Part 1
Ngày 17 tháng 03 năm 2021
0h47p ...
Trong khu kí túc xá cũ của ĐHQG, mọi người đều ngủ say. Tất cả mọi căn phòng đều tối đèn, ngoài hành lang chỉ còn thấy le lói những bóng đèn led nhấp nháy, sắp cháy đến nơi. Mai Hà vẫn thức, chả hiểu cô thức đến giờ vì cái gì, chỉ biết là từ lúc bắt đầu đi ngủ đến giờ trên tay cô vẫn lăm lăm cầm cái điện thoại. Màn hình sáng lên một trang facebook cá nhân của một người con trai. Hình như hôm nay là sinh nhật của cậu trai đó, cô đã soạn ra những câu chúc vô cùng ngọt ngào để chúc người kia, nhưng tuyệt nhiên không ấn Post. Rồi cô lại nằm nhìn từng hình ảnh của cậu ấy. Cậu trai đó trông rất ưa nhìn, trang cá nhân của cậu ấy cực kì sạch sẽ, xem chừng là một người sống kín. Cô lướt xem từng hình một, cậu ấy thật biết cách ăn mặc, tuy rất gầy nhưng nhờ vào cách ăn mặc mà không thấy được nhược điểm kia nữa. Có vẻ cậu là một người hơn tuổi Mai Hà, trông cậu đĩnh đạc và trải đời hơn cô hẳn. Cô đặt điện thoại xuống và bắt đầu khóc, cô không dám khóc thành tiếng. Từng giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi, đưa cô về kỉ niệm của năm 12...
Ngày 19 tháng 09 năm 2019
19h15...
Tôi vừa từ lớp học thêm Anh văn về. Nhưng lại không về nhà ngay. Chả là hôm nay là thứ 5, tôi thường có hẹn với đám bạn đi coi acostic ở quán Everyday trên Trảng Dài. Tôi rất thích ban nhạc này. Hôm đó tôi gọi một cốc bạc sỉu, tôi bị nghiện cà phê, mặc dù lần nào uống cà phê cũng bị đau bụng nhưng vẫn không tài nào cưỡng lại được sức hút của nó.
20h35...
Đang ngồi nói chuyện siêu vui cùng lũ bạn, thì chợt có một đám con trai đi vô quán, ngồi bàn đối diện bàn của tụi tôi. Tôi biết những người này hơn mình một tuổi vì trong số đó có một anh tôi biết (chỉ là biết thôi). Lúc đầu tôi cũng không để ý lắm tại vì tôi ngồi quay lưng lại với bàn đó. Tự nhiên Trang-bạn tôi đập vai tôi một cái
- Trời má, anh ngồi sau lưng mày ngon trai lắm. Mặc áo hoodie đen đeo kính á.
Nghe nó nói, tôi cũng thấy tò mò. Tính tôi thì cũng hơi mê trai một xíu, nên tự nhiên bị kích thích í.
- Từ từ rồi hẵng quay lại, nãy tao quay lại nhìn ổng thì ổng thấy rồi.
Đang tính quay lại thì Trang nói vậy, tôi lại kìm nén việc nhìn người ta. Lòng cứ chộn rộn cả lên cuống quýt hỏi nó
- Được chưa? Được chưa? Tao quay lại nhá?
Nhận được tín hiệu đồng ý của nó, tôi quay phắt lại. Úi cha, anh này đúng gu tôi ròi. Trông anh í thư sinh, đeo kính, trông cao, gầy, cách ăn mặc phối đồ cũng không tệ một chút nào, ngay lập tức nhận được thiện cảm của tôi. Tôi quay lại nhìn con bạn
- Gu tao!
Hahahah bao lâu đi cà phê đu đưa cùng đám bạn cũng có ngày gặp được đúng gu của mình. Tôi bình tĩnh bảo thằng bạn ngồi trước mặt mình đổi chỗ với tôi. Nó đồng ý. Muahahahahha như vậy thì việc ngắm anh trở nên dễ dàng hơn rồi. Tôi nhịn không được liên tục đưa mắt nhìn anh. Awww người đâu mà đẹp dễ sợ, chòi oi, gu tuiiiiiii
- Này, đừng ngắm nữa coi, lủng mặt người ta đó hahah
Trang nhắc khéo tôi rồi cười. Mất mặt quá >< Nhưng mà mê trai thì đầu thai mới hết, tôi lại không kìm được mà nhìn anh í lần nữa. Vừa ngẩng lên nhìn thì ảnh quay ra nhìn tui. Awwwww crush nhìn tuii. Nội tâm tôi gào thét dữ dội nhưng ngoài mặt vẫn lặng như tờ nhẹ nhàng chuyển mắt qua hướng khác như kiểu chỉ là vô tình chạm mắt thôi í (mình thật phi thường). Từ lúc đó trở đi, mỗi lần ngẩng lên nhìn anh, tôi đều thấy anh đang nhìn mình, làm tôi buộc phải chuyển ánh nhìn đi. Vừa tức mà vừa sướng á mọi người có hiểu không?
