Chap 8
"Ư... Mình đang ở đâu vậy nhỉ?" Cô nheo mắt. Lucy nhìn quanh. Hiện tại cô đang bị nhốt ở một căn phòng nhỏ, đầy bụi bẩn và tối tăm. Bây giờ đã 11h tối, cô đã ngất đi trong căn phòng này đã 8 giờ đồng hồ. Chiếc đèn nhỏ nhấp nháy một cách yếu ớt, chỉ nhìn vào đó đã thấy lạnh cả xương sống. Cả bên trong lẫn bên ngoài đều rất tối, ánh sáng của chiếc đèn nhỏ kia chỉ đủ để nhận dạng hình ảnh một cách mờ ảo. Có vẻ nơi đây là một căn nhà đã bị bỏ hoang, xung quanh mọi thứ đều bừa bộn, có vẻ ở đây đã từng xảy ra ẩu đả, mấy thanh gỗ trên trần mục nát đến cực độ, như có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Hai tay Lucy đã bị trói chặt, miệng thì bị dán bởi chiếc băng dính, chân bị buộc chặt trong sợi dây xích. Cô đưa mắt nhìn ra cửa sổ, cố gắng quan sát thật rõ những gì cô đã nhìn thấy. Bỗng cánh cửa dần được mở ra, người thanh niên có dáng vẻ lịch lãm và cao ráo bước vào. Hắn mặc một chiếc áo khoác đen cùng chiếc quần jean xám. Chiếc khẩu trang che kín mít khuôn mặt thanh tú của hắn. Ánh mắt hắn vụt qua ý cười, hắn đẩy mạnh một người khác vào. Là một người phụ nữ còn khá trẻ, khuôn mặt cô bê bết máu. Vừa thấy Lucy, cô ta lao với vẻ mặt hốt hoảng.
"Xin hãy cứu tôi, tôi chẳng liên quan gì đến chuyện này cả, tôi bị..."
Tiếng nói bỗng giảm dần và tắt hẳn. Lucy giật mình, chẳng biết hắn đã đến bên cô từ lúc nào, trên tay cầm khẩu súng chĩa thẳng vào thái dương của cô gái. Cô gái đó gục xuống, máu loang ra ngày càng nhiều. Hắn ta một tay gỡ miếng băng dính trên miệng Lucy ra, tay còn lại nhẹ nhàng kéo khẩu trang xuống.
"Rất vui được gặp chị... Lucy!" Hắn ngồi xuống bên cạnh cô, nở một nụ cười tươi.
Lucy đơ người ra, nhìn hắn bằng con mắt kinh tởm. Nếu tay cô mà không bị trói thì cô đã ban tặng cho hắn một cái vả sẽ khiến hắn phải húp cháo suốt quãng đời còn lại rồi. Khuôn mặt hắn... Không phải, hắn đã cải trang, đây không phải khuôn mặt thật của hắn, chỉ có giọng nói là thật.
"Vừa nãy... Là món quà mà tôi muốn dành tặng chị, chị thích nó chứ? Tôi thì rất thích cái mùi tanh nồng của máu đấy!" Hắn lấy tay vuốt nhẹ khuôn mặt đang run lên vì sợ của cô.
"Cậu là ai?? Tại sao lại bắt tôi chứ?"
"Chỉ là... Tôi muốn gặp Natsu Dragneel!!!" Hắn hạ giọng.
"Natsu...!!!????" Cô ngạc nhiên.
Trời bên ngoài đã bắt đầu đổ mưa, hắn bước đến bên cửa sổ, đôi mắt nhìn đăm đăm về một khoảng không nào đó. Khoé miệng không buồn nhếch lên. Hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt hắn rất bình thản.
