Chap 14 : Sự thật
---------------- 10 năm trước------------
Tại bệnh viện lớn nhất Magnolia , một cậu con trai với mái tóc màu hồng đào đang nằm trên chiếc giường trắng muốt , cậu cựa mình và từ từ mở mắt ra . Thứ đầu tiên cậu cảm nhận được là mùi thuốc sộc vào mũi mình
“ A , cậu tỉnh lại rồi .....ba ơi , mau gọi bác sĩ vào đi ” cậu bé với mái tóc màu xanh đen hét lên vui mừng
“ Đây là đâu ? Mình là ai ? Sao mình lại ở đây ? ” đưa mắt nhìn dáo dác xung quanh , cậu cảm thấy thắc mắc và ngàn câu hỏi cứ thế mà xuất hiện trong đầu cậu
Có vài tiếng xì xào phía bên ngoài cửa , cậu bước xuống giường , xỏ dép và mở cửa he hé để nghe chuyện
“ Chúng tôi chẩn đoán rằng cậu bé bị mất trí nhớ tạm thời nhưng...” vị bác sĩ dõng dạc nói
“ Sao ạ ? ” cậu bé và người cha bắt đầu mất kiên nhẫn
“ Nhưng việc cậu bé có nhớ lại hay không là tùy vào ý trí ” vị bác sĩ thở dài và quay đi khám cho những người khác
Cậu bé và người cha đành lắc đầu chịu thua . Còn cậu thì đứng lặng đi , cậu không thể nào tin những điều mới nghe được
“ Cậu đứng đây nãy giờ sao ? ” một giọng nói chen ngang khiến cậu bừng tỉnh
“ Xin được giới tớ tên là Gray và đây là cha tớ Silver ”
“ À ừ...tại sao tớ lại ở đây ? Mà tớ là ai ? ”
Gray bắt đầu bối rối , cậu nhìn về phía cha mình và mong được “ cứu ”
“ Con tên là Ron và từ nay con sẽ sống chung với ta và Gray ” Evan nói đoạn ông nói tiếp “ À Ron ta không biết tại sao con bị thương nặng như vậy , ta sợ con đang bị người khác truy sát nên bây giờ con có thể nhuộm tóc màu giống Gray được không ? Làm vậy con sẽ an toàn hơn ”
“ Dạ ” cậu đáp , giọng có chút hụt hẫng .
Và từ đó , Nastu đã có tên mới là Ron Fullbuster
--------------------Thực tại--------------------
Trong căn phòng trắng nồng mùi rượu , một cơn gió thoảng qua làm tấm màn cửa dao động . Tiếng chuông gió khẽ reo lên làm cậu thức giấc . Cậu day day trán rồi nhìn hướng ra phía cửa sổ . Nhìn cậu bây giờ trong thật bình yên và hiền từ , khác với vẻ độc đoán và kiêu ngạo hằng ngày . Nhếch mép , cậu cười . Từ khi gặp cô - Lucy Heartfilia , đầu cậu rối tung cả lên , cậu có cảm giác rất quen thuộc với cô như là đã gặp nhau từ trước , đêm nào kí ức của cậu cũng hiện về . Cậu muốn nhớ lại nhưng có cố gắng cách mấy thì cũng vô dụng .
Với tay lấy cây bút chì và tờ giấy cậu từ từ hoàn chỉnh nét vẽ mà mình đang bỏ dỡ . Cứ mỗi lần kí ức hiện về thì cậu lại vẽ . Cậu mong là một ngày nào đó khi cậu hoàn thiện xong thì cậu có thể biết người trong bức tranh là ai ?
“ Xong rồi ” cậu reo lên
Bức tranh vẽ về một cô bé có mái tóc màu óng , đôi mắt nâu long lanh , khuôn miệng nhỏ nhắn cười rất tươi đang đùa giỡn với đàn bướm trong một khu vườn đầy hoa .
-----------------------------------------------------
“ Vẫn chưa nhớ ra mình là ai sao ? ” giọng nói phát ra từ phía sau lưng cậu . “ Anh trai ” đứng dựa vào cửa nhìn vào cậu . Đôi mắt ánh lên một nỗi buồn khôn xiết
“ Là mày à...thằng biến thái ? ”
“ Thằng mắt xếch , giờ mày còn có tâm trạng để cãi với tao à ? ”
“ Mày đi đi , tao cần ở riêng ” cậu xua tay đoạn gọi Virgo - người hầu “ tiễn ” Gray về
“ Tch...biết ngay là mày sẽ làm thế , xin lỗi nhưng tao bảo cô ấy đi mua đồ ăn rồi ”
“ Mày thật là...mà mày đến đây có gì không ? ” nói xong cậu nhìn đồng hồ nói tiếp “ 3h sáng rồi ”
“ Tao biết vụ hôm qua rồi , tại sao mày lại làm vậy với Lucy ? ” Gray than thở nhìn cậu
“ Không phải là chuyện của mày ” cậu gằn giọng
“ Cô ấy khá giống với bức tranh mày vẽ nhưng tao nghĩ mày không cần phải hành động quá đáng như vậy ”
Nghe đến đây , máu dồn lên não , chưa bao giờ cậu cảm thấy bực mình như thế . Cậu rất biết ơn Gray vì đã cứu mạng mình nhưng việc soi mói đời tư của cậu là điều không thể chấp nhận được
“ Cút đi ” cậu hét lên , ném chai rượu vào Gray . Chai rượu đập mạnh vào vai Gray khiến vai anh rỉ máu . Từng giọt máu thay nhau rơi xuống sàn nhà trắng toát . Mất lý trí , Gray chạy đến đối diện cậu , xốc cổ áo cậu lên , đấm mạnh vào bụng cậu
“ Mày muốn biết mày là ai tới vậy sao ? ”
......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top