Yêu như những chuyến đi
Sân bay lúc tan tầm rộn ràng đến lạ. Những con người bận rộn, tất bật, ngược xuôi. Người nối tiếp người, lên xuống những chuyến bay. Đường băng nhộn nhịp giữa những tiếng trò chuyện và gọi nhau của những kẻ vừa "an toàn tiếp đất". Kéo cái vali của mình vào trong một cửa hàng thức ăn nhanh gần đó, tôi gọi một cái hamburger cỡ lớn và một chai nước ngọt. Vội vàng "xử lí" bữa ăn nhẹ của mình, tôi tất tả "phi thân" vào chiếc bus vừa trờ tới. Chuyến xe khách cuối ngày tấp nập, ồn ào, với đủ mọi loại mùi và mọi loại người. Già trẻ, lớn bé, công nhân, trí thức, học sinh,... Tất cả họ đều đã mệt nhoài sau một ngày làm việc vất vả. Tôi rời ghế để nhường chỗ cho một phụ nữ mang thai, im lặng ngắm những hàng cây qua ô cửa kính nhỏ. Xe vào bến, tôi lại tiếp tục vác cái vali nặng trịch của mình ra khỏi nơi ngột ngạt ấy. Dừng lại ở một toà nhà lớn, tôi dựa người vào tường đợi thang máy. Chiếc thang di chuyển lên tầng 7 rồi dừng lại. Cánh cửa chầm chậm mở, trước mắt tôi hiện ra một cô gái mặc quần áo công sở đang vui vẻ trò chuyện.
- Lucy cậu về rồi!
Một cô gái tóc xoăn vui mừng chạy đến ôm lấy tôi. Tên cô ấy là Juvia Lockser, tư vấn viên của công ty du lịch tôi đang làm việc. Cũng đã lâu rồi không gặp mặt nên trông Juvia hạnh phúc lắm. Cô bạn cứ thế ôm tôi mãi không buông.
- Juvia, cậu làm Lucy ngạt thở đấy!
- Levy! - Tôi nhảy cẫng lên, vồ lấy cô bạn thân từ xa đi tới. - Tớ nhớ cậu chết đi được ấy!
- Coi nào Lucy, mọi người đang nhìn chúng ta đấy!
Ba người chúng tôi cùng vào bên trong phòng nghỉ của nhân viên để chào hỏi mọi người. Sau bữa tiệc nhỏ giữa các đồng nghiệp, tôi mệt mỏi nằm lăn ra giường. Chuyến đi vừa rồi thực sự đã rút cạn năng lượng trong người, khiến đôi mắt tôi cứ nhíu lại. Thế là chẳng màng đến việc giặt giũ quần áo trong vali nữa, tôi cứ thế đánh một giấc tới sáng hôm sau.
***
- Chào buổi sáng, quý cô! - Levy nháy mắt, hai tay nhanh nhẹn gấp quần áo cho tôi.
- Chào buổi sáng.
Tôi vươn vai, đi thẳng vào phòng tắm. Dòng nước mát nhẹ nhàng phủ khắp cơ thể, rửa trôi lớp bọt xà phòng bám trên da thịt. Vừa tắm vừa ngân nga hát, đó là cách để tôi giúp mình cảm thấy dễ chịu hơn vào mỗi buổi sáng. Bước ra khỏi phòng tắm cũng đã hơn 4 giờ sáng, Juvia giục tôi xuống nhà hàng ăn trứng ốp la cùng đồng nghiệp. 5 giờ sáng, tôi cứ việc diện áo thun quần jeans rồi xách vali rời công ty yêu quý. Hôm nay tôi lại phải "làm việc" với đoàn khách 34 người (bao gồm cả trẻ em). Tour lần này là thành phố sương mù Veronica và bãi biển Shiningboard - nơi có bãi cát phát sáng nổi tiếng nhất nhì vùng biển phía Đông. Đa số khách du lịch ở tour này đều vui tính nên không quá khó khăn để giao tiếp với họ. Ngày đầu tiên của chuyến đi, tài xế đưa chúng tôi di chuyển từ trung tâm thành phố đến khu resort 3 sao ở Veronica. Sau khi giúp mọi người làm thủ tục nhận phòng, tôi mới cầm chìa khoá đi tìm cánh cửa có số 497. Loay hoay khoảng 20 phút, tôi mới sắp xếp xong đống đồ dùng cá nhân. Thả lưng lên chiếc giường trải ga trắng, tôi đảo mắt quan sát căn phòng của mình. Đúng là resort 3 sao có khác! Phòng đơn mà rộng đến mức có thể kê thêm một chiếc giường đôi cơ! Vì phòng tôi ở vị trí cao hơn các phòng khác nên có thể ngắm cảnh thành phố từ cửa sổ phòng. Đêm xuống, cả đoàn cùng nhau đi ăn tối và mua sắm vài thứ ở chợ đêm Vero. Ngày đầu tiên mệt nhoài mà vui đến lạ.
