CHAP 41

......

Trại Giam TOKYO!

Chiếc xe của nhãn hiệu Acura màu đỏ vừa dừng ngay bãi đậu xe....! Bên trong nhanh chóng có người bước ra..là một cô gái trên tay thì bế một đứa bé..khỏi nói cũng biết ai rồi he..là Lucy...cô đứng nhìn toà nhà Trại giam..do dự có nên vào hay không...! Quyết định cuối cùng là cô phải sải bước tiến tới toà nhà mà đi vào bên trong! Cô đi thẳng lại chỗ của anh cảnh sát đang ngồi làm việc!

- " cốc cốc cốc " - Lucy cô gõ tay lên bàn...làm anh cảnh sát giật mình!

- Cô cần gì..!? - Anh cảnh sát lịch sự hỏi!

- Tôi muốn gặp Huỳnh Tông Minh...người Hong Kong có tên gọi khác là Zin..tôi muốn gặp anh ta..! - Lucy lạnh giọng nói!

-...Cô là ai có quan hệ gì với anh ta...!? - Anh cảnh sát cũng run lên phần nào nhưng cũng phải lấy lại phong độ!

- Tôi là Lucy Heartfilia cảnh sát cao cấp của tổ trọng án Tokyo..tôi là bạn của anh ta...sao bây giờ tôi có thể gặp anh ta được chứ!?-Lucy cô nhíu mày hỏi!

- ơ...dạ dạ được...! Mời cô đi theo tôi....! - Anh cảnh sát vừa nghe xong màn giới thiệu của cô liền hết biết trời trăng mây gió gì hết..thế là anh sợ quá mà nhanj nhẹn nói!

- Uk...!

Lucy cô chỉ việc đi theo anh cảnh sát đó...! Anh cảnh sát luôn dè chừng cô..khi nãy nghe cô giới thiệu xong là sock tận óc luôn vừa là cảnh sát cao cấp lại còn là một tiểu thư danh giá nhà Heartfilia nữa chứ...ai mà không sợ cho được...! Anh cảnh sát đưa cô vào một phòng riêng..yên tĩnh chỉ có 4 vách tường và một cái bàn hai cái ghế...!

- Madam ở đây chờ tôi một chút...! - Anh cảnh sát cung kính nói rồi lui..!

Lucy không nói gì mà ẩm Kana đi lại ghế ngồi...!

- Kana này...con nghĩ xem..mẹ có nên cho ba con nhận lại con không..và gặp con lần cuối..mẹ có nên cho ba con biết là con còn sống không..nếu mẹ không nói thì mẹ thật sự rất là ít kỉ có phải không...!? Mẹ nên làm thế nào cho tốt đây..! - Lucy nhìn Kana mà nói con bé chỉ biết cười te tét mà thôi!

" Cạch "

- Madam..người tới rồi ạ...! - Anh cảnh sát vào nói!

- Uk..cho anh ta vào..anh lui đi...tôi cần nói chuyện riêng với anh ta một chút! - Lucy không nhanh không chậm nói!

- Vâng...! Vào đi! - Anh cảnh sát lôi Zin vào rồi anh đi ra mà đóng cửa lại!

Zin anh nhìn người con gái tóc vàng đang ngồi quay lưng về phía của anh...anh nhanh chân bước lại để nhìn là ai...và đập vào mắt anh là Lucy!

- Lu...Lucy! - Zin ngỡ ngàng!

- Uk...anh ngồi xuống đi...!-Lucy sắc mặt lạnh lùng vẫn không thay đổi..!

- Zin nghe cô nói vậy anh cũng ngồi xuống...anh nhìn cô rồi nhìn đứa bé đang ngồi trong lòng cô mà đang cười te tét! - Lucy...sao em lại tới đây...anh xin lỗi vì hôm qua làm em sợ! - Zin anh hối lỗi!

-..Không sao...tôi mấy cảm ơn anh mấy phải...nhờ anh  mà tôi đã nhớ lại tất cả...! - Lucy nhếch mép nói!

- Lucy..em..em nhớ lại rồi sao....mừng quá...em thấy thế nào rồi..em khỏe không...!? - Zin vui mừng!

