Chương 5 : Kẻ Đào Mỏ

Mới sáng sớm không hiểu tại sao Arisu lại gọi banh cái điện thoại của Lucy. Hôm nay cô định nướng một tý, nhưng từ 4 giờ thì điện thoại đã reo inh ỏi trong phòng. Phòng cô có vật cách âm nên âm thanh của chiếc điện thoại kính yêu còn tăng volume nữa. Chết cô mất, đành đầu hàng với đứa em gái kết nghĩa này, Lucy loạng choạng đứng dậy, cô vừa cầm điện thoại vừa đi vào vệ sinh cá nhân.

-"Arisu, em không thể để tỷ ngủ được ư?" Lucy ngáo một cái rõ to, giọng nói có phần giận dữ nhưng vẫn có phần dịu dàng.

-"Tỷ mau đến chỗ hợp gấp!" Arisu như muốn la lên, làm cô tỉnh luôn hết buồn ngủ. Có chuyện gì gấp à? Bình thường chỉ có Lucy cô mới có quyền hành ra lệnh các nhân viên vào họp thôi, nhưng vì hôm qua Arisu đã giúp cô một vụ, tạm tha, mai sau trả thù.

Làn nước mát dịu ập vào khuôn mặt mĩ lễ của Lucy, dậy sớm mà rữa mặt như vầy thật đã. Cô lấy chiếc khăn bông mới mua lại lau cho sạch rồi trang điểm một ít, thay một bộ đồ. Trông khá đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, thượng hạng. Vì đây là đồ mà cô đã mua ở một công ti thời trang rất nhớn.

***

-"Mấy người gọi tôi có chuyện gì?" Lucy bước vào phòng họp, chiếc ngai vàng dành riêng cho mình vẫn đang đứng chờ chủ nhân. Xung quanh chỉ có hai người thân cận của Lucy, là Gray và Arisu.

-"Lucy tỷ, xin lỗi vì đã gọi tỷ dậy sớm" Arisu run rẫy lấp bấp, xin lỗi trước rồi vào vấn đề sau cũng được. Ánh mắt lạnh thấu xương gan phèo phổi của Lucy làm cô ớn lạnh quá, dù là giờ là mùa hè.

-"Luce, bình tĩnh. Chúng ta cần bàn bạc một chút." Giờ đến lượt của Gray nói. Hừm, nếu anh đã nói như vậy thì tạm tha.

Lucy bước anh dũng từng bước đến vị trí của mình, chiếc ghế đen tuyền sang trọng như có hào quang phản ra khi cô ngồi lên. Quả nhiên, chiếc ghế này thiết kế ra chỉ dành cho Lucy cô. Vẫn là tư thế cũ, tay chống càm, chân này gác chân kia. Đôi mắt nâu đen láy không hớp lấy một cái nhìn hai người trước mặt, đôi môi nhết lên.

-"Nói đi."

-"Hôm qua em đã chia tay với tên Soryu đúng không?"

Lucy nhướng mài, đưa đôi mắt nâu qua nhìn đứa em của mình. Từ hôm qua đến giờ, Lucy không hề nói cho Gray biết rằng hôm qua cô chia tay với hắn, thế mà anh lại biết. Chỉ có thể là Arisu đã nói với anh. Hay đấy, chiều em riết em hư rồi đúng không, Arisu? Thôi em thích là được. Lucy mỉm cười nhìn Arisu, rồi chuyển hướng qua nhìn Gray, chiếc đầu nhỏ nhắn gật nhẹ thay cho câu trả lời.

-"Theo như anh điều tra, tình nhân cũ của tên Soryu kia là Sarah"

Lucy gật đầu, cô đã biết từ trước rồi. Lúc mà hắn cầm tay tình nhân của hắn trước khách sạn thì cô đã nhận diện ra khuôn mặt của ả ta. Khuôn mặt ấy rất quen thuộc, rất rất quen.

-"Theo như anh biết thì cô ta là.." Gray nói ngập ngừng, anh bất ngờ. Lucy đã biết từ trước, vậy mà vẫn để yên cho ả ta nhởn nhơ sống ở ngoài xã hội ư, dù có là... thì như vậy quá nhân từ.

-"Em biết ả ta phản bội em, nhưng đừng nghĩ em dễ dàng ta cho ả ta." Lucy nói với giọng giễu cợt, hah.. buồn cười thật đấy, cô đã muốn đâm chết ả ta rồi vứt xác trong rừng, nhưng làm như vậy thì quá cũ rích rồi, còn làm bẩn tay của cô thêm. Thay vì vậy, cô từ từ hạ nhục ả, khiến ả đau khổ hơn coi gấp vạn lần. Đau một lần không đau bằng đau lâu dài.

-"Hôm qua em đã điều tra ả tình nhân cũ của hắn ta rồi, ả đang sống ở dinh thự Dragneel." Arisu chợt nhớ đến điều gì đó, vột vàng nói thông tin quan trọng cho cô nghe. Thông tin này quả là rất cần thiết, Lucy gật đầu hài lòng.

-"Quan hệ của cô ta và thiếu gia Dragneel là gì?" Lucy ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi.

-"Vợ chồng chưa cưới."

Hay đấy, cô hay đấy, Sarah Mayson. Mới vài năm mà cô đã quyến rũ được cả thiếu gia Dragneel rồi, khá khen cho tài câu cá của cô. Lucy tôi đây thua cô một bước rồi. 4 năm trước cô là bạn thân của Lucy này, cô biết Soryu hắn là người yêu của tôi, vậy mà cô vẫn còn bén mãng qua lại với hắn, sau này, công ti của hắn đổ nợ chồng chất, cô đã nhẫn tâm chia tay với hắn. À, cũng cảm ơn cô, vì nhờ cô tôi mới biết bộ mặt của hắn là một tên Tra nam, thật sự hắn ta với cô hợp nhau đấy! Lợi dụng tình yêu trục lợi cho bản thân, ah.. từ nào mới hợp với cô nhỉ, kẻ Đào mỏ?

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top