Ngày thứ hai ở Vero. Anh tài xế đưa cả đoàn đến Naric - vùng đất nổi tiếng với những căn nhà kính trồng hoa và rau sạch. Tôi dẫn đầu đoàn người, giới thiệu với họ lịch sử hình thành nên "Vương quốc thuỷ tinh". Kết thúc "bài thuyết trình", mọi người tách ra tham quan tự do. Tôi dạo một vòng quanh mấy luống hoa, chụp những tấm ảnh nghệ thuật. Một thanh niên tóc hồng trạc tuổi tôi đứng ở gần đó chậm chạp bước tới, lúng túng mở lời:
- Cô gì đó ơi, chỉ giúp tôi đường đến khu trồng rau sạch được không?
- Ồ vâng, tôi cũng định đến đó. Đi chung nhé!
Cậu ta gãi đầu, cười gượng gạo. Tôi dẫn cậu ấy đến khu trồng rau, vô tình giới thiệu sơ lược về khu vực này theo thói quen rồi lon ton chạy đi chụp ảnh. Cậu ta hỏi đùa:
- Bệnh nghề nghiệp nhỉ?
- Có lẽ là vậy. - Tôi cười ngượng nghịu.
- Có muốn tôi chụp giúp vài tấm không?
Tôi gật đầu, đưa cái máy kĩ thuật số cho cậu ấy. Thế là tôi chỉ việc tạo dáng bên đống rau củ quả, còn ảnh đẹp cứ để cậu ấy lo. Sau mấy phút bấm máy tách tách, tóc hồng lịch sự trả máy lại cho tôi.
- Tổng cộng là 32 tấm.
- Nhiều quá! Cảm ơn cậu rất nhiều.
Tôi cầm máy ảnh, mỉm cười. Rồi cũng như biết bao người trên thế giới này, chúng tôi cứ thế lướt qua nhau. Ai đi đường nấy. Lén ngoảnh lại, thấy bóng lưng cậu ấy chói loà dưới nắng mai, bước chân nhanh nhẹn hướng về bãi đỗ xe. Chắc là đến giờ cậu ấy phải tập trung. Tôi lại đi ngắm nghía mấy chậu kiểng mini, trộm nghĩ "lại thêm một người nữa rời đi". Giờ tập trung đến, tôi điểm danh lại số khách trên xe thì phát hiện dư ra một người. Ngạc nhiên hơn, người dư ra lại là cậu thanh niên tóc hồng lúc nãy. Cậu ấy nằm thoải mái trên băng ghế cuối, say sưa với giấc mộng của riêng mình. Sau màn kéo chân kéo tay thô bạo của tôi, cậu ta mới thực sự tỉnh và rầu rĩ bảo rằng xe của cậu ấy đã rời Naric từ 10 phút trước. Lực bất tòng tâm, tôi đành phải "ôm" thêm cái cục nợ ấy lên đường. Địa điểm tham quan tiếp theo là rừng thông Godos - một hệ thống rừng bảo tồn sinh thái lớn nhất Naric. Vì đã giới thiệu sơ lược về vị trí này lúc ở trên xe nên tôi chỉ việc hướng dẫn đoàn khách những điều cần lưu ý và để họ tham quan tự do. Cũng may, những vị khách trong tour lần này đều dễ tính nên tôi bớt được phần nào áp lực. Quay lại với tên con trai tóc hồng đứng bên cạnh, tôi hỏi một số thông tin về phía công ty du lịch và tour mà cậu ấy đã kí hợp đồng. Hi hữu làm sao, đó lại là công ty du lịch mà tôi đang làm việc, và tour của cậu ấy chỉ mới bắt đầu vào khuya hôm qua. Nhấc điện thoại lên và gọi cho hướng dẫn viên phụ trách phía bên kia, tôi báo cáo tình hình:
- Jellal, tớ tìm được "trẻ lạc" ở đoàn của cậu. Cậu đang ở đâu đấy?