- Vẫn khỏe...nhờ có natsu chăm sóc nên tôi lúc nào cũng khỏe...!còn anh! - Lucy cười nhẹ nói!

- Anh khỏe...lucy...em có thể nào tha thứ cho anh được không...anh sai rồi..anh thật sự hối hận lắm rồi...lucy..em cho anh xin lỗi..em có thể tha lỗi cho anh được không em...! - Zin anh nhìn cô mà hối hận nói!

- Lucy nhìn ánh mắt hối hận kia cô cũng không phải người hẹp hòi gì...! - Được...tôi sẽ tha lỗi cho anh..đời mà...không ai mà đã sinh ra là hoàn hảo hết tất cả có những lúc phải mất lỗi một sai lầm...dù lớn hay nhỏ...thì ai cũng có cơ hội để làm lại từ đầu mà sửa sai có đúng không...nên tôi cũng không ích kỉ nhỏ mọn gì..nên tôi sẽ tha lỗi cho anh!-Lucy cười nhẹ nói!

- Lucy...cảm ơn em..cảm ơn em nhiều lắm lucy àh..! - Zin vui mừng mà với tay tới mà nắm tay cô!

- Không cần phải cảm ơn như vậy...tôi cũng sẽ nể tình xưa..chúng ta sẽ làm bạn! - Lucy nhíu mày nói!

- Làm bạn sao...! - Zin anh nghe hơi buồn..! - Ukm làm bạn cũng được miễn sao em tha lỗi cho anh là được rồi!

- Uk...! - Lucy lạnh ghê!

- Mà lucy nè..em cho anh hỏi...đứa bé đó là ai vậy!? - Zin bây giờ mấy lên tiếng hỏi!

- ha..Một câu hỏi mà tôi chờ nãy giờ...! Đây là Kana con tôi...và cha ruột của nó không phải là Natsu mà là của anh...! - Lucy nghiêm túc nói!

- Sao...là..là con anh...sao..sao hôm đó em nói là đã bỏ cái thai rồi mà! - Zin nghe xong thì hốt hoảng!

- Uk..tôi đã nói như thế...xin lỗi vì giấu anh...tôi chỉ muốn bảo vệ con tôi thôi..! Tôi không muốn anh hay bất cứ ai làm hại con bé nên tôi mấy nói vậy..mong anh hiểu cho! - Lucy nói không dám nhìn Zin!

- Không sao anh hiểu mà...lucy em có thể nào cho anh ẩm con một chút có được không...dù anh có chết cũng thấy nhẹ lòng! - Zin nhìn lucy mà nói khoé mắt bắt đầu đỏ!

- ukm...! - Lucy không do dự mà đưa Kana cho zin! - Tôi đưa con bé đến đây là để cho anh biết là nó còn sống..!

- Cảm ơn em lucy..! Con ngoan...ba xin lỗi hai mẹ con con..ba sai rồi..nếu như lúc trước ba không rời bỏ hai mẹ con con thì..bây giờ chúng ta là một gia đình hạnh phúc rồi có phải không con..! - Zin anh nghẹn ngào nói..anh ôm Kana nói!

- Lucy..em có thể giúp anh chuyện này một lần nữa có được không...anh..anh muốn trước khi chết...anh nhất định phải làm được chuyện này! - Zin đưa đôi mắt đầy nước mắt nhìn cô!

-..Được chuyện gì!? - Lucy liền đồng ý!

-...Lucy em có thể cho anh ôm em một lần có được không! - Zin anh nghẹn ngào nói!

-.....! - Lucy cô suy nghĩ mà nhìn Zin..một cái ôm chắc là không sao..! - Được..qua đây!

