Tiến triển đau lòng

~~~~Nhà Natsu~~~~

Trong ngôi nhà gỗ cũ yên tĩnh, một người hồi hộp một cách ngại ngùng, một người tâm trạng sầu uất.

"Anou....Tên cô là..?" Cậu chần chừ hỏi một cách lo lắng khi thấy ánh mắt đượm buồn của cô lướt qua mình.

"Lucy...Heartfilia" Cô nói lí nhí, cố để giọng nói của mình tan vào không khí.

"Vậy Lucy, rất vui được làm quen với cô." Thừa cơ tiến tới, cậu bước đến đưa tay ra với gương mắt tươi cười. Không nói gì, Lucy chỉ bắt tay một cái rồi quay phắt người đi. Trong phút chốc được nắm đôi bàn tay nhỏ nhắn, tuy chỉ giây lát nhưng cậu cảm nhận được cái lạnh giá toát ra từ chính thân thể cô, cảm xúc của cô.

"Nói chuyện đã xong, giờ tôi đi đây." Vừa ngắt lời là cô liền đứng dậy và nhanh chóng bước đi. Thấy thế, cậu vội níu cô lại trong vô thức.

"...Chuyện gì?" Bằng ánh mắt lạnh tanh, cô cất lời trước hành động của Natsu.

"À...ưm..Chẳng phải Mira đã nói chúng ta sẽ sống chung sao? Cậu còn đi đâu nữa?" Cậu cố gắng lục tìm lí do cho hành động này, và cái kết là thế hầy.

"...Tôi không hề nói là mình đồng ý vấn đề này." Một cái nheo mày hiện rõ trên gương mặt cô, như thể cô đang đau nhói khi nghe câu nói của cậu.

"Cậu..cậu định cãi lời Mira ư? Tớ nghĩ cậu nên từ bỏ suy nghĩ ấy đi, Mira sẽ không tha cho bất cứ ai dám trái lời cô ấy đâu." Natsu bỗng xanh mặt. Nhớ lại chuyện Mira xử lí cậu khi cậu cho "leo cây" cô bạn Mira giới thiệu là tởn rồi.

"...Nếu ý cậu là tôi phải ở đây thì xin kiếu. Tuy thất lễ nhưng tôi sẽ từ chối, tạm biệt." Một lần nữa cô lại tránh xa cậu. Nhưng lần này cậu không thể giữ cô lại, vì cậu biết điều này đối với một cô gái rất khó chấp nhận.

~~~~~Hội Fairy Tail, 3h chiều~~~~~

"Natsuu~! Thế nào? Lucy có hợp không? Hai người sống chung nên chắc cũng tìm hiểu nhau rồi nhỉ?" Với bộ dạng thích thú và tò mò, Mira tiến lại gần Natsu thăm dò tình hình.

"Ờ....thật ra bọn tớ...chưa.." Natsu ngập ngừng nói, sợ cái kết khi cho Mira biết sự thật.

"Sao sao? Tiến triển tới đâu rồi?" Sự hớn hở của cô càng tăng, đối lập với sự sợ hãi của Natsu.

"Luce không muốn sống chung với cậu ta, cô đừng gây khó dễ cho Luce nữa." Giọng nói trầm phía sau cậu vang lên, quay mặt lại mới biết là Sting. Cậu khá tức khi biết Mira ép muội muội phải ở chung với tên này.

"Mồ, Sting! Đừng có phá đám tình yêu của em gái mình chứ." Mira hồn nhiên trả treo lại với cậu bằng gương mặt hiền-nhất-có-thể.

"....Nói chung cô đừng có ép Luce nữa. Nhóc ấy không muốn đâu." Có tí hoảng hốt khi thấy gương mặt thần thánh của Mira. Nhưng vì hạnh phúc của Luce nên hắn đành ôm xíu hy vọng thốt ra mấy câu anh hùng.

"Khi nào lời nói ấy thốt ra từ Lucy thì tớ sẽ dừng. Còn người ngoài cuộc như cậu thì miễn." Chuỵ Mira đây là một con người rất kiên cường, không phải đối tượng cô muốn mai mối mà dám dính vào thì coi chừng có ngày cô "cắt" đấy.

"Được thôi. Luce! Luce, lại đây." Anh Sting đây cũng không phải dạng vừa, đâu thể dễ dàng để cho Mira muốn làm gì thì làm được.

"Gì thế Sting ca ca?" Cô gái duyên dáng từ từ bước tới đó cùng với giọng nói trong trẻo vang lên.

"Lucy, em có muốn ở cùng với Natsu không? Nếu cảm thấy điều đó phiền thì em cứ nói, chị sẽ rút lại lệnh ngay." Trở lại gương mặt thường ngày, cô cười với Lucy một cái thật thiện cảm.

"Tất nhiên là em khô....." Cô chợt khựng lại khi thấy vẻ mặt thất vọng của Natsu. Nhìn cậu như một đứa trẻ bị bỏ rơi, cô độc và buồn bã. Natsu, lẽ nào nỗi cô đơn em gánh lấy vẫn chưa hoàn toàn buông tha anh ư?

"Em....." Ngập ngừng trong lời nói, cô không muốn làm cậu đau lòng. Nhưng