- Đỉnh núi Cruam. Còn cậu?
- Rừng thông Godos! Chà, xa nhau thế cơ đấy! Rồi giao "con tin" bằng cách nào đây?
- Khỏi giao đi! Tour của tớ sẽ ở đây trong 3 tiếng để tham quan, ăn trưa và chụp ảnh. Sau đó quay về khu resort 3 sao ở tận Acalypha.
- Eo ơi, cách nhau tận 30 km!
- Đành chịu vậy. Tớ sẽ gọi cho Juvia và Levy thông báo tình hình. Chi phí mà cậu ấy đóng cho tour sẽ được chuyển vào tài khoản của cậu, liệu mà chăm sóc khách hàng cho tốt nhé!
- Biết rồi, biết rồi! Đến khổ với cậu. Thông báo với Levy sớm đi nhé, đừng ôm cái điện thoại nhắn tin cho bạn gái cả ngày đấy!
Kết thúc cuộc gọi, tôi nhìn sang cái tên tóc hồng đang ngơ ngác, tóm tắt lại đoạn nói chuyện vừa rồi. Sau đó, cả hai cùng theo đoàn khách do tôi đảm nhận đi "thám hiểm" khu rừng Godos hùng vĩ. Những thân cây xù xì kì dị, đứng cheo leo ở những đỉnh đồi. Dưới đất, mấy quả thông vương vãi khắp lối đi. Bầu trời trong vắt không một gợn mây, hoà cùng cái se lạnh và những màn sương mỏng đặc trưng của Veronica khiến nơi đây đẹp một cách ma mị. Xa xa phía trước, có mấy chú nai tơ nhởn nhơ gặm cỏ. Với bản năng của một "thợ săn ảnh chuyên nghiệp", tôi đã khiến cậu ta há hốc vì bản thân mình "không ngại lấm bẩn", lăn lê bò lết trên đất hay chui tọt vào mấy bụi cây chỉ để tiếp cận bầy nai và canh me sao cho có góc chụp đẹp.
- Này, cô "thân thiện với thiên nhiên" quá đấy!
- Ôi dào, chuyện bình thường. - Tôi thản nhiên nói, phủi cát đất bám trên chiếc áo thun.
- Cô tên gì? - Cậu ta hỏi.
- Lucy. Lucy Heartfilia. Còn cậu?
- Natsu Dragneel.
- Rất vui được biết tên, Natsu.
Chúng tôi cùng nhau đi trên con đường nhựa, ngắm nghía phong cảnh xung quanh. Sương dần tan, mọi thứ trong rừng thông trở nên tươi tắn hơn. Con đường nhựa xám chạy quanh mấy thân cây lớn. Vài cây nấm không tên e thẹn nấp dưới đám lá mục. Chim chóc ríu rít kiếm mồi. Đâu đó, bọn sóc chí choé cãi nhau trên mấy cành cây. Nắng xuyên qua những tán lá, lung linh một màu vàng tuyệt đẹp. Tôi và Natsu cứ đi mãi đi mãi trong sự im lặng giữa hai người. Có lẽ không chịu nổi, nên phía bên kia ngập ngừng lên tiếng:
- Lucy, cô làm việc ở công ty đó bao lâu rồi?
- Ba năm. - Tôi mỉm cười. - Chà nhanh thật, mới đó mà thấy mình già rồi.
- Cô bao nhiêu tuổi mà đòi già?
- Hai mươi lăm.
- Chúng ta bằng tuổi nhau rồi! Nhưng mà khác biệt.
- Khác?
Tôi nhìn sang cậu ấy, dò hỏi. Mái tóc hồng của Natsu hoà vào trong nắng, toả ra ánh sáng đẹp lạ lùng. Đôi mắt nâu của cậu hờ hững nhìn những đám cỏ dại ven đường rồi hướng về phía tôi. Hai ánh mắt chạm nhau, cậu bèn cúi xuống.
- Ừ, khác. Đều hai mươi lăm tuổi, nhưng người chu du thiên hạ một cách an nhàn, người bơ vơ với xấp hồ sơ xin việc bị thất sủng.
- Chưa đến thời thôi mà, lo gì! Mà cậu thi ngành gì đấy?
- Quản trị kinh doanh.
