Trốn chạy
~~~~Phòng Natsu~~~~~~
"Ưm....." Lucy khẽ trở người, sẵn tiện quơ tay đập thẳng vào mặt Natsu.
"Ui da" tiếng kêu đau điếng của cậu được phát ra cùng lúc tiếng "Chát" mạnh bạo.
"Trời đánh hay đất sập mà đau thế?" Cậu gãi đầu quay qua quay lại tìm "hung thủ" dám âm mưu hãm hại mình thì nhìn thấy đôi tay nhỏ nhắn của Lucy.
"Ôi trời, con gái gì mà ngủ xấu tướng thế, lớn lên ai dám nằm cạnh nữa đây." Cậu khúc kích cười, đưa tay véo cái mũi xinh xắn của cô.
Người ta nói " Ăn được, ngủ được là tiên" quả đúng vậy. Véo đau thế mà chẳng thể làm cô nhíu mày lấy một cái. Kì này coi bộ cậu ôm phải chú heo con rồi.
"Thật là, đáng yêu đến thế là cùng." Cậu cười hé lộ hàm răng trắng, dùng hai tay chọc chọc vào cái má bánh bao kia,làm nó ngày càng phồng phồng hơn.Giờ đây cậu hoàn toàn bị cô nhóc này mê hoặc, mắt cứ dán vào hình ảnh say ngủ của cô không buông.
"Cốc cốc" tiếng động dzô diên này phá đám khoảng thời gian trong mơ của cậu.
"Chuyện gì?" Cậu khẽ đáp lại vì không muốn Lucy tỉnh giấc. Nếu không thì đứa ngoài cửa kia đã bị cậu cho no đòn rồi.
"Thưa, ngài Igneel cho gọi cậu ạ."
"......." Cái tên nghe thật khó chịu, nhất là việc nó chen vào giây phút của cậu và Lucy.
"Biết rồi, tôi tới ngay." Cậu đáp lại một cách từ tốn. Rồi miễn cưỡng bỏ bàn tay mềm mại của Lucy ra, bước đi theo sự chỉ dẫn của người hầu.
~~~~~Ở tại thư phòng~~~~~
"Cha gọi con có việc gì?" Cậu nhìn người đàn ông đang ngồi chờ cậu trên chiếc ghế sofa trắng.
"Natsu, con có biết một cô gái tóc vàng cỡ con?" Ông nhìn cậu với ánh mắt đe doạ.
"K...Không, con không biết." Theo bản năng, cậu biết rằng nếu khai ra Lucy thì sẽ có chuyện xấu xảy ra với cô.
"Thật không? Thế con không phiền nếu như ta kiểm tra phòng con chứ?" Cái giọng ôn tồn một cách nguy hiểm ấy tiếp tục phát lên.
"........Thế cha có thể để con vào ấy một chút không, khoảng chừng 10 phút là được. Con không muốn những đồ vật riêng tư của con bị phô trương ra đâu." Cậu nhìn Igneel nở nụ cười. Biết không thể cãi lại, cậu đành cố tìm biện pháp để kéo dài thời gian cho Lucy.
"Thôi được, nhưng phải nhanh lên. Ta không muốn gặp phiền phức với Jude và Celes đâu." Igneel thở dài nói.
"Ai vậy cha?" Natsu ngạc nhiên khi nghe tới hai cái tên đó.
"Là kẻ thù của chúng ta-vua tinh linh và tộc người. Có vẻ như bọn chúng muốn lợi dụng việc Lucy-công chúa của tộc người mất tích ở đây để gây chiến với chúng ta. Và ta thì khá bực bội khi bị nghi ngờ đấy." Ông tức giận nói.
Tiêu rồi. Coi bộ lần này kẻ muốn cướp Lucy khỏi cậu không chỉ có cha mà còn tới hai vương quốc kia. Rốt cuộc cậu đang phải đối mặt với cái gì đây.
