Chap 7: Cô là ai? / Cậu là ai?
Gió thổi mỗi ngày một mạnh, những đám mây đen đã bắt đầu kéo đến. Trời lúc này đùng đoàng vài tiếng sấm. Thế vậy mà vẫn chưa có mưa, nhưng nếu có thì trận mưa này sẽ rất to.
Jutsumi (Lucy) cầm hai chiếc điện thoại của mình và của cậu chạy khắp nơi bắt sóng. Cậu thì cố gắng lần mò ra được con đường để tìm lối thoát.
Bên chỗ cô, hiện tại cô đã bắt được sóng, nhưng đây là mấy của cậu chứ không phải của cô.
Cô cười nhẹ: Bắt được rồi
Cô gọi điện đại đến một số trong máy của cậu. Ngay lập trình người đó nghe máy. Đầu dây bên kia là một giọng nam nhí nhảnh như con cá cảnh vang lên cùng với tiếng ồn của chiếc TV.
Cậu đó:- Natsu Dragneel, sếp hôm nay nghỉ mà, gọi cho em có chuyện gì vậy
Lucy: Thì ra tên cậu ta là Natsu Dragneel, nghe quen thật đấy
Lucy ( Jutsumi ): Chào cậu, tôi không phải là sếp của cậu nhưng tôi đang ở cùng sếp cậu, chúng tôi bị lạc.
Cậu đó bật phắt dậy khỏi chiếc ghế
sô-pha giọng nghiêm túc
Cậu đó: Hai người đang ở đâu vậy
Lucy: Chúng tôi ở..............
"Tút tút tút"
Đang nói giữa chừng thì mất sóng. Lucy lo lắng làm mọi cách nhưng bất thành.
Lucy: Chậc, sao thế này
Natsu: Sao thế, cô bắt được sóng rồi à
Cậu bất ngờ đi đến chỗ cô, mặt lộ rõ vẻ vui mừng.
Lucy: Ừ, nhưng khi nói đến chỗ chúng ta bị lạc ở đâu thì bị mất *hơi buồn
Natsu: Hể...., thế cô gọi cho ai vậy
Lucy: Người tên Jibi Noha
Cậu đập tay lên trán, nhắm mắt và cảm giác mất hi vọng
Natsu: Cái tên Jibi đó não không thể nghĩ thông minh được một lần nào. Haizzzz *thở dài*
Lucy: Vậy thì chúng ta phải tự tìm đường rồi, không thể trông chờ nhiều vào cậu ta *đeo chiếc balo lên vai*
Natsu: Ừ
Họ đi, đi, đi, đi được 2p
Lucy ( Jutsumi): Cậu tên Natsu Dragneel đúng không
Natsu: Sao cô biết tôi tên Natsu
Lucy: Thì tại cái cậu Jibi gì đó mới nói ấy mà
Natsu: Thì ra là vậy. Thế còn cô, cô tên gì?
Lucy: No Name
Natsu: Không Tên???
Lucy: Ừ
Natsu: Nói mỗi cái tên thôi mà cũng không nói, hay cô phạm tội danh gì bị truy nã rồi không muốn bị bắt *mặt gian gian*
Cô ngưng lại một chút, đứng hình 1 giây.
Lucy: Ặc, làm cảnh sát săn tội phạm quá nhiều nên cậu chuyển sang nghi ngờ những người vô tội và bình thường như tôi à (Nói dối giỏi đấy chị Lucy)
Natsu: Không có, đùa tí thôi mà
Lucy: Cậu bao nhiêu tuổi
Natsu: 18, còn cô
Lucy: Bằng cậu
Natsu: Vậy cô còn đi học?
Lucy: Ừ
Lucy đột nhiên nhìn cánh tay của cậu đã bị chảy máu. Cô hơn lo thật nhưng thần thái và khuân mặt vẫn lạnh tanh.
Lucy: Dừng lại!
Cô đặt chiếc balo đen của mình xuống đất và mở nó tìm xới lên mọt thứ gì đó
Cậu: Cô tìm cái gì vậy *nghiêng đâù*
Cô cứ tìm và lặng đi lời cậu nói. Dừng lại cô lấy một chiếc băng vết thương ra đưa trước cậu
Cô: Dán vào đi *nhìn vào chỗ bị thương*
Cậu quay ra nhìn chỗ đó như thể bây giờ mới biết nó chảy máu
Natsu: Từ bao giờ vậy hà
Lucy: Dán vào trước đi
Natsu nhận nó và dán vào.
Lucy cầm chiếc balo lên để khóa lại thì cầm không chắc chắn nên làm chiếc balo roi xuống đất và mọi đồ dùng đều bị rơi ra, trong đó có cả sợi dây chuyền nhưng mặt hình chụp gia đình Lucy thì bị lật xuống đất
Natsu nhìn nó sâu đắm. - ''Rất giống, hay cô ta là.....''
Lucy khá hoảng hốt trong lòng. - ''Cậu ta nhìn thấy rồi, làm sao đây.
Natsu không thể dấu đi sự nghi ngờ của mình, cậu cúi xuống và.... nhặt nó lên để xem phần ảnh của nó và giải đáp thân phận thật của cô gái này.
HẾT
_________________________________________
Mai Mỳ thi rồi, thi nhiều lắm. Khoa, Sử, Địa rồi cả Tiếng Anh, Tin học. Với cả thi Violympic nữa. Thế mà bây giờ vẫn ngồi viết chả, lười quá. Chúc Mỳ thi tốt đi, CẢM MƠN MỌI NGUỜI!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top