- Cứ cố gắng đi. Biết đâu sau này gặp lại, cậu đã trở thành giám đốc rồi ấy chứ!
- Việc làm còn chưa có, chỉ toàn mơ hão thôi! - Natsu cười khổ. - Nhưng mong là vậy...
Lại im lặng. Chúng tôi cứ thế bước đi đến khi nhìn thấy đoạn đường chia ra hai hướng. Tôi bảo Natsu cứ việc đi thẳng, còn mình theo lối mòn đến nhà ăn đặt món cho mọi người. Bữa trưa hôm ấy, chúng tôi nghỉ ngơi tại nhà hàng Godos. Bọn trẻ rất thích Natsu và các câu chuyện của cậu. Cả mấy cô nàng đồng trang lứa với chúng tôi thì đòi chụp ảnh chung với cậu mãi thôi. Riêng tôi thì ngồi lê đôi mách với mấy vị khách luống tuổi, tự nhận thấy mình già thật rồi. Khoảng 3 giờ chiều, cả đoàn lên xe trở về resort. Natsu đi theo tôi đến quầy lễ tân, rên rỉ:
- Lucy, cậu giúp tôi đặt phòng được không?
- Rồi rồi. Chìa khoá của cậu đây!
Natsu hí hửng bắt lấy chiếc chìa khoá mang số 498. Chúng tôi lại "song hành" đến hai căn phòng sát nhau. Sau bữa tối ở khu nhà hàng, tôi lê thân về phòng mình "an dưỡng". Mẹ cha ơi, đến giờ tôi mới phát hiện phòng 497 và 498 thông nhau bởi cái phòng tắm!
"Cốc cốc"
- Cậu có trong đó không, Natsu?
Không có tiếng trả lời. Tôi vặn nắm đấm cửa, bước vào phòng tắm. Buồng vệ sinh ở ngay trước mặt, cánh cửa đóng im lìm. Tôi lại đến gõ cửa và yên tâm mở nó ra vì không ai lên tiếng. 5 phút sau đó, tôi xả nước và bước ra ngoài. Trước mặt tôi là Natsu đang loay hoay bên cái sọt đựng quần áo bẩn. Chúng tôi gật đầu thay cho lời chào, rồi mỗi người lại tiếp tục công việc của bản thân. Trước khi tắt đèn đi ngủ, tôi khoá kĩ cửa phòng tắm rồi cuộn cái chăn bông ấm áp lên người. Dù gì thì Natsu cũng là người tôi mới gặp lần đầu, cẩn thận vẫn hơn.
Ngày thứ ba ở Veronica. Tôi và tài xế theo lịch trình, đưa mọi người đến hai con thác hùng vĩ mang tên Extalia và Edolas. Ở đây, chúng tôi cùng đi cáp treo ngắm thác Extalia từ trên cao và chụp hình với mấy chú thỏ con ở Edolas. Thiên nhiên hùng vĩ, cứ như một bức tranh đẹp, níu chân những vị khách vãng lai. Xe dừng lại dọc đường để ăn trưa, rồi tiếp tục lăn bánh đến hồ Cedar nằm tách khỏi thành phố. Đây là địa điểm mà tôi vừa phát hiện trong chuyến đi lần trước. Hồ Cedar lộng gió với mặt nước phẳng như gương. Bờ hồ xanh ngắt những thân lau sậy, mang vẻ đẹp hoang sơ và trần trụi. Đúng như tôi dự đoán, các vị khách du lịch cực kì thích thú. Họ làm ngay một chuyến picnic dưới bóng cây. Nhờ tài ăn nói của tôi, một vài người bản địa đồng ý cho thuê xuồng với giá "hạt dẻ". Natsu cũng hí hửng thuê một chiếc rồi rủ tôi thăm thú Cedar. Chúng tôi đã cùng nhau chụp những tấm ảnh đẹp ở đó. Thực sự rất vui!
Và cũng như mọi ngày, khi đêm buông xuống thành phố sương mù nhộn nhịp, những vị khách của tôi í ới rủ nhau xuống phố. Tôi cũng chọn cho mình một bộ jeans thích hợp rồi gia nhập nhóm của các cô nàng cùng trang lứa. Natsu không thân thiện như tôi nghĩ. Cậu ấy im lặng với hầu hết mọi người, đi đâu làm gì cũng lủi thủi một mình. Thấy tội tội nên tôi kéo tóc hồng tham gia cùng mọi người.