Đến lúc đêm nhạc gần tàn, khách cũng ra về gần hết chỉ còn mỗi bàn của anh với bàn của tôi, thì đột nhiên tôi nảy ra ý tưởng
- Tìm facebook ổng đi!
Hai con bạn nhìn tôi ngạc nhiên.
- Nhưng mà tìm sao?
- Tao biết facebook của một ông trong đám đó.
Chưa để tôi nói hết câu, tụi nó đã lôi điện thoại ra
- Đọc tên đi.
Vào trang cá nhân của người kia, tụi nó ngao ngán nhìn số bạn bè của người đó sở hữu: 1,982.
- Tìm muốn nổ đom đóm luôn đó, mày chắc không?
Ngọc giọng mệt mỏi hỏi tôi.
- Tao lướt đến chữ H rồi.
Tôi chỉ trả lời ngắn gọn như vậy, nghe tiếng thở dài của Ngọc khiến tôi bật cười "Xin lỗi các bạn iu. Iu các bạn nhiều!"
- Lướt list friends đến khi nào mới thấy. Để tao lướt feed của ổng thử.
Ngọc nói với tôi. Sau đó chính nó cũng nói
- Ê có cái video lạ lắm, tao nghi lắm nè.
Tôi và Trang cùng ngó vào xem. Video này đáng nghi thật, vì nó có tag một vài người trong số những người đối diện tụi tôi.
- Xem coi tag ai.
Trang giục. Có vẻ con bé cũng háo hức được biết trang cá nhân của anh đó giống tôi.
- Từ từ..
Ngọc vừa nói vừa ấn vào người tag. Tụi tôi liền trở nên hơi thất vọng một chút, 8/10 trong số những người được tag đều để ảnh mặc định của facebook. Ngọc lẹ tay ấn vào từng người một.
- Không phải .. Không phải .. Càng không phải ..
Cứ mỗi chữ không phải của nó khiến tôi lặng đi.
- Hết rồi. Không thấy.
Ngọc nhìn tôi bất lực. Tôi cũng bất lực. Thế thôi vậy, đành thứ 5 nào cũng bỏ thời gian đến đây để ngắm anh :<
- Hà, Hà, thấy rồi, thấy rồi!!!
Trang mừng rỡ kéo tôi. Mắt tôi sáng lên
- Sao biết?
- Dm ổng là người đăng video chứ ai. Biết thế xem từ đầu có phải đỡ tốn sức hơn không?
Ngọc phẫn nộ lên tiếng. Tôi cười, tìm được là vui rồi
- Hoàng Tiến Thành à? Tên nghe kêu nhỉ? Đâu để lướt xem trang cá nhân có gì nào.
Nó lướt một vòng trang cá nhân của anh.
- Ủa dm sao đ*o có gì vậy? Bạn bè có trăm mấy à.
- Người ta sống kín.
Tụi tôi đều gật đầu cho rằng ý kiến của Trang là đúng.
Đến giờ về tụi tôi đi ngang qua quầy pha chế thì bất ngờ chị Khánh Linh-nhân viên pha chế của quán hỏi tụi tôi.
- Tìm được chưa?
Chả là nãy, lúc tụi tôi xôn xao thì chị cũng có hỏi chuyện, lúc đó chỉ thấy chị cười.
- Rồi ạ. Tụi em tìm mãi.
- Chị cũng biết facebook em í (anh nhỏ hơn chị 2 tuổi, hơn tôi 1 tuổi) nhưng chưa dám kết bạn.
Tôi thì về nhà xem đi xem lại cái video đó. Anh quay video cả một nhóm người chúc mừng sinh nhật một người bạn, đến giữa video anh mới xuất hiện. Thật sự là đẹp trai mà, cười cũng đẹp, giọng không quá trầm nhưng đối với tôi như vậy đủ xiêu lòng rồi. Awwwww chớt.
Tôi chần chừ không dám add friends vì sợ anh chỉ add người quen nên mới chỉ có gần hai trăm người. Chần chừ một hồi, tôi ngủ thiếp đi, màn hình điện thoại vẫn sáng trang facebook của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top