- Thật..Thật sao...! - Zin anh vui mừng ra mặt hỏi Lucy liền gật đầu! Anh liền đặt Kana ngồi xuống bàn mà ôm cô! Lucy không ôm lại mà mặc cho Zin ôm! - Lucy..anh xin lỗi...anh vui lắm..cuối cùng thì anh cũng ôm được em sao bao ngày xa cách rồi..! Lucy..anh xin lỗi vì làm em tổn thương làm em khóc vì anh..anh xin lỗi...mong em hãy tha lỗi cho anh..! Sau này không có anh bên cạnh....em phải sống thật tốt và hãy hạnh phúc vui vẻ bên người chồng của em...chỉ cần em vui..em cười em không khóc thì anh vui rồi...anh nghĩ Natsu anh ta yêu em thật lòng..và sẽ bảo vệ em trước sự nguy hiểm...em hãy nắm tay natsu mà cùng nhau vượt qua mọi sống gió và rào cản ở phía trước...anh mong hai người mãi mãi hạnh phúc...và điều cuối cùng anh muốn nói với em..em muốn nghe không!? - Zin càng nói càng ôm chặt cô!

- Điều gì anh cứ nói! - Lucy nghe Zin nói vậy mà xúc động nhưng không khóc mà kìm chế..cô ôm anh!

-...Anh xin lỗi vì mạng phép nói lời này...anh biết anh không có tư cách để nói lời này với em nhưng anh muốn nói với em một lần trước khi chết anh mãn nguyện mà nhắm mắt....! - Zin anh nghẹn ngào nói...! - Anh yêu em...chồng yêu vợ...vợ hãy sống tốt khi không có anh và hãy chăm sóc con cho thật tốt...anh vẫn mãi ở phía sau em anh xin lỗi vì đã làm tất cả mọi việc mà làm hại tới em...anh yêu em Lucy......! - Zin anh đầm đìa nước mắt!

-...hức...cảm ơn anh Zin....anh hãy sống thật tốt...em sẽ không trách anh đâu...! Em sẽ bảo vệ chăm sóc cho con mà..anh yên tâm..anh đừng lo...! - Lucy cô không thể kiềm chế nước mắt được nữa rồi..cô nức nở! Làm Zin giật mình!

- Lucy...Em đừng khóc mà...em khóc anh đau lắm! - Zin anh vội vàng buông cô ra mà lau nước mắt cho cô!

- anh còn biết nói đau nữa sao..anh đau mà tại sao lúc trước lại làm em khóc...anh có biết lúc đó em như thế nào không...em muốn chết oắt đi cho xong...nhưng con lại không cho em làm vậy....khi nó được ở trong bụng em..em càng suy sụp..nhưng em vẫn phải cố mạnh mẽ mà nuôi con..anh có biết tới lúc sinh con mà không có anh bên cạnh anh có biết em như thế nào không...nó rất đau..đau lắm..khi con sinh ra chỉ có mẹ mà không có cha..em thật sự rất buồn...nhưng ông trời không bất công với em..là cho em gặp được Natsu..và gia đình Natsu cũng không trách em vì có con với người đàn ông khác...em..nên em đã có tình cảm và yêu anh ấy..em muốn ở gần anh ấy mãi mãi..và em mong là anh ta sẽ không giống tên khốn như Anh! - Lucy bây giờ cô có thể nói hết những gì cô đã giấu kín bao lâu nay!

- Lucy..em đừng khóc..anh xin lỗi em và con nhiều lắm! - Zin đưa tay ôn nhu lau nước mắt cho cô!

- Em không sao...xem như em khóc vì anh đây là lần cuối cùng em khóc vì anh..! Em về đây..em và con sẽ về Hong Kong một thời gian...em muốn yên tĩnh! - Lucy đưa tay quẹt nước mắt rồi ẩm Kana lên!

- Sao..em về Hong Kong thế còn Natsu thì sao!? - Zin lo lắng hỏi!

- Không sao...anh ấy sẽ hiểu em đang muốn làm gì mà...em về đây..anh hãy sống thật tốt và tự chăm sóc cho bản thân mình...chào anh! - Lucy nói rồi chào anh rồi bế Kana ra về!

- Lucy....em thật tốt...anh thật sự ngu ngốc khi anh rời bỏ em mà...!

Zin anh tự kỉ hối hận nói..nhưng cũng muộn rồi! Tất cả sẽ được chôn vùi vào quá khứ và tất cả sẽ bắt đầu bước qua trang giấy trắng mà viết tiếp về những thời gian mình vừa chảy qua trong cuộc sống mới!