"Chị Lucy, sao chị thân với anh Natsu thế?"
"Bọn chị có thân đâu. Chỉ là Natsu khó hoà nhập nên chị đang tìm cách giúp đỡ cậu ấy thôi."
"Ôi, thế mà em tưởng hai người đang hẹn hò đấy! Chị Lucy này, chị xin số điện thoại của anh ấy cho em được không?"
"Chị không hứa nhé. Có thể cậu ấy sẽ không cho đâu."
- Cậu đang làm gì thế?
Tôi ngước lên. Cậu ấy đang dắt chiếc xe đạp đôi tiến về phía tôi, mặt hiện lên một dấu chấm hỏi to bự. Tôi huơ huơ chiếc điện thoại trước mặt tóc hồng, cười thích thú:
- Cậu có thích đi coi mắt không, Natsu?
***
Ngày thứ bảy và cũng là ngày cuối cùng ở Veronica. Tôi giúp mọi người làm thủ tục trả phòng và sắp xếp hành lí lên xe, tạm biệt thành phố mù sương xinh đẹp. Chiếc xe 40 chỗ lăn bánh, đưa chúng tôi xuôi về miền biển thân thương. Tôi mệt phờ người sau những câu chuyện cười mua vui cho hành khách. Sau bữa trưa, ai cũng đuối. Tôi đi đến băng ghế cuối, ngả lưng xuống ngủ ngon lành. Thức dậy lúc xế chiều, tôi vươn vai bật dậy. Tài xế đang tìm khu resort, các hành khách cũng lật đật dọn sẵn đồ đạc, chuẩn bị xuống xe. Bên cạnh tôi là người con trai có mái tóc hồng đang say ngủ. Xem ra cậu ta vẫn còn mệt nên tôi không nỡ làm phiền. Nhẹ lách người ra, tôi vội vã đi lên chỗ tài xế. Xe dừng lại trước cổng resort, tôi lại chạy đôn chạy đáo làm thủ tục nhận phòng cho mọi người. Hoàn toàn quên mất cái tên tóc hồng đang say ngủ. Lại một ngày mệt mỏi nữa trôi qua. Có dòng tin nhắn từ cô nàng cảm nắng Natsu vài ngày trước hiện lên trên màn hình điện thoại.
"Chị Lucy, chị với anh Natsu hẹn hò mà còn trêu em nhé!"
Tôi đơ người mấy giây rồi chạy sang gõ cửa phòng Natsu. Cả hai đôi co một lúc lâu. Chỉ là tôi hơi bất ngờ vì Natsu lại nhẫn tâm từ chối một cô gái xinh đẹp đến vậy. Đêm thứ bảy và cũng là đêm đầu tiên tại Shiningboard trôi qua êm đềm. Cô nàng kia đã không nhận được reply vì lí do "chắc là hôm qua Natsu mượn điện thoại chị dùng rồi vô tình xoá luôn tin nhắn đó". Mà nghĩ lại, sau 7 ngày đồng hành, Natsu quả thật đã đối xử với tôi rất tốt. Tôi không hiểu vì lí do gì mà cậu ấy lại có thái độ ân cần với tôi như thế. Natsu cảm nắng tôi sao? Lí do ấy củ chuối quá! Làm hướng dẫn viên du lịch 3 năm, những chuyện này tôi biết rất rõ. Con người ta đồng hành với nhau trên một chặng đường dài, ắt có nảy sinh tình cảm. Có thể là tình bạn, mà cũng có thể là tình yêu. Nhưng thứ tình cảm nửa mùa ấy khó mà bền chặt được. Tình yêu của một con người luôn chuyển động hệt như những chuyến hành trình. Họ yêu, họ tìm hiểu, họ cuồng nhiệt và rồi chia tay. Hiếm có ai vì tình yêu mà dừng chân cắm trại. Những con người năng động theo bản năng mà lướt tới. Còn tình cảm của họ cứ thế bị bỏ rơi. Có lẽ vì thế mà tôi ngại. Ngại yêu.