Mặc kệ, cậu vội chạy về phòng mình rồi khoá chốt cửa lại.
"Lucy, Lucy, dậy mau." Cậu lay cô dậy thật nhanh, tiện tay vơ thêm mấy thứ cần thiết như quần áo, đồ ăn, nước, vũ khí,.... bỏ vào trong balo.
"Sao vậy Natsu. Có chuyện gì à?" Cô loay hoay ngồi dậy, đáp lại cậu với cái giọng ngái ngủ.
"Cha cậu đang đến đây cùng đội kị binh. Họ muốn bắt cậu về đấy." Natsu trả lời, nhanh tay dúi chiếc balo vào người cô.
"Hả! Cha tớ ư?" Lucy hốt hoảng nói.
"Đúng vậy, cậu nhanh trốn đi. Khi nào xong tớ sẽ xuống đón cậu." Nói xong, Natsu cầm tay cô dẫn đến chiếc gương lớn cạnh cửa được che đậy bởi tấm màn. Đẩy tay một cái mới biết hoá ra là cánh cửa dẫn đến hầm an toàn hoàng gia.
"Nhưng...nhưng còn cậu thì sao Natsu??" Cô lo lắng hỏi.
"Tớ không sao đâu, ngốc ạ. Mạng tớ dai lắm mà." Natsu nói với cái giọng vui vẻ, cố gắng trấn tỉnh Lucy.
Xong, không để cô đáp lại. Cậu dùng hai tay thi triển ma pháp phong, cuốn cô xuống nơi tận cùng của lâu đài.
Còn cậu, cậu cố gắng xoá sạch hết dấu vết của cô, như thể cô chưa bao giờ bước vào căn phòng này. Thấy đã an toàn, cậu mới liền mở cửa để cha bước vào. Nào ngờ một bàn tay bóp lấy cổ cậu ngay lúc khe cửa vừa mở, là Loke.
"Ngươi giấu Lucy của ta ở đâu hả thằng khốn." Mắt Loke đỏ lên. Cậu đã quá giới hạn kìm chế, cậu mong muốn được nhìn thấy gương mặt toả nắng của Lucy để bình tĩnh trở lại.
"Ngươi....ngươi là ai?" Natsu nói một cách khó chịu vì nghẹt thở.
"Ta là hôn phu của cô ấy. Trả lời đi, cô ấy ở đâu." Tay Loke lại càng xiết hơn.
Hôn phu? Nghe từ đó làm cậu muốn xé nát cái cổ họng hắn. Hắn lấy quyền gì mà nói Lucy là của hắn trong khi cậu mới chính là người làm cô cười, làm khô đi giọt nước mắt của cô. Cô không phải của hắn mà chỉ mãi mãi là của cậu, của cậu mà thôi.
"Ha...hôn phu? Thế khi cô ấy cần ngươi thì ngươi đang ở cái chỗ mắc dịch nào thế? Ngươi không xứng đáng để gọi tên cô ấy nữa là." Cậu nói một cách tức giận đối với hắn- người con trai có thể ở bên cô ấy mà không bị những lời sỉ vả ngăn cản. Tại sao? Tại sao chỉ riêng cô với cậu là không thể đến với nhau? Cuộc đời thật quá bất công với hai người.
"Ngươi....ngươi dám.." Loke đã không còn kiên nhẫn. Cậu cầm thanh kiếm sắt đâm thủng bụng Natsu, chỉ để lại những giọt máu đỏ tươi trên thanh kiếm.
"Lucy....xin lỗi..tớ không thể...thực hiện lời hứa rồi." Cậu từ từ ngã quỵ xuống, nhưng đôi môi vẫn mang một nụ cười ấm áp. Như thể cậu đang cảm ơn khi được nhìn thấy Lucy trong cuộc đời đau khổ này.
