CHAP 45

.....

Natsu và lucy hai người lên phòng....hai người ngồi trên giường mà chẳng nhìn nhau mà nói lời nào cả thì!

- Em tính đi thật sao!? - Natsu buồn bã nhìn cô hỏi!

-....Ukm....em muốn yên tĩnh một chút...! Em muốn quên tất cả mọi chuyện đã sảy ra với em khi em ở đây...! - Lucy gật đầu không do dự nói!

- Nhưng...thế em đi rồi...còn anh thì sao...!? Không lẽ em cũng muốn quên anh luôn sao!?-Natsu anh nắm chặt hai bàn tay cô nhíu mày nói!

-...Natsu....anh đừng lo xa quá...làm sao em có thể quên anh được chứ...trong khi đó anh lại là chồng em...nên anh đừng lo nữa mà! - Lucy cười hiền nói!

- Natsu nghe cô nói vậy liền ôm cô vào lòng thật chặt! - Lucy....anh sợ lắm...anh sợ mất em...anh sợ khi em về đó em sẽ quên anh...anh sợ lắm lucy ah..em hứa là đừng quên anh nhé...!?

-...Natsu ngốc...làm sao em có thể quên anh được chứ đồ ngốc...đối với em...trong tim em trong lòng em về trong tâm trí của em hiện giờ và mai sau em chỉ có anh và không bao giờ quên anh..em hứa danh dự luôn! - Lucy cười te tét hạnh phúc nói!

- Cảm ơn em Lucy...em về đấy..nhớ hãy tự chăm sóc bản thân mình thật tốt...không được làm quá khuya...và con nữa..em hãy chăm sóc kana cho tốt nha..em và con đi rồi anh buồn lắm lucy ah...hay là em đừng đi nữa nhé! - Natsu toả vẻ tội nghiệp nói!

- Không được..em đã quyết rồi không thể thay đổi..còn về phần Kana em sẽ cho nó về thăm anh mỗi tháng được chưa..!? - Lucy nhíu mày nói!

- Dạ được..em nói anh cũng nghe mà..! - Natsu ủ rũ nói!

- Hihi...thương anh nhất..! - Lucy tinh nghịch nói rồi tự chủ động hôn lên má anh làm anh giật mình!

- Thương anh sao lại bỏ anh đi hả vợ! - Natsu ôm cô mà dụi dụi đầu vào tóc cô!

- Thôi mà..anh đừng buồn nữa...anh mà buồn nữa là em giận anh luôn đấy! - Lucy phụng phịu nói!

- Thôi thôi...anh không giận nữa...Àh anh có cái này tặng cho em này! - Natsu anh nhớ ra vấn đề quan trọng liền chạy lại bàn làm việc của mình mà lấy cái hộp màu đen mà cười te tét..rồi nhanh chân đi lại chỗ lucy!-tặng em này!

-.....!? - Lucy liền nhận hộp quà mà tò mò mở ra..! - Cái này là dây chuyền mà!?

- Đúng rồi....anh cho người làm riêng cho em thôi đấy vợ..!-Natsu gật gật!

-...Cảm ơn anh Natsu! - Lucy cười toả nắng!

- Đồ ngốc cảm ơn gì chứ..để anh đeo cho em! - Natsu anh cú nhẹ lên đầu cô rồi lấy sợ dây chuyền trên tay cô mà đeo cho cô! Đeo xong anh ôm cô từ phía sau!-Em phải luôn mang nó trên mình...nó sẽ thay anh khi không có anh bên cạnh em...! Nếu nhớ anh thì cứ nhìn vào sợ dây này thì sẽ hết nhớ anh ngay!

-ưm...ai thèm nhớ anh chứ!?em không rảnh để nhớ tới anh đâu....! - Lucy trêu anh đây mà!

- Gì chứ..em mới nói gì hả Lucy...!? - Natsu anh đen mặt gằn giọng hỏi!

- Em nói là..em thích anh em thương anh em yêu anh...em nói vậy đấy không được hả ông xã yếu sinh lý! - Lucy te tét!

- Hihi...đồ dẻo miệng...! Nhưng mà em không thể nào bỏ từ yếu sinh lý được hả!? - Natsu anh yêu thương bẹo má cô!

- Không...Đương nhiên là không rồi...! - Lucy gật gật!

- Hiezzz...bó tay em luôn...Ngủ thôi bà xã..nay chủ nhật mà nên ngủ lấy sức ngày mai em còn đi một chuyến bay xa nữa đấy!-Natsu ôm cô nằm xuống giường!

- Ukm...ủa nãy giờ mấy để ý..kana đâu rồi anh !? - Lucy giờ mới để ý tới con nhỏ!

- Em đừng lo...hôm nay nó sẽ ngủ với ngoại nó...cho nên hôm nay chỉ có anh với em thôi..hehe...!-Natsu anh nham hiểm nhìn cô nói!

- Anh nói tào lao gì vậy hả...ngủ thôi...! - Lucy nghe anh trêu mình mà đỏ mặt!