"Phần hai " của chuyến du lịch thú vị hơn cả lần co ro trong cái lạnh Vero. Bãi biển ban ngày nước xanh cát trắng, hàng dừa đung đưa theo tiếng sóng vỗ bờ. Bãi biển về đêm cát sáng như sao, gió vờn quanh mát rượi. Resort cạnh biển, nếu muốn chỉ cần đi bộ một lúc sẽ thấy la liệt những quán hải sản nằm ngay trên bãi biển thơ mộng, Đêm thứ tám, tôi ở lại resort xem ti vi sau bữa tối, còn các vị khách kéo nhau đi chợ đêm hoặc mua hải sản về mở tiệc nướng. 10 giờ 30 phút, có tiếng gõ cửa phòng đúng lúc tôi vừa xỏ giày vào chân.
- Lucy, ra biển với tôi đi!
Natsu trong bộ short jeans năng động mỉm cười đứng đo. Rồi cậu chìa tay ra. Mười ngón tay đan chặt vào nhau. Ấm áp. Hai chúng tôi chầm chậm tiến về phía biển, tận hưởng cơn gió thoảng mùi muối mát lạnh. Gió vò rối mái tóc hồng của Natsu. Gió nghịch phần tóc mái của tôi, khiến nó dựng ngược lên trông đến tội. Chúng tôi nhìn nhau, khúc khích cười. Tôi thở nhẹ:
- Cô đơn quá à?
- Ừ. Ngồi mãi trong phòng nghịch điện thoại cũng không phải là cách hay.
- Rồi bây giờ làm gì? - Tôi hỏi.
- Tắm biển. - Natsu nháy mắt.
- Điên!
Tôi véo má cậu ấy. Cả hai bật cười thành tiếng, tiếp tục đi dạo trên bãi cát phản chiếu ánh sáng của mặt trăng. Cả hai mua hai que kem và vài gói snack, đặt mông xuống bãi biển vắng người. Cát sáng, sóng xô bờ, gió hiền hoà quấn lấy hai con người đang ngồi bó gối. Hàng dừa xanh cúi mình lắng nghe câu chuyện của hai kẻ cô đơn. Đêm ấy, chúng tôi chén hết số snack, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Càng về đêm, biển càng lạnh. Natsu choàng lên vai tôi chiếc áo khoác của cậu ấy rồi cùng nhau đi về phòng.
- Ngày mai đi đâu? - Tóc hồng hỏi.
- Nhà thờ Chorash và công viên Never Land.
- Nhà thờ sao? Tôi sẽ cầu nguyện ở đó.
- Tôi thì thích Never Land hơn.
- Cậu vẫn còn trẻ con quá nhỉ?
Tôi đáp lại cậu ấy một nụ cười. Cả hai im lặng cho đến khi bước vào phòng. Chiếc áo khoác đã trả lại cho người con trai mang màu tóc hồng tinh nghịch ấy. Đôi vai tôi vẫn còn vương lại mùi của Natsu. Lạ, mà gần gũi đến vô tình.
***
Xe dừng lại trước cổng nhà thờ Chorash cổ kính. Chúng tôi cùng xuống xe và chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của thánh đường. Tiếng chuông ngân vang. Điện thoại tôi rung lên, buộc chính chủ nhân của nó phải cáo lỗi với những vị khách. Vì cái tên hiện trên màn hình là Jellal.
- Lucy nghe đây.
- Này, cậu đọc tin tức sáng nay chưa?
- Đọc gì cơ?
- Giá vé vào cửa Never Land giảm 50%.
- Tuyệt! Cậu đặt vé giúp tớ đi.
- Bao nhiêu vé?
- 30 người lớn và 7 trẻ em.
- Okay, tớ đã gửi tin nhắn cho bên kia.
- Cảm ơn cậu, Jellal.
Tôi dập máy, quay lại làm việc cùng nụ cười dễ mến như mọi ngày. Tôi cùng mọi người viếng thăm từng khu vực trong nhà thờ. Trước khi ra khỏi Chorash, tôi rút trong ví ra vài tờ tiền lẻ rồi bỏ vào thùng từ thiện. Cửa xe đóng lại. Đoàn người cùng di chuyển đến Never Land. Điều đầu tiên chúng tôi làm ở đây là tập trung trước cái bản đồ to đùng ở cạnh cổng chính. Các vị khách của tôi, người chỉ trỏ trầm trồ, người ghi chép tỉ mỉ các địa điểm mình muốn đến. Natsu chìa cái điện thoại đã được liệt kê các địa điểm thú vị cho tôi. Tôi gật nhẹ đầu.
- Này Lucy, cậu có sao không? Sắc mặt cậu tái quá.
- Tôi ổn mà, đừng lo.
- Tôi mong đó là sự thật!