"Tôi chỉ muốn làm bạn với anh ấy! Chắc có lẽ sẽ không dễ dàng gì. Nhưng nó sẽ xảy ra sớm thôi!" Hắn nhếch miệng. "Còn bây giờ, tôi phải đi rồi, sẽ có người đến chăm sóc chị đấy. Mà hãy cẩn thận nhé, chị ta... Không có hiền đâu!" Hắn đặt lên má cô một nụ hôn nhẹ, nó khiến người cô cứng đờ. Nói rồi hắn nhanh chóng rời đi. Lucy thở một hơi dài. Ngay tức khắc, khi cô mới thả lõng người ra một chút thì lại có người đến. Lần này là một phụ nữ với hai tên đi theo sau. Vừa thấy cô gái ấy, ánh mắt Lucy trở nên lo sợ. "Lisanna... Là chị ấy!!" Cô nghĩ. Lisanna bước đến gần cô, khuôn mặt trở nên hào hứng.
"Ôi, xem ai kìa? Cô vợ nhỏ bé của chủ tịch Drag đây mà!" Lisanna nói với giọng chế giễu.
"Chị thật là...!" Lucy nghiến răng.
"Bình tĩnh đi cô bé, cô làm tôi sợ đấy!" Lisanna nở nụ cười khinh thường.
"Chắc chắn anh Natsu sẽ không tha cho chị đâu!!!" Lucy tự tin.
"Ai cơ? Natsu?? Để xem anh ta làm gì được tôi. Còn cái này..." Lisanna rút ra một con dao nhỏ. "Hay để tôi khắc lên mặt của cô vài chữ cho xinh nhé!" Cô cười lớn.
"Không....!" Lucy nhăn mặt.
"Giữ người nó vào!!!" Lisanna ra lệnh cho hai tên phía sau.
Hai gã đó nhanh chóng giữ chặt lấy đầu và tay Lucy. Mặc cho cô van xin, Lisanna tiến lại gần cô với con dao trên tay. Tiếng mưa bên ngoài càng dữ dội, cứ như một cơn lũ trút xuống cả Fiore. Lisanna bắt đầu khắc trên tay cô, chỉ là vài đường rạch nghuệch nghoạch mà thôi, nhưng cũng đủ khiến Lucy cắn răng mà chịu đựng. Người cô bắt đầu run lên vì sợ hãi, điều đó chỉ làm Lisanna trở nên thích thú.
"Natsu!!!!!" Lucy gọi thật to tên của anh một cách tuyệt vọng.
"Ầm!!!!" Tiếng cánh cửa bị phá tung khiến cả Lucy và Lisanna giật mình. Hai tên đàn em đờ người vài giây rồi xông lên cho kẻ dám to gan xông vào nơi này một trận. "Bốp!" Một cú đá với tốc độ ánh sáng vào thẳng ngay bụng một tên. Hắn ngã xuống, tên còn lai nhanh tay lấy được một khúc gỗ, hắn lao đến đánh tới tấp. Người thanh niên nhanh chóng né những đòn tấn công của hắn. Chỉ với một cước, tên còn lại cũng gục xuống. Lucy nheo mắt, tuy cô không thể nhìn ra vì xung quanh rất tối, nhưng cô chắc chắn đó chính là anh. Khoé miệng cô khẽ nhếch lên. Lisanna nhanh chóng nhận ra được tình hình nên đã trốn thoát. Dáng vẻ anh cao ráo, tiến lại gần cô. Vẻ mặt anh bình thản, ánh mắt đen trìu mến. Mái tóc anh ướt rũ rượi, chiếc áo sơ mi trắng ướt sũng, gần như hiện ra cả thân hình săn chắc của anh. Khoé miệng anh cong lên khi thấy Lucy. Anh nhẹ nhàng ôm chặt lấy cô, để cô cảm thấy lúc nào anh cũng ở đây, cũng ở bên cạnh cô.
"Để em chờ lâu rồi, Lucy...!!!"
"Na... Natsu!!???" Cô mừng rỡ.
"Có nhớ anh không, bảo bối?" Natsu vuốt nhẹ mái tóc cô.
End.
----------------------------------------
Vote vote vote dùm đuê =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top