- Hihi...giỡn thôi mà em sợ gì chứ mà em đỏ mặt dễ thương thiệt đấy lucy! - Natsu anh ôm chặt cô!

Lucy nghe anh nói thì càng đỏ hơn mà rút người vào lòng anh..mặc cho anh ôm chặt mình...!
Thế là hai vợ chồng chìm vào giấc ngủ hạnh phúc...có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng họ ở bên nhau rồi nhỉ...! Nên phải biết tận hưởng ngày cuối cùng này chứ!

......

Ngày hôm sau...8h30 sáng tại toà án Tokyo....hiện giờ không khí đang rất căng thẳng..tất cả mọi người điều có mặt đầy đủ...đang chờ phiên toà đưa ra bản cuối cùng...! Zin anh đang đứng ở phía trên..anh không nhìn về phía trước mặt anh là chủ toà..mà lại nhìn mẹ con lucy...anh mỉm cười nhẹ..lucy cũng cười đáp lại anh..natsu anh ngồi kế mà đen mặt..làm cho cả đám phải nhịn cười!

- Mời tất cả mọi người đứng lên để tuyên án! - Thẩm phán ông đứng dậy nói!

Thề là tất cả mọi người điều có mặt ở đây điều phải đứng lên hết...!

- Chúng tôi đã đưa ra bản án cuối cùng cho bị cáo Huỳnh Tông Minh..Người Hong Kong...Với tội danh bắt cóc và cưỡng hiếp làm hại nạn nhân phải tổn sức khỏe là 13% làm cho nạn nhân phải cắn lưỡi tự giận...nhưng cũng may nạn nhân qua cơn quy kịch và sống sót...! Theo điều luật của bộ luật hình sự bị cáo đã phạm vào khoản 1 điều 111 của bộ luật hình sự tội cưỡng hiếp là 11 năm tù..nhưng bị cáo đã cưỡng hiếp nạn nhân 2 lần lần đầu tiên là ở Hong Kong lần thứ 2 là tại nhật bản..cho nên kết về tội hiếp dâm là 22 năm tù! Còn về bắt cóc làm gây hại đến thần kinh và thể sát..theo bộ luật hình sự điều 113 299 bị cáo đã phạm vào B C E của điều luật và kết án cho tội bắt cóc và cưỡng hiếp làm gây hại rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân là 12% đến 16% còn với tỷ lệ sức khỏe nạn nhân lại cao hơn là 48% vì tổn hại quá nặng nên kết luận hiện giờ là 10 năm tù này chỉ về phần bắt cóc cưỡng hiếp 20 năm tù kết án cuối cùng là 50 năm tù..nhưng tôi vừa nhận thêm một thông tin có người vừa gửi tới..khi ở Hong Kong bị cáo làm ăn thô lỗ tham nhũng tiền công ty tới 200 tỷ đồng theo mức án bộ luật hình sự khoản 1 điều 301 của bộ luật hình sự là 40 năm tù..kết án cuối cùng là Tử hình...nhưng bên phía nạn nhân xin cho giảm án nên kết án cuối cùng là Trung thân.....Bị cáo có gì để phản cáo hay không!? - Chủ toà ông phun một tràn!

- Dạ không ạ...! - Zin anh ủ rũ nói!

- Phiên toà đến đây là kết thúc...bãi toà...! - Chủ toà lên tiếng nói!

Tất cả mọi người điều cuối đầu chào phiên toà...Zin được hai cảnh sát đeo còng vào tay rồi dẫn đi! Đi tới chỗ lucy...! Lucy cô nhìn anh cười!

- Tháo còng...cho anh ta ẩm con mình lần cuối! - Lucy lạnh giọng nói!

- Vâng...! - Hai anh cảnh sát không dám cãi mà làm theo!

- Lucy...! - Zin vui mừng liền ôm chặt cô vào lòng! Hai anh cảnh sát lo sợ mà kéo anh ra khỏi người cô nhưng không được vì anh ôm chặt cô quá! Natsu anh đứng kế bên mà màu ghen dồn lên não!

- Không sao...anh ấy không làm gì đâu! - Lucy lạnh giọng nhìn hai anh cảnh sát nói!

- Lucy...cảm ơn em lucy...cảm ơn em giảm án cho anh! - Zin cảm động nói vui mừng trong nước mắt!

-..Không gì đâu...em làm vì con thôi...hôm nay..em đưa con đến đây là để cho anh gặp con lần cuối..vì chút nữa em và con phải đi rồi! - Lucy đẩy nhẹ anh ra mà nói! Rồi ẩm kana từ tay natsu mà đưa cho Zin!