~~~~~Tầng hầm hoàng gia~~~~~
"Natsu, sao cậu lâu thế?" Cô thầm nghĩ thế. Đôi mắt nâu ngây thơ không biết chuyện gì đã xảy ra đang run run cùng nỗi cô độc.
"Liệu Natsu có gặp chuyện gì không? Mình muốn đi tìm cậu ấy....nhưng.....cậu ấy đã dặn mình phải chờ ở đây...nhưng..." Cô cứ đấu tranh tâm trí mãi thì bỗng....
"Két..." Cánh cửa gỗ trước mặt cô mở ra.
"Natsu" Theo bản năng, cô kêu cái tên ấy một cách mừng rỡ.
"Lucy, ta rất vui khi được con chào đón thế này." Cái giọng quen thuộc này làm cô suýt đứng tim.
"C....Cha" Cô hoảng sợ lùi lại.
"Ôi con yêu, ta rất vui khi có thể nhờ con mà xâm chiếm được nơi đây. Giờ thì chúng ta về nhà và tổ chức đám cưới nào." Ông vừa nói vừa đưa ánh mắt đe doạ Lucy.
"Xâm chiếm..? Cha..cha đã làm gì Natsu rồi?" Cô sợ hãi nói. Cô không muốn nghĩ tới việc này chút nào.
"Natsu? Ta không biết nhưng có lẽ nó cũng đã chết như cha nó rồi hahaha." Ông cười một cách khoái chí.
"Chết?" Lucy đứng người. Chết ư? Ý ông là........Lucy ngã quỵ xuống. Mọi thứ giờ đối với cô đã sụp đổ. Người duy nhất mà cô có thể ở bên cạnh giờ đây đã không còn. Là ông, chính ông đã cướp cậu ấy khỏi tôi, ông cướp tất cả mọi thứ từ tôi, kể cả bà ấy-người mà tôi yêu thương nhất.
"Keng" chân cô chạm phải một vật. Là lưỡi dao, lưỡi dao mà Natsu đưa cô phòng thân. Không thể suy nghĩ, giờ đây lí trí cô chỉ ngập tràn ý muốn trả thù. Cô cầm lưỡi dao lên hướng về phía Jude.
"Con làm gì vậy Lucy. Con biết là con không thể mà. Thôi thì hãy quay trở về cùng ta nào." Ông nhìn Lucy chế giễu.
"Ông...Ông có thể huỷ hoại cuộc đời tôi như cách ông muốn. Tôi không sao cả..vì ...tôi đã có cậu ấy. Nhưng giờ cậu ấy đã không còn. Vậy thì cũng không còn lí do gì để tôi bỏ qua cho ông. Ông....ông chính là kẻ thù của tôi." Lucy nói với vẻ đầy căm hận. Cô nhìn ông với ánh mắt trừng trừng sát khí, tưởng chừng như có thể làm ngộp thở cả căn phòng.
"Cô muốn giết ông ta?" Một giọng nói vang lên trong đầu cô.
Cô chợt giật mình nhưng vẻ hận thù đối với Jude vẫn không hề suy chuyển.
"Cô có cần sự giúp đỡ không nào?" Giọng nói tiếp tục vang lên, nghe có vẻ lớn lối.
Giờ đây cô cần xoá đi ngay sự tồn tại của kẻ đang đứng trước mặt mình. Không quan tâm chủ nhân câu nói là ai, cô đáp một cách kiên quyết.
"Đúng, tôi muốn giết ông ta. Xin hãy giúp tôi."
"Ara, thật là một cô nhóc trung thực. Được, ta giúp cô." Giọng nói ấy trở nên thích thú.
"Vụt" Luồng sát khí của cô bỗng tụ lại lưỡi dao sắt, trở thành thanh kiếm đen thẳm như bóng tối. Cơ thể cô lúc ấy như bị điều khiển. Bằng một cách uyển chuyển, cô lao đến Jude thật nhanh, tay cầm chặt lấy thanh kiếm đen.
