Chap 4

"Em yêu anh, Natsu...!"

Lời nói đó khiến anh ngây người, quay lưng về phía sau nhìn cô. Đôi mắt anh mở to, vẻ mặt bình thản thường thấy của anh thay bằng vẻ mặt ngạc nhiên vì vui mừng tột độ. Anh mỉm cười thật tươi, trông anh bây giờ chẳng khác gì một đứa trẻ. Natsu lao đến ôm chầm lấy cô. Anh cất tiếng giọng khàn khàn, trầm ấm bên tai cô.

"Cảm ơn em, bảo bối!!!" Anh ghì chặt lấy đôi bờ vai bé nhỏ của cô, giọng phấn khích.

Cô khẽ mỉm cười hạnh phúc. Chợt nhớ đến cô gái tóc ngắn màu bạch kim lúc nãy, cô nhẹ nhàng dùng lực đẩy bờ vai săn chắc của Natsu ra, giọng cô pha chút dỗi hờn và có chút nũng nịu, cô nhìn anh, thắc mắc.

"Cô gái lúc nãy... Là ai vậy ạ???" Cô hỏi anh.

"Cô ấy chỉ là bạn anh thôi, đừng quan tâm làm gì..." Anh giải thích.

"Sao không quan tâm được, anh là của em cơ mà!!!" Ánh mắt cô xịu xuống, tay vuốt ve cổ áo anh.

Anh mỉm cười, thật sự cô lúc này rất dễ thương, chỉ muốn nhào đến hôn cô một cái. Bỗng có tiếng gõ cửa rất đúng thời điểm phá tan sự lãng mạn của họ. Anh cúi gằm, mặt tỏ vẻ thất vọng, anh nhẹ nhàng buông cô ra, bước ra ngoài mở cửa với ý nghĩa trong đầu sẽ đuổi việc tên nhân viên có duyên này ngay lập tức.

"Gì đây!!??" Anh mở cửa với nụ cười rất chi là "phúc hậu". Nó mang lại cho người đối diện cảm giác sắp bị ăn tươi nuốt sống.

"Gì ông nội nhà mày!!! Bản báo cáo đâu??? Đưa cho tao!!!" Gray nhăn mặt, hai mắt trợn trừng.

Anh chàng đó là Gray Fullbuster, hacker nổi tiếng của công ty N&D. Tên này vẻ mặt thì ngầu vô đối, body hết sẩy :V Hắn là nhân viên của Natsu, tính tình thì như bà cố nội người ta, tuy vậy hắn lãng mạn lắm đấy. Fanclub của tên này nhiều đếm không xuể, hắn được mệnh danh là soái ca của toàn thành phố Fiore luôn. Hôm nay hắn mặc một bộ áo vest đen, càng nhìn càng thanh tú. Hắn với Natsu hễ cứ gặp nhau là chó với mèo, lúc nào cũng gây gổ. Vậy mà hai tụi nó là bạn thân mới ác.

"Nè, mày là sếp hay tao là sếp thế hả??? Cái thằng biến thái này...!!!" Anh nhìn Gray, xắn tay áo lên.

"Biến thái cái cù lôi!!! Đưa tao bản báo cáo" Gray lên giọng, hai tay chống hẳn lên bàn.

......

Sau một hồi nói chuyện đầy sự yêu thương, đoàn kết và thông cảm của hai người bạn, chuyện gì tới cũng sẽ tới, cả hai bay vào tư thế chiến đấu ngay lập tức. Lucy thấy thế, đi tới ngăn cản hai người họ với vẻ mặt đếu nhịn được cười. Gray đưa mắt nhìn Lucy, con tim anh khẽ đập nhanh một nhịp. Từ khi cha sanh má đẻ đến giờ, anh có thể đặt toàn bộ tài sản để khẳng định rằng anh không tin cái gọi là tiếng sét ái tình. Nhưng có lẽ bây giờ anh phá sản thật rồi, bởi vì anh đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên. Ánh mắt của cô khiến cuộc đời lạnh giá của anh trở nên ấm áp. Nụ cười toả nắng ấy làm tan chảy trái tim anh. Gray lập tức buông Natsu ra, chỉnh trang lại y phục, lấy lại cái vẻ phong độ thường ngày, vẻ mặt anh trở nên thư sinh và nghiêm túc. (T/g: Thấy gái là xồn xồn lên vậy đó :P)

"À, anh hơi thất lễ nhỉ???" Gray cất chất giọng lịch lãm.

"Không đâu ạ, anh thật sự rất vui tính..." Cô nở nụ cười hòa nhã.

"Rồi, hết phận sự rồi đấy, về phòng làm việc đi. Lucy, vào soạn hồ sơ cho anh." Natsu nhìn hai người họ, giọng anh có chút bực bội.

"Bị đuổi rồi..." Gray tặc lưỡi, cậu nhìn Lucy bằng vẻ luyến tiếc. Anh chậm rãi bước ra ngoài, để lại không gian yên tĩnh cho hai người.

Lucy quay sang nhìn Natsu. Anh vẫn không nói một lời nào, hai tay anh như nhảy múa trên bàn phím. Cô khẽ bước đến bên anh, ngước đầu nhìn chăm chú vào màn hình laptop. Anh đang soạn bản báo cáo mà Gray nhắc tới, cô cứ tưởng đây là công việc của một thư kí, vậy mà anh làm hộ dùm cô luôn. Cái anh chàng này, đáng yêu hết sức,... Sau một lúc yên tĩnh, cô cũng lên tiếng làm phá tan cái không khí yên lặng.

"Anh à, cái anh hồi nãy,... Bạn anh hả?" Cô ngập ngừng.

"Em thật biết cách tốn thời gian để nói chuyện với người con trai khác thay vì quan tâm đến bạn trai của em..." Anh thở dài, với tay lấy cặp mắt đeo vào.

"Thôi mà, anh mau ghen thế!" Cô đánh nhẹ anh một cái.

"Không ghen không yêu..." Anh nâng kính.

"Này, đừng giận em!" Cô cười cười.

"Bảo bối, đừng gần gũi với người con trai khác ngoài anh, nhé???" Anh quay sang Lucy, đưa tay véo nhẹ má cô.

"Vâng!" Cô trả lời.

"Nãy giờ làm bản báo cáo cho em nên anh mệt lắm rồi, cổ vũ anh tí đi...!" Anh mỉm cười.

"B - Bằng cách nào?" Cô thắc mắc.

"Hôn anh cái đi." Anh ngồi xích lại gần cô, khẽ nhắm đôi mắt lại, khóe miệng nhếch lên một cách tự tin.

Cô nhìn xung  quanh, rồi bật cười thành tiếng. Cô cúi đầu, nhẹ nhàng đặt lên má anh một nụ hôn trầm ấm. Anh thất vọng mở mắt, nhìn cô chằm chằm.

"Em không muốn hôn anh à?" Anh nheo mắt nhìn cô.

"Em không muốn..." Cô bĩu môi.

"Thế thì sau đó em không được nghỉ trưa!" Natsu dứt khoát.

Cô khẽ nhìn chỗ khác, rồi lại quay sang lườm anh một cách âu yếm.  Cô chần chừ một chút rồi nhanh chóng gập người, hai tay giữ lấy hai má anh, khéo léo hôn lên bờ môi mỏng của anh.

"Như vậy đúng không?" Cô ngồi ngay ngắn, nghiêng đầu hỏi anh.

"Ais, em thật sự biết cách làm anh phát điên lên đấy!" Anh tháo cặp mắt kính quăng sang một bên.

Anh nhướn người, nhanh chóng tiếp cận với môi cô. Hai tay giữ hờ má cô, khẽ nghiêng đầu tạo cho cô một cảm giác thoải mái. Khoảng 2' sau anh buông người cô ra, anh nhanh chóng lấy cái áo vest bên cạnh, giơ tay động viên cô.

"Bảo bối, cứ thế mà phát huy!!!" Anh để lộ nụ cười đặc biệt ôn hòa.

---------------------------


End chap 4, cứ vote đi vì cuộc đời cho phép nhế :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top