-...Con ngoan...ba xin lỗi...ba xin lỗi vì..vì ba không biết rằng con vẫn ở trên đời này..ba xin lỗi vì đã làm những việc làm tổn thương mẹ con...con ngoan con phải nghe lời mẹ con..ăn đúng giờ ngủ đúng giấc lớn lên phải làm người tốt như mẹ con vậy..chứ đừng giống ba nha con...ba thương con nhiều lắm!-Zin anh nói trong nước mắt..anh thật sự hối hận lắm rồi...! - Lucy..! Em nhớ là hãy tự chăm sóc mình thật tốt...đừng tự làm mình bị thương nhé...không được thức khuya...không được ăn nhiều món thịt mỡ..em giảm ăn mì ăn liền đi..không tốt đâu...đừng ăn đồ ở vĩa hè nữa không hợp vệ sinh...em ngủ nhớ đắp chăn cho kĩ...không được để điện thoại ở đầu giường nữa không tốt cho sức khỏe...trước khi ngủ em đừng quên uống sữa..sáng em nhớ uống nước ấm rồi ăn sáng...em đừng ăn những thức ăn nhanh nữa..sẽ làm hại sức khỏe của em và....!

- Được rồi...anh đừng nói nữa...em biết rồi...! Anh đừng lo cho em...!em biết mình làm gì và không nên làm gì mà! Em sẽ tự chăm sóc cho mình và con..anh đừng lo! - Lucy cười ngượng nói nhưng thật ra là cô đang kìm nén nước mắt!

- Ukm...! Anh đi đây...em và con hãy giữ gìn sức khỏe...!-Zin ôm cô và kana vào lòng..anh hôn nhẹ lên trán cô rồi nhìn natsu! - Natsu...xin lỗi...! Tôi giao mẹ con lucy cho anh...anh hãy chăm sóc tốt cho mẹ con lucy...có được không!?

- Chuyện đó anh khỏi lo...lucy cô ấy là vợ tôi và Kana là con tôi thì đương nhiên tôi phải chăm sóc tốt cho hai người họ rồi! Anh lo mà cãi tạo tốt đi..đừng phụ lòng lucy! - Natsu anh cười nhẹ nói!

- Ukm..cảm ơn...Lucy giờ anh phải đi rồi...tạm biệt em...Kana..tạm biệt con! - Zin anh cười toả nắng hôn lên hai cái má phúng phính của bé rồi đưa cho lucy ẩm!

- Tạm biệt anh Zin...anh nhớ là phải cãi tạo tốt..! - Lucy cười toả nắng!

- Ukm..Anh biết rồi..tạm biệt em người con gái anh yêu...! - Zin anh cười toả nắng nói rồi bị hai anh cảnh sát còng tay mà lôi đi!

- Huhuhuhu.....! - Chả ai khác là Laxus! Làm tất cả giật mình mà nhìn anh!

- Gì vậy!? - Cả đám khó hiểu!?

- Cảm...hức..cảm động quá..huhuhu....! - Laxus anh ngu ngơ hỏi!

- Trời ơi...! - Cả đám lắc đầu bó tay!

- Chúng ta đi thôi...sắp trễ giờ bay rồi! - Rin anh xem đồng hồ trên tay mà nói!

- Uk....Đi nhanh thôi mấy đứa!-Jella miệng bô bô!

Thế là cả đám kéo nhau đi rời khỏi toà án....!mà tiến thẳng tới sân bay TOKYO!

...

Sân bay TOKYO....!

4 chiếc BMW vừa dừng lại...bên trong xe lần lượt từ người bước ra rồi đi vào bên trong....!

- Lucy....em nhớ giữ gìn sức khỏe...và con nữa Kana...! Hai mẹ con hãy tự chăm sóc mình..không được bỏ bữa và thức khuya...hãy luôn luôn cười không được khóc...! Và đừng quên anh! - Natsu ôn nhu ôm cô dịu dàng nói!

- Ukm..em biết rồi..anh cũng vậy..đừng làm việc quá sức..nhớ ngủ sớm..không được thức quá khuya...! - Lucy cười tươi nói!

- Dạ...anh biết rồi bà xã đại nhân....! Em nhớ về sớm với anh nhé..! - Natsu cười toả nắng!

- Ukm...em biết rồi! - Lucy gật gật!

- Lucy...anh sẽ nhớ em lắm đấy bảo bối! - Laxus anh ôm cô!

- Em cũng vậy...anh hãy chăm sóc cho mira và ba thật tốt...đừng ham chơi nữa! - Lucy trêu chọc!

- Vâng vâng..anh biết rồi! - laxus chu chu mỏ nói!

Thế là lần lượt cả đám dặn dò mọi thứ với lucy và erza jella jun Toru Son Adey...và cuối cùng cũng tạm biệt nhau...nhóm lucy đi vào bên trong sân bay...còn nhóm natsu đứng đấy...thấy họ đi mất rồi mấy quay lưng lại mà về!

- Lucy...bây giờ em còn cơ hội có thể quay lại đấy! - Erza cô nhìn thấy lucy đang luyến tiếc nhìn natsu mãi nên nói!

- Em không sao đâu..mọi người đừng lo....! - Lucy cười gượng!

- Không sao thì tốt..nhanh lên sắp trễ rồi! - Adey hối thúc!

- Ukm...! - Cả nhóm cười hí hửng nhiều chuyện này kia cho tới khi lên máy bay mà vẫn nói..!

Máy bay vừa cắp cánh..cô nhìn ra ngoài với vẻ mặt trầm tư...cô cười nhẹ!

- Tạm biệt anh Natsu!












......HẾT CHAP 45.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top