẽ bám lấy tôi suốt cả quãng đường về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top