"Xẹt" Trong phút chốc, Lucy đã lấy lại lí trí của bản thân. Trước mắt cô giờ chỉ toàn màu máu. Thanh kiếm đã đâm xuyên tim Jude. Ông lấy hết sức rặn ra lời trăn trối của mình.
"Lạy....thánh Ze....Tạ...sao...lạ..chọn...Lucy." Một câu nói khó hiểu nhưng đầy bí ẩn.
"Rầm" Jude ngã xuống đất, máu chảy thành dòng lan đến chân Lucy. Nhưng giờ đây Lucy không còn luyến tiếc gì với ông nữa. Đôi mắt cô dành cho ông thật lạnh lùng. Xong, cô cầm lấy chiếc balo rồi chạy ngay lên những bậc thang. Cô đã làm nhơ bẩn đôi tay mình, nhưng trong ánh mắt đây vẫn giữ vững một niềm tin vô định.
"Natsu vẫn còn sống. Nhất định là vậy." Cô thầm nghĩ thế. Tuy nhiên nó đã sụp đổ ngay khi thấy cảnh tượng một người con trai tóc cam đứng đó, tay cầm thanh kiếm đẫm máu xuyên thẳng qua Natsu.
"Rầm" Cô khuỵ xuống. Những hàng nước mắt từ từ trào ra. Tại sao chứ? Tại sao ông trời lại nỡ đối xử với cô thế này. Natsu! Sao cậu lại chết? Cậu đã hứa với tớ rồi mà. Làm ơn đừng bỏ tớ, đừng bỏ tớ lại một mình.
"Natsu!" Cô gào lên một cách thảm thiết.
"Natsu! Làm ơn tỉnh dậy đi mà. Tớ xin cậu đấy." Cô cố lay Natsu, tự dối trá với lòng mình rằng cậu chỉ đang ngủ thôi. Những giọt nước mắt đã làm cô nhoè đi, không còn thấy rõ được gương mặt của Natsu nữa.
"Lucy, là cậu ư? Có chuyện gì thế? Tớ đã giết hắn rồi. Cậu không cần phải sợ nữa đâu." Loke vui mừng khi thấy cô. Định đưa tay đỡ cô dậy thì liền bị cô nhìn chằm chằm.
"Cậu giết Natsu?" Cô hỏi cậu với dáng vẻ đầy căm thù nhấn chìm trong nước mắt.
"Ờ...ưm, đúng vậy, có gì à." Loke trả lời như thể chưa nhận ra rằng tử thẩn đang ở ngay bên cạnh mình.
"Rầm" Loke bay thẳng vào tường và dính chặt trên đó.
"Rốt cuộc các người muốn gì đây. Muốn cướp bao nhiêu thứ nữa của tôi thì mới đủ hả? Tại sao các người không biến hết đi và để tôi yên chứ?Lẽ nào tôi sinh ra chỉ để làm thứ cho các người tiêu khiển ư." Lucy nói một cách nghẹn ngào. Hết lần này rồi tới lần khác. Cho cô cái thứ gọi là hy vọng rồi dập tắc nó trong phút chốc. Lẽ nào cái chết mới là điều thanh thản đối với cô?
"Nhóc à! Liệu nhóc có muốn trao đổi với ta không?" Âm thanh quen thuộc nói vọng trong đầu cô.
"Trao đổi?" Lucy thắc mắc nói.
"Đúng vậy. Nhóc làm theo điều ta nói và ta sẽ cứu sống thằng nhóc kia." Giọng nói tỏ ý dụ dỗ cô.
"Thật không. Ngươi có thể giúp ư." Một tia sáng nhỏ cho cô. Cô đã tìm được hy vọng.
"Đúng. Và ta có 4 điều kiện dành cho nhóc:
1. Nhóc nhất định phải tìm những người được ta lựa chọn để điều khiển.
2. Nhóc sẽ phải giết bất cứ ai có hình xăm cây giáo trên người.
3. Nhóc không bao giờ được nói dối ta.
4. Nhóc phải cho ta một thứ......khi nhóc có thể thấy hình dạng thật của ta."
"Đồng ý. Làm ơn hãy mau thực hiện đi." Cô van nài giọng nói vô hình ấy.
"À quên, nhóc cũng phải xoá luôn kí ức của thằng nhóc kia nữa. Ta không muốn nhiều người biết tới thân phận của nhóc đâu."
"......." Cô giật mình. Xoá kí ức? Có nghĩa là cậu sẽ không biết cô là ai, sự tồn tại của cô sẽ như chưa bao giờ xuất hiện trong tâm trí cậu ư. Không muốn, cô không muốn chút nào....nhưng có lẽ còn đỡ hơn để cậu phải chết. Cô đã hứa sẽ gánh vác nỗi đau thay cậu, giờ là lúc cô nên thực hiện nhỉ?
"Được, tôi chấp nhận. Mau làm đi." Cô lấy hết can đảm nói lên lời đau lòng ấy.
Ngay lúc lời nói cô vừa dứt thì một ánh sáng hiện lên, bao trùm lấy Natsu. 1 phút...2 phút....sắc mặt cậu đã hồng hào hơn, hơi thở cũng đã quay trở lại. Khi ấy cô thở phào nhẹ nhõm.
"Được rồi nhóc. Giờ hãy mau tới chỗ tên cam kia rồi cho nó uống máu. Nó sẽ là thuộc hạ đầu tiên của chúng ta." Giọng nói mê hoặc này cắt ngang suy nghĩ của Lucy.
Đã hứa thì phải làm. Lucy từ từ tiến tới Loke. Lấy kiếm rạch ngón tay mình một nhát. Những giọt máu lăn nhẹ xuống. Định sẽ ép Loke phải nuốt thì chợt cậu lên tiếng.
"Cậu không cần ép đâu. Tớ sẽ uống vì cậu mà." Nguyện vì người con gái cậu yêu. Dẫu có phải trở thành một con rối thì dưới tay cô đó vẫn là một điều hạnh phúc đối với cậu. Nhưng đối với Lucy thì không. Ngày ngày phải thấy gương mặt của cậu sẽ làm cô đau đớn hơn. Không cần biết cậu yêu cô tới đâu. Đối với cô cậu chỉ mãi là nguyên nhân khiến cô phải rời xa Natsu, tình cảm cô dành cho cậu chỉ mãi là sự hận thù không thể đong đếm.
"Ực" Cậu đã nuốt. Giờ đây dẫu chỉ là một hành động phản bội cô cũng có thể khiến cậu tan thành không khí.
"Giờ chúng ta sẽ hướng tới phía Nam, nơi vương thần Sting ẩn náu." Giọng nói ấy phát lên chi phối cô.
Chiếc áo lông vũ đen đã khoác lên người. Giờ cô như một thiên thần sa đoạ. Nhưng điều đó vẫn không thể ngăn cấm cô trao trái tim cho cậu, Natsu
"Natsu! Tạm biệt anh, một lần và mãi mãi. Em mong cái ngày chúng ta gặp nhau sẽ không bao giờ tới. Có lẽ đó mới là điều tốt nhất đối với anh." Cô khẽ gửi lời nói này tới giấc mơ cậu. Để rồi sáng mai khi thức dậy nó sẽ chìm vào lãng quên.
Nhưng liệu để cậu cô đơn một mình không kí ức có phải điều tốt nhất?
Tiếp tục sống trong cô độc chờ ngày gặp lại tình yêu đời mình để rồi chính tay kết liễu nó.
Natsu, hãy cố vượt qua nhé. Em yêu anh, yêu rất nhiều và mong chúng ta sẽ không gặp nhau. Chỉ cần biết anh đang sống là quá đủ với em rồi-Lời nói của trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top