Chap 3
Xin đừng vô tình
Hãy vote cho mình
Cộng thêm commet
Sẽ ra nhiều chap~!
Miếng táo đang cắn dở nằm trong lòng bàn tay Lucy vì hành động của Loura mà ngừng lại, cô liếc nhìn con người trước mắt bằng ánh mắt chán ghét đến cùng cực, đôi môi khẽ vẽ lên một đường cong, cười như không cười, đưa miếng táo xuống trước mặt cô ta, nói bằng giọng lạnh lẽo tựa như lời nói của một ác ma vọng đến từ địa ngục:
''Em gái, không nên như vậy a. Em xem, miếng táo chị đang ăn cũng bị em làm cho ghê tởm nuốt không trôi rồi này. Hay là ăn hộ chị luôn nha!''
Nói xong, cũng không đợi Loura trả lời, Lucy trực tiếp dùng tay ấn vào miệng cô ta. Bị hành động bất ngờ của Lucy, 'cô em gái' lúc này mới có phản ứng, cổ họng bị làm cho nghẹn ứ,ho khan vài tiếng đến nỗi nước mắt ứa cả ra, khó khăn nhai hết miếng táo trong miệng mới ngước mắt lên nhìn Lucy đầy kinh hãi.
Lucy Heartfilia, từ khi nào trở nên đáng sợ, độc ác như thế? Vừa rồi thiếu chút nữa cô đã bị cô ta làm cho nghẹn chết rồi, rốt cục chuyện này là sao?
Ngoài cửa, Roma - mẹ kế Lucy, vừa mới chạy lên lầu, chứng kiến một màn vừa rồi không khỏi dâng lên một cơn giận dữ, bước nhanh đến chỗ Lucy:
''Con...con kia...mày vậy mà lại dám động vào con tao...mày...cái thứ không m...''
Bà ta chưa nói xong đã rất nhanh bị Lucy đưa con dao kề tận cổ, khắp người cô tỏa ra thứ hàn khí bức người khiến cho nhiệt độ xung quanh cơ hồ bị giảm đến âm độ, máy sưởi cũng không thể làm căn phòng ấm lên. Bà ta định nói gì, cô biết, nên càng không muốn nghe, cô là đứa không có cha mẹ, thực không sai, thế nên nó đã trở thành một lỗ hổng lớn trong trái tim cô, thành một vết thương mà bất kỳ ai cũng không được phép động vào. Vậy mà, hôm nay cư nhiên hai mẹ con bà ta dám nhắc đến, dù có là nói Lucy trong truyện, hay là cô thì cũng tuyệt đối không được !
Roma nhìn con dao sắc bén đang kề trên cổ mình thì không khỏi sợ hãi, cơ thể cũng run lên, mồ hôi chảy đầm đìa, trái ngược với khí thế ban đầu, lời trong cổ họng ứ lại không thể phát ra thành tiếng. Cô con gái Loura thấy vậy cũng hoảng hốt vô cùng gương mặt tinh sảo trở nên trắng bệch, lớp phấn trang điểm cũng vì thế mà mờ đi, run rẩy nói:''Cô..dám sao?Đừng có..dọa...dọa người.''
Lucy nghe vậy chỉ cười nhạt một tiếng, quét mắt về phía cô ta, vung tay một cái, con dao đã nằm gọn, cắm dưới sàn nhà, trên đường đi còn để lại một vệt máu trên cổ Loura, rất chuẩn xác , không làm cô ta bị thương nặng, nhưng vẫn đủ để dọa sợ cô nàng đến hồn bay phách tán. Cô ta run rẩy sợ hãi nhìn Lucy cả cơ thể cơ hồ nhão ra như nước, ngồi bệt xuống nền nhà bằng gỗ bóng loáng, miệng lắp bắp không ra câu chữ như nghẹn ứ lại.
Lucy lúc này cũng ngồi xuống, rút con dao vẫn đang cắm trên sàn nhà kia, nụ cười trên khóe miệng cũng buông xuống, dùng mặt dao nâng nhẹ cằm Loura lên, dưới ánh sáng của chiếc đèn chùm gương mặt cô vốn đã xinh đẹp càng trở nên âm u, mị hoặc hơn khắp người tỏa ra thứ hàn khí chết chóc có thể khiến người khác phải lạnh run, không nhanh không chậm nói :
''Sao tôi lại không dám?''
Lucy cô căn bản rất ghét những chuyện phiền phức, đối với loại kịch bản xuyên không thế này cũng có chút hiểu biết. Theo như cô thấy, mấy nhân vật trong đó thường sẽ tìm cách chạy trốn, hoặc sẽ cố đóng giả thân chủ để không làm xuất hiện hiệu ứng cánh bướm. Nhưng cô lại nghĩ khác, chạy trốn làm gì chứ, đằng nào đến cũng đến rồi, còn có thể đi đâu? Còn về hiệu ứng cánh bướm, ngay từ khi bọn họ xuyên qua đây đã bắt đầu rồi, làm sao mà tránh? Vậy nên cô đây vẫn là nên an nhiên tự tại, mặc kệ đây là đâu, cô là cô, không có gì phải quan tâm đến xung quanh. Mà mẹ con nhà này theo như cô biết, sẽ ảnh hưởng khá lớn đến cuộc sống tự do tự tại hoàn hảo của cô sau này, vậy nên cô muốn ngay từ đầu chặt nát cái vật cản đường này.
Loura thấy vậy, cả người dâng lên nỗi kinh sợ, mờ hôi chảy ròng xuống, ngất lịm đi. Roma thất thần, hoảng hốt chạy đến chỗ con gái nước mắt chảy dài, gọi lớn:''Loura...con của mẹ, không sao chứ? Tỉnh lại đi!''
Dưới cầu thang lúc này mới truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Lucy do được huấn luyện nhiều nên rất nhạy cảm với những tiếng động dù là nhỏ nhất,cô vừa nghe qua đã biết là Jude đang lên. Roma thấy Lucy đứng lên còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Lucy đã mở lời, híp đôi mắt màu chocolate lại, miệng nở một nụ cười lạnh gáy:
''Muốn diễn kịch? Để tôi cho mấy người xem, thế nào mới là 'diễn' thực sự !''
----------------------------------------------------------------
Đọc lại chap này cảm thấy chụy Lu hơi giống phản diện thì phải haha=D
Hẹn các bạn chap sau nha~gút bay!
#A.M
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top