...

" Sở Cảnh Sát "

"Két..."

Chiếc Acura vừa dừng ngay trước cửa...lucy cô nhanh chóng bế Kana xuống xe mà đi vào bên trong...vừa vào ai cũng nhìn thấy cô mà giật mình...chẳng phải nghe nói cô bị bệnh không thể đi làm nổi sao...sao giờ lại tới đây..Lucy cũng mặc kệ những lời bàn tán mà đi thẳng vào thang máy! Cô nhấn số 20..!

" Ting"

Thang máy vừa tới nơi cô liền nhanh chân đi tới tổ trọng án của mình...vừa vào thì thấy mọi người đang tập trung làm việc cô liền cười! Cô bước nhanh lại giữa sàn nhà!

- Chào mọi người! - Lucy chào cái làm cho tất cả điều giật mình qua quay lại!

- MaDam...! - Tất cả đồng thanh đứng dậy chạy lại chỗ cô!

- uk...tôi trở lại rồi nè....tôi nhớ lại hết rồi! - Lucy cười tươi nói!

- Thật..thật sao...Madam nhớ lại rồi sao...nhưng tin được không đây! - Amen nhíu mày!

- Mấy người không tin..thế mấy người muốn tôi làm gì thì mấy tin!? - Lucy nhíu mày!

- ưm...tên họ của tôi em đi! - Aren lên tiếng!

- Được...để tôi nói...Cậu là Hasu kikuchi là cảnh sát trưởng dưới tôi một bậc...còn cậu là Kaiten Okamato còn cậu HiGo OGaWa và cậu nữa GaRud Ishikawa và cậu nữa Amen yamazaki và cô nữa Aren Simizu...đó sao hả..tin chưa! - Lucy nhếch mép!

- Á Á...Madam hồi phục trí nhớ rồi...! - Tất cả vui mừng mà nhảy dựng!

- Thôi được rồi....tôi làm việc đây..tất cả mọi người cũng làm việc của mình đi! - Lucy nhếch mép nói rồi ẩm kana vào phòng làm việc của mình!

- Quá dữ..vẫn là khí thế đó..lạnh lùng quyết đoán...! Madam đúng là madam! - Hasu anh lên tiếng nói!

- Phải phải..! không có ai có thể thay thế được madam cả!- Higo tự tin nói!

- Oh....! - Cả đám oh lên!

- Thôi thôi...mau làm cho xong việc đi rồi chúng ta đi ăn mừng!-Garud hí hửng!

- OK...! - tất cả đồng thanh nói rồi cũng giải tán!

Bên trong phòng làm việc của lucy cô cho kana ngồi chơi với đống đồ chơi dưới sàn nhà..còn cô nghe điện thoại!

- Tớ chỉ muốn nhờ cậu một chuyện thôi mà...Có cần khó khăn với tớ như vậy không Rin..cậu thật quá đáng! - Lucy phụng phịu nói!

- " Quá đáng gì chứ..tớ nói không phải ah...thường ngày không gọi hỏi thăm tớ một tiếng thế mà có chuyện thì lại kiếm tớ..thấy được không..rồi có chuyện gì!? " -Rin anh bó tay với con bạn mình!

- ưm...tớ muốn nhờ cậu....nộp đơn xin phiên toà hãy giảm án phạt cho Zin...án tử hình thành án trung thân...tớ làm như vậy là tốt cho Kana..và muốn cho anh ta cơ hội sửa sai!? - Lucy nghiêm túc nói!

- " Thì ra là chuyện của thằng cờ hó đó...thôi được rồi...tớ vì cậu mà đành nộp đơn vậy..!"-Rin anh tự tin nói!

- Ukm..cảm ơn cậu Rin..bye cậu nha...! Hiezzzz...!

Lucy cô quăng điện thoại lên bàn mà thở dài chán nản rồi xoay ghế ra quay mặt ra cửa sổ...cô suy nghĩ gì đó...! Hiezzz thật là bó tay!














.......HẾT CHAP 41...

Không muốn mọi người đợi..nên ráng...! Mọi người thông cảm nha...yêu mọi người 💕💞💖💖💓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top