Chap 7 : Nỗi nhớ

14 năm trước , tôi tận mắt thấy ba tôi giết chết mẹ tôi .
10 năm trước , tôi tận mắt thấy băng xã hội đen ba tôi thuê giết chết cậu bạn thân của tôi .
Tất cả đều là do ông ta gây ra và bây giờ tôi sẽ báo thù .
------------------------------------------------------
Tôi bây giờ đã là một thiếu nữ, một người con gái tròn 20 tuổi , tôi sống với đứa em nhỏ và ông ta trong một căn biệt thự lớn . Chúng tôi là một gia đình rất hạnh phúc.....người ta nói thế . Nhưng mấy ai biết rằng sau cái vỏ bọc hoàn hảo ấy là những con người sống dằn vặt với nỗi đau cào xé mình hàng đêm . Gia đình tôi có tất cả là 50 công ti nhỏ và 20 công ti lớn . Nghe có vẻ hư cấu nhỉ , nhưng đây là sự thật . Mỗi tháng chúng tôi phải dự ít nhất là 10 bữa tiệc . Những bữa tiệc ấy....ôi trời... chỉ toàn những người già lảm nhảm về công việc làm ăn buôn bán và tất nhiên ông ta không phải là ngoại lệ . Chúng tôi là tập đoàn lớn nhất Magnolia này à không đồng lớn nhất chứ nhỉ ? Chúng tôi đồng lớn nhất với cái tập đoàn Dragon à Dragneel . Lại nữa rồi , cứ mỗi lần nhắc tới Dragneel là tôi lại khóc , tôi nhớ cậu , tôi rất nhớ
------------------------------------------------------
Cốc cốc
" Ai vậy ? " tôi hỏi
" Em Michelle , nè " nó thút thít
Tôi chạy ra cửa , nhanh tay tháo chốt và mở cửa cho nó vào . Khi vừa nhìn thấy tôi cô bé nhào vào lòng tôi và khóc
" Ba tát em " nó chỉ vào 5 ngón tay đang in dấu trên má mình
" Nhưng tại sao ? " tôi vỗ vỗ lưng nó
" Em làm đổ trà lên tập tài liệu quan trọng của ba " nó khóc lớn hơn , nước mắt của nó làm một bên mảng áo của tôi ướt đẫm
" Michelle à , em thừa biết là ông ta yêu tập đoàn hơn cả chính ông ta mà , mốt ..." tôi nâng cằm nó lên "...đừng vào phòng làm việc của ông ta nữa nha "
" Nhưng em chỉ muốn đem trà vào cho ba thôi mà , ba làm việc vất vả lắm " nó phụng phịu
" Tội nghiệp nó , nó cứ tưởng mẹ bị tai nạn giao thông nên chết , chứ nó có biết rằng chính người ba mà nó đã kính trọng bấy lâu nay là người đã thảm hại bà ấy "
" Chị Lucy.."
" Hửm ? "
" Chị đang khóc hả ? " nó chỉ vào mắt tôi
" À không...bụi bay vào làm chị thấy cay cay đó mà " tôi lấy tay dụi dụi mắt
" Thôi , em về phòng đây "
" Ừ , đi đi "
Đoạn bà Mary - người hầu lâu năm của gia đình chúng tôi gõ cửa " Thưa cô Lucy và cô Michelle , xin mời hai người xuống nhà dùng bữa tối "
" Chúng con xuống liền đây ạ " tôi và nó đồng thanh
------------------------------------------------------
" Sao hôm nay , có nhiều món vậy bà Maty " nó hỏi
Maty - em song sinh với bà Mary trả lời : " Dạ thưa cô , hôm nay có đối tác của ông Heartfilia đến dùng bữa tối ạ "
" Ai vậy bà ? " tôi lên tiếng
" Là ông Dragneel thưa cô "
" Awww...bác Igneel đến kìa chị ơi " nó quýnh lên , huýt sáo líu lo
" À ừ , chị lên phòng trước nha , bà Maty con ăn tối sau , giờ con không đói " tôi cười trừ , nói rồi tôi lên lầu bỏ lại bà Maty và nó đang dọn bữa ăn nhìn tôi ngơ ngác
------------------------------------------------------
" Bác Dragneel đến à , đã 10 năm từ hôm đám tang của Nastu rồi chứ có ít gì , ông ta đúng là hèn hạ đã giết con người ta mà bây giờ còn dám làm đối tác với người ta , nếu mà bác Dragneel biết bác ấy chắc chắn sẽ giết ông ta....mà thôi để mình tự giải quyết thì mới vui chứ nhỉ ? " tôi cười , không phải cười mỉm , cười nhếch mép hay cười trừ mà là một cười điên dại , tôi đã điên vì thèm khát được trả thù , đã quá điên vì nhớ cậu
" Chị Lucy ơi , bác Dragneel đến rồi kìa " nó hét lên , gõ cửa rầm rầm
" Xuống liền "
Tôi và nó chạy xuống nhà ăn , nó té lên té xuống không biết bao nhiêu lần khiến tôi không thể nào nhịn cười được .Cũng phải , nó quý bác Dragneel còn hơn quý tôi mà .
Tôi nhéo má nó " Làm gì té quài vậy " .
Nó đánh tôi " Em đang mừng mà "
Một người đàn ông bước vào , ông ấy khoác trên mình một bộ vest đen . Trên cổ tay , chân của bộ vest có viền trắng . Một bộ vest vô cùng đơn giản nhưng lại toát lên vẻ điển trai của ông
" Bác Igneel " nó hét lên
" Chào con Michelle và ..." chưa để bác nói hết câu , nó đã nhào tới ôm bác , nó thút thít " Sao giờ bác mới đến "
Bác xoa đầu nó " Công việc ngập mặt luôn...sao bác đến "
"Dạ....bác bận 24/7 luôn à " nó phản kháng lại
Thế là hai bác cháu lại có dịp đấu khẩu với nhau
" Chào con Lucy , nay lớn quá , bác không nhận ra..." bác thở hổn hển
Tôi chạy ra ôm bác , hít hà mùi hương của bác vì....mùi bác rất giống mùi Nastu , nó làm tôi nhớ tới cậu
" Con xin lỗi " tôi bất giác nói
" Xin lỗi gì ? " bác gãi đầu , bác có lẽ đã hơn 40 tuổi nhưng trông rất trẻ con y như cậu
Đoạn..." ông Dragneel , xin mời ông vào nhà " ông ta hằn giọng , phá tan bầu không khí vui vẻ của ba bác cháu
-----------------------------------------------------
mấy chế góp ý giùm , mình nản quá , vừa muốn ghi tiếp vừa muốn bỏ :( người xem quá ít :(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: