Chương 1
Xin chào các bạn ha ! Như các bạn đã biết thì tôi chính là Như Tâm một cô nhóc siêu dễ thương 16 tuổi nhưng lại là đàn chị của trường .Hôm nay tôi rất có hứng thú để kể cho các bạn nghe chuyện giữa tôi và anh .Mong các bạn hãy lắng nghe câu chuyện của chúng tôi !
---------------------------------------------------------
- Nè đợi tôi cái coi !- Như Tâm không biết từ đâu chui ra nắm kéo ba lô của cậu bạn thân từ nhỏ Anh Quân .
Anh Quân đang đi thì bất ngờ bị Như Tâm kéo lại nên mất đà cả người ngã về phía sau tất nhiên gậy ông đập lưng ông .Cả thân hình cao lớn của Anh Quân đè lên người gây ra hậu quạ. Mọi người xung quanh đang đi thì dừng lại , người này nói nhỏ với người kia , cô còn nghe cả tiếng cười trêu chọc của họ . Liếc xéo mọi người xung quanh , Như Tâm đanh đá nói to :
- Té thôi mà có gì đâu mà dòm !
Tất cả đều tản ra sau khi nghe Như Tâm la . Còn bản thân cô bực mình đẩy đẩy tên Anh Quân nặng kí cao thân đang ngồi trên người mình ra .Quả thật chỉ có tên Anh Quân này là cô không thể nào hãm hại được cứ mỗi lần hại hắn là y như rằng người chịu lại chính là cô .Còn nhờ lần trước cô giả bộ cầm ly nước nước ngọt định đổ lên người hắn ai dè hắn né thế là cô té lăn quay mà không chỉ vậy ly nước ngọt đã dính tèm lem trên chiếc áo trắng tinh của cô , tự làm tự chịu cô còn trách ai được nữa đây ~~.
-Nè , bộ bà hết trò để chơi rồi hả ? Chọc ai không chọc lại chọc khắc tinh của bà .Bộ bà không thấy lần nào bà cũng tự gánh hậu quả sao ha ?- Anh Quân nói , cậu nhìn Như Tâm đang xoa mông kêu đau này đau nọ ánh mắt thoáng chút ý cười trêu chọc .
- Hứ ,ai biểu tại ông ăn cái gì mà hên quá trời quá đất, muốn chứng kiến cảnh ông thê thảm một lần quả̀ là một chuyện khó khăn a !- Như Tâm ngước lên chống hông nói .( A cái này là vì Quân cao 1m75 mà Tâm cao có 1m6 thui á ^^)
- Thôi , đừng nhăn nhó nữa tôi bao bà ăn sáng chịu không nè ? - Anh Quân mỉm cười.
- Ok , vậy thì còn được ! - Như Tâm lật mặt 360 độ tiến thẳng tới căn tin .
- Hey !-Anh Quân thở dài .Thầm nghĩ :" Tại sao người gây sự là cô ấy mà người năn nỉ lại là mình vậy ta ?"
Sau hai tiết văn buồn ngủ thì đã đến giờ ra chơi , Anh Quân ở cuối lớp đi lên ngồi kế bên Như Tâm đang sống ảo .
- Nè cuối tuần này rảnh không ?- Anh Quân nhìn Như Tâm hỏi .
- Chi vậy ?- Như Tâm quay sang .
- À , rủ bà đi chơi thôi , đi không ?
- Tất nhiên là đi rồi ,ở đâu có chơi là ở đó có Tâm nha !-Như Tâm cười tít mắt .
- Vậy là bà đã hứa là sẽ đi rồi đó nha !
- Ừ ..ừ tôi biết rồi !
" Thông báo ! Thông báo đây ! " Lớp trưởng nhiều chuyện của lớp Như Tâm phóng như bay vào lớp :
- Bây giờ có một thông tin mới nha ! Vào thứ 5 tuần này cả trường chúng ta sẽ có một chuyến đi thực tế tại khu du lịch biển Đại Nam, cô dặn các bạn nhớ đem đầy đủ các đồ dùng , thuốc men, đồ ăn vặt và các thiết bị chụp hình ghi âm để về có mà làm bài thu hoạch . Ai bị say xe thì nhớ uống thuốc .À nhớ chia nhóm và chỗ ngồi đó .Hết rồi nha !
- Tâm bà định ngồi kế ai vậy ? - Anh Quân .
-Thì ngồi kế ông chứ ai , ông là bạn thân tôi mà với lại mấy con bạn của tôi nó né ngồi chung với tôi òi sợ tôi say xe nên để cho tôi lẻ loi đơn côi như thế này.- Như Tâm vô tư nói .
- Ừ , quyết định vậy nha ! Đến lúc đó tôi mua cho bà một bao đồ ăn cho bà ăn no đến mức không thể ói luôn .
Thế là ngày thứ năm cũng sắp đến...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top