Bàn tay Natsu siết lấy tay tôi rồi kéo tôi ra khỏi đám đông đang nhốn nháo. Chàng trai tóc hồng đặt tôi ngồi xuống băng ghế trống rồi chạy đi mua một chai nước khoáng. Cậu ân cần nhìn tôi uống và lau mồ hôi lấm tấm trên trán một cách vụng về. Tôi mỉm cười:
- Cậu quan tâm tôi thì được gì?
- Tôi không biết.
- Đôi lúc, cậu không nên đối xử tốt với ai cả. Con người rất phức tạp, nay thế này, mai thế khác. Cậu không sợ bị người khác vụ lợi sao?
- Không. Bởi vì tôi chỉ tốt với những người tôi yêu quý. Và Lucy này, người đó là cậu.
Chúng tôi im lặng một lúc lâu. Lại im lặng! Im lặng như một khoảng cách vô hình ngăn giữa tôi và cậu ấy, khi mà cả hai đều theo đuổi những suy nghĩ riêng của bản thân. Điện thoại tôi rung lên bởi 34 vị khách trong đoàn người đang cần lấp đầy chiếc bao tử trống rỗng. Ừ nhỉ, cũng đã đến giờ cơm trưa rồi.
- Đi ăn thôi, mọi người đang đợi.
Tôi đứng dậy. Hai chúng tôi, tay trong tay đến chỗ tập trung của mọi người. Trái tim tôi loạn lên vì sự ấm áp của bàn tay cậu ấy. Cả hai không nói gì. Những người khác cũng không nói gì. Chỉ có bàn tay ai kia hơi run. Chỉ có vành tai tôi đỏ ửng. Cả ngày hôm đó, tóc hồng đưa tóc vàng đi khắp Never Land. Tóc vàng mệt mỏi tựa vào vai tóc hồng trong cabin đu quay. Tóc hồng choàng tay qua vai tóc vàng khi cả hai chụp ảnh trên tàu lượn. Những giây phút yên bình và hạnh phúc đó nhè nhẹ trôi.
"Thịch"
Tiếng lòng tôi rung lên. Hình như tôi vừa đạp đổ quan điểm sống bấy lâu nay của mình bởi cái nắm tay của người lạ. Chạm tay nhau một giây thôi là nhớ nhau cả đời...
***
Ngày thứ 13.
Cảng biển Hageon ngập nắng. Đàn hải âu vui vẻ gọi nhau trên bầu trời. Phía xa xa, vài chiếc tàu cá lênh đênh giữa muôn trùng sóng. Mấy ngư dân da ngăm đen, hò nhau khiêng những giỏ cá tươi ra chợ. Mùi cá biển hoà vào không khí. Tanh tanh.
- Cậu có muốn mua cá không?
Natsu hỏi, mắt dán vào những người đang mặc cả giá tiền của mấy con cá lớn. Tôi lắc đầu, tay nâng máy ảnh bấm tách tách vài cái. Hai chúng tôi cùng nhìn những đợt sóng xô vào bờ. Tôi biết, hôm nay là ngày cuối cùng mình còn có thể chạm vào những ngón tay của cậu ấy...
- Ngày mai nữa là xong nhỉ?
- Ừ. Ngày mai sẽ ngồi xe suốt đấy.
Trầm ngâm một lúc, Natsu lại lên tiếng:
- Lucy... Cậu đã từng yêu ai chưa?
Tôi im lặng. Tại sao Natsu lại hỏi tôi như thế? "Yêu"? Cậu ấy có ý gì chăng...
- Có lẽ là rồi... - Tôi ngập ngừng sau một phút đăm chiêu.
- Lucy, cậu có thích tôi không?
- Sao cậu lại hỏi thế?
- Tôi chỉ muốn xác nhận thôi.
Tôi cười nhẹ. Ai cũng biết cả rồi. Trời biết. Đất biết. Chỉ có cậu là không biết! Những lần cậu run rẩy, tôi biết. Những lần tai tôi đỏ, cậu không biết!
- Chắc là có.
- Thật sao?
- Thật.
"Cậu ngốc lắm!"
- Tôi không tin đâu, cậu nói thật đi, Lucy!
- Sự thật mất lòng nhé!
- Ừ... - Tóc hồng hạ thấp giọng.
- Tôi coi cậu... là bạn thân. Bạn thân là con trai.
- Ừ...
Natsu cười nhạt, hai tay xốc lại chiếc balo trên vai. Đôi mắt xa xăm của cậu dõi ra phía chân trời. Gió vò rối mái tóc của cậu, hệt như cái đêm cậu cho tôi mượn áo khoác. Đàn hải âu vẫn chao liệng trên trời. Tôi lại nâng máy ảnh.
"Tách"
Không có đèn flash, vì nắng mai rực rỡ đã tô sáng cho cậu rồi. Bên trong máy lưu lại một khung cảnh tuyệt đẹp. Có mây trắng. Có trời xanh. Có nắng vàng. Có mái tóc hồng bay bay trong gió. Và cả những cánh chim in trên nền trời.
- Lucy, tôi "crush" cậu mất rồi!
Đất trời như chao đảo. Hình như ai kia cười. Nụ cười đẹp hơn cả nắng ban mai. Trái tim bỗng dưng thổn thức. Cứ như những chuyến xe mà tôi từng gắn bó, cậu ấy rời đi. Và tôi, tiễn cậu ấy bằng một câu cảm ơn nhạt thếch...
"Xin lỗi, tôi phụ cậu rồi!"
***
- Lucy này, ai trong ảnh thế? "Người thương" à?
- Tớ cũng thắc mắc lắm đấy. Mấy năm nay cứ thấy Lucy lôi tấm ảnh đó ra ngắm suốt. Nói thật đi, cậu "crush" người ta bao lâu rồi?
- Ba năm. Chính xác là 3 năm 4 tháng 29 ngày.
- Sao cậu biết rõ thế, Jellal?
- Mặt người trong hình quen lắm!
Các đồng nghiệp của tôi xúm lại "khai thác thông tin" từ anh bạn Fernandes. Tôi uống cạn tách cafe rồi nhét tấm ảnh vào trong ví. Chiếc vali theo tôi rời khỏi căn phòng náo nhiệt. Một chiếc taxi trờ tới, đưa tôi đến sân bay. Tôi mở điện thoại xem lại công việc. Du lịch Alakitasia 3 tuần. Chà, chuyến đi này có lẽ hơi khó khăn. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có cơ hội được đến làm việc tại Alakitasia cả. Đoàn khách của tôi gồm 47 người, đã có mặt tại sân bay. Tôi nhanh nhẹn sắp xếp chỗ ngồi cho họ ở khoang hạng hai và tìm cho mình một vị trí tốt để dễ dàng "ứng biến". Kiểm tra lại hành lí của mọi người xong, tôi trở về chỗ ngồi.
- Chỗ này của anh, thưa giám đốc.
- Cảm ơn cậu.
"Thịch"
Có mùi hương vừa quen vừa lạ lướt qua tôi. Giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh khiến trái tim tôi bỗng dưng xao xuyến lạ thường. Từng nhịp trống ngực vang lên. Cả người bỗng dưng hồi hộp căng thẳng.
"Thịch"
Người ấy quay lại. Hai ánh mắt chạm nhau. Có chút gì đó ngạc nhiên trong đáy mắt người đối diện. Màu tóc hồng năm trước đến giờ vẫn vậy, dù chủ nhân của nó đã trở nên trưởng thành hơn tự bao giờ. Tôi cúi chào rồi quay đi. Có lẽ người kia vừa đứng dậy.
- Cô gì đó ơi...
"Thịch"
- ...chỉ giúp tôi...
"Thịch"
- ...đường đến trái tim cô...
"Thịch"
- ...được không?
Tôi chết lặng khi những ngón tay bỗng dưng ấm áp. Nụ cười năm ấy mỉm nhẹ trên môi cậu. Dịu dàng. Ấm áp.
Ngày hôm ấy, trời xanh, mây trắng, nắng hơi vàng. Có cậu tóc hồng ngồi cạnh cô tóc vàng. Khung cảnh ấy lãng mạn một cách nhẹ nhàng, và cậu trai cứ luôn miệng hỏi cô gái của cậu ấy:
"Chỉ giúp anh đường đến trái tim em, được không?"
---------------------------------------------------
200 followers OMG <3
Và oneshot 5000 từ như đã hứa <3
Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ :">
Yu sẽ cố gắng thêm nhiều nhiều nữa, miễn là các bạn vẫn ủng hộ Yu <3
Chúc các bạn mùng 3 vui vẻ ^^
#Vote_để_cảm_ơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top