Chương 15 : Cảm giác được theo đuổi là như thế nào?
Người đàn ông kia, bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền, anh ta yêu cô ư, nực cười thật. Con cá này thật làm Lucy cô hưng phấn.
-"Tôi nói thật, nếu cô không tin thì tôi sẽ hủy đám cưới với cô ta." Natsu, ánh mắt ba phần ấm áp bảy phần tức giận. Trông anh ta sẽ nổi đóa nếu cô không tin lời anh ta nói.
-"Anh yêu tôi thật?"
-"Thật." Natsu gật đầu đầy tự tin.
-"Nhưng tôi không có hứng thú gì với mấy gã già như anh." Cô quay mặt ra hướng khác để tránh ánh mắt của anh. Chẳng hiểu sao, cô lại muốn trêu anh một tý.
Natsu Dragneel anh thật sự không hiểu ý của người phụ nữ này là gì, đôi ba phút trước bảo có để ý đến anh, đôi giây sau lại lật mặt cho rằng anh già, không thích! Anh chỉ mới có 24 thôi mà. Miệng đời ai cũng khen anh soái ca lãng tử, đẹp trai như trai 2D.
Người phụ nữ yêu nghiệt này làm não anh thật tức mà.
-"Thế thì từ bây giờ, tôi chính thức theo đuổi em, Lucy Heartfilia!"
Hay lắm, anh ta đã chọn đúng con đường mà cô đã dẫn, cô bảo không hứng thú với anh cũng chỉ muốn anh nói theo đuổi cô. Cảm giác được Phó chủ tịch Dragneel theo đuổi là như nào nhỉ? Chắc chắn sẽ rất thú vị.
Người đàn ông này thật biết tạo cảm giác hưng phấn cho cô, trước kia, cô còn tính cưa anh ta sẽ rất khó khăn, nhưng giờ thì dễ rồi.
Sớm chốc thôi, cô sẽ hoàn thành kế hoạch của mình, mọi chuyện đã nằm trong đôi tay này rồi.
Nghĩ thế thôi, cũng làm Lucy vui cả ngày. Bất giác đôi môi nhết lên một tý.
-"Sao, được tôi theo đuổi vui lắm à." Anh ta lại giở giọng trẻ con ra.
Chết tiệt, mấy ngày sau cô phải chịu cảnh nghe chiếc giọng đáng ghét đó của anh ta.
Bây giờ đến lúc khui quà chưa nhỉ.
Chốc nãy thôi, Natsu vừa mới nhấp môi một ít Cafe. Chắc chắn món quà đặc biệt cô dành riêng cho anh đã bắt đầu thấm rồi.
-"Tôi có món quà anh cho anh đấy, Phó chủ tịch Dragneel." Giọng điệu của cô toàn mang ít cười. Ánh mắt có phần sắc bén lướt nhanh qua ly Cafe chỉ còn một nửa của anh.
-"Quà?"
-"Tôi đã đặt biệt cho một ít thuốc vào ly Cafe của anh." Lucy nở một nụ cười chứa đầy sự nguy hiểm.
-"Thuốc ngủ?"
-"Không, tôi cho thuốc ngủ làm gì?"
-"Thuốc kích dục?"
-"..."
Chết tiệt, anh ta nghĩ cô cho thứ đó làm làm gì chứ, não anh ta tàn rồi à.
-"Không ngờ Chủ tịch Green Light lại là một người như vậy, nếu 'muốn' thì nói tôi chứ làm như vậy làm gì." Anh ta bắt đầu ca thán.
Mặt của Lucy bắt đầu chứa đầy khói nóng, không phải vì tức giận mà là vì ngại.
Cô muốn rời khỏi đây ngay và luôn, nhanh chóng với chiếc túi của mình, tiếng giày cao gót in rõ từng bước tiếng thẳng đến thang máy.
Bỏ lại bơ vơ một người đàn ông.
Anh lắc đầu, vẻ mặt ngượng ngạo của cô nàng vừa nãy thật khiến anh không muốn quên được.
Cô quá đỗi dễ thương, không chọc anh không sống được.
Đang suy nghĩ, một cơn đau bụng bắt đầu tiến đến. Đau cồn cào khiến anh không kịp xoay trở.
Anh ôm bụng, té lăng người xuống ghế, chống chịu lại cơn đau bằng cách cắn môi dưới. Phản tác dụng, nó càng đau hơn.
Người đàn bà này thật nham hiểm.
Dám chơi cả thuốc xổ cơ đấy!
-"LUCY HEARTFILIA!" Anh rén từng chữ qua kẽ răng.
Hóa ra, lúc nãy cô không phải rời khỏi đây vì ngại, mà là vì cô kiếm cớ để chuồn trước.
Anh tưởng anh là người chọc cô, lí nào lại để cô chọc lại mình.
Quá thâm hiểm, người đàn bà này không đơn giản như anh đã nghĩ!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top