Chap 5

Tối nay Natsu có hẹn với đối tác của tập đoàn khác nên có lẽ anh sẽ về hơi muộn. Trước khi đi, anh vẫn không quên nhắc nhở cô bạn gái của mình rằng ăn uống cho đúng giờ và không được thức khuya. Anh lưu luyến đặt lên trán Lucy một nụ hôn nhẹ, sau đó anh rời khỏi phòng làm việc. Lucy quay sang thu xếp đồ đạc và chuẩn bị ra về. Cô giật mình, Gray đã đứng ở cửa từ lúc nào. Cậu xắn tay áo lên, thong thả bước đến gần cô.

"Chuẩn bị về à?" Anh mỉm cười trìu mến.

"Vâng!" Cô trả lời.

"Sẽ không phiền nếu anh mời em đi ăn tối chứ?" Gray ngỏ lời.

"À không đâu, em cũng đang đói!" Lucy nở nụ cười hòa nhã.

Lucy cùng nhau đến một quán ăn gần đó và cùng dùng bữa tối. Gray đưa tờ menu cho Lucy và kêu cô gọi món. Gray chống tay lên bàn, đôi mắt đen nhìn cô chăm chú.

"Lucy!" Anh bất giác gọi tên cô.

"Hửm?" Cô ngước mặt lên nhìn anh.

"Em có bạn trai chưa nhỉ?"

Lucy ngây người, mất một lúc cô mới nuốt được miếng cơm trong miệng. Cô nhìn Gray, vẻ mặt anh có vẻ rất mong đợi câu trả lời từ cô. Cô nở nụ cười miễn cưỡng, mãi một lúc sau cô mới khẽ lắc đầu. Gray có vẻ hài lòng, mắt không ngừng chăm chú nhìn cô.

"Anh cũng... Chưa có bạn gái."

Gray mỉm cười và chăm chú nhìn vẻ mặt xấu hổ của cô. Lucy với tay lấy cốc nước, chuẩn bị uống thì Gray cười nham hiểm, tiếp thêm một câu.

"Hay em làm bạn gái anh đi!"

Cô phì nước, ho sặc sụa. Mặt cô ửng đỏ cả lên nhưng cô vẫn không nói một lời nào. Gray nở nụ cười mãn nguyện, nhưng sắc mặt nam tính của anh vẫn lộ rõ mong chờ sự đồng ý. Anh cởi bỏ chiếc áo vest, vắt sang một bên ghế. Chỉnh sửa lại cái cà vạt, anh từ tốn đứng dậy, khóe miệng khẽ nhếch lên một cách trìu mến. Anh uống cạn ly rượu rồi nhẹ nhàng đặt tay vào túi, lấy ra một hộp quà nhỏ. Hành động ấy khiến ai cũng ngoảnh đầu lại nhìn anh. Anh cất tiếng giọng trầm thấp ấm áp không một chút xao động.

"Chào mọi người, chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ. Tôi là Gray Fullbuster, nhân viên máy tính của tập đoàn N&D. Còn đây là bạn tôi, Lucy. Hôm nay tôi có một vài điều muốn nói với cô ấy..." Anh bước đến gần cô, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, nhẹ nhàng âu yếm nó. Mọi người đều hồi hộp, háo hức chờ đợi hành động của Gray.

"Nếu như có một người... luôn chờ đợi, luôn yêu, luôn hy vọng em sẽ bước chung đường với người đó và người đó đang nói điều này với em thì em sẽ nghĩ gì? Phải, yêu em chính là nhiệm vụ mà trái tim đã giao cho anh. Từ phút đầu gặp mặt, anh đã biết rằng, trái tim của anh đã vĩnh viễn thuộc về em. Anh có thể không có gì nhưng không thể không có em, anh sẵn sàng mất tất cả nhưng anh không thể nào mất em được. Lucy, hãy để anh được yêu thương và chăm sóc cho em, đây không phải lời tỏ tình của anh đâu, mà là của trái tim anh đấy...!" Gray dứt lời, đồng thời mở chiếc hộp quà nhỏ ấy ra. Là một chiếc nhẫn vàng có đính một viên kim cương tuyệt đẹp. Mọi người đều vỗ tay, mấy cô nữ phục vụ nhà hàng muốn phát cuồng vì anh luôn.

"Hãy làm người yêu anh nhé?"

Lucy ngây người, mặt cô nóng ran cả lên. Bây giờ cô xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất mà nằm quá. Tim cô lỡ loạn nhịp rồi, đầu óc cô trở nên trống rỗng bởi lời tỏ tình lãng mạn của Gray. Cô ấp úng trả lời, Gray phì cười.

"Em có thể suy nghĩ về chuyện này. Anh có thể đợi, dù là bao lâu đi chăng nữa thì anh cũng sẽ đợi. Anh yêu em, Lucy.!" Anh ngồi vào bàn, thì thầm vào tai cô.

------------------------------------------------------

Sau đó thì Gray đưa Lucy về nhà. Anh không muốn đi về chút nào, nên anh lấy cớ là muốn thấy Lucy vào nhà thì anh mới yên tâm để được ở bên cô thêm chút nữa. Lucy loay hoay mãi mà chẳng thấy chìa khóa nhà đâu. Gray đưa tay vén mái tóc cô ra phía sau tai, để lộ bờ má trắng nõn nà. Nhân lúc Lucy không tập trung, anh khẽ cúi người, đặt lên má cô một nụ hôn ngọt ngào. Nụ hôn đầu tiên của Gray và cô. Lucy giật bắn người, hành động cô đơ ra luôn. Vài giây sau thì ôi giồi ôi, mặt đỏ như bị má nào đánh luôn. Gray mỉm cười hạnh phúc, ôm cô vào lòng rồi luyến tiếc leo lên xe rồi ra về.

Lucy bước vào nhà, cô thấy Natsu đã ngồi đó từ bao giờ. Anh ngước mặt lên nhìn cô bằng đôi mắt nhạt nhẽo. Anh cúi đầu nhìn đồng hồ, khóe miệng chẳng buồn nhếch lên.

"Em về rồi đây!" Cô cố bắt chuyện.

"Em đã đi đâu? Đi với ai vậy? Làm gì thế? Anh hỏi hàng loạt.

"Em đi ăn tối với G..." Lucy đột nhiên dừng lại. "Em đi ăn với bạn" Cô cười cười. "Mà chẳng phải anh đi gặp đối tác sao??"

"Bởi vì nhớ "ai đó" nên anh đã hủy bữa hẹn chỉ để về ăn tối với người ta nhưng cô ấy lại đi ăn với người khác. Ôi, buồn phát khóc mất!" Natsu thở dài.

"Thôi đừng giận em, ít nhất em cũng về đúng giờ mà." Cô cười.

"Em đã về muộn 34 giây đấy...!" Anh nhìn đồng hồ.

"Thật tình, còn chưa đến 1' nữa là!" Cô tặc lưỡi.

"Em không biết đấy thôi, 34 giây cũng đủ khiến anh nhớ em đến phát điên lên đấy..." Anh đứng dậy, ôm chặt cô vào lòng.

"Em xin lỗi..." Cô giơ tay ôm lấy bờ vai rộng của anh.

"Em không có lỗi, mà nếu có, thì lỗi lớn nhất của em là cướp mất trái tim anh thôi!" Anh vuốt nhẹ mái tóc của cô, khẽ mỉm cười.

"Anh thật là..." Cô đánh nhẹ vào lồng ngực anh.

"Mau đi tắm đi, anh buồn ngủ lắm rồi!" Anh bẹo má cô.

------------------------------

Vote đuê bà con cô bác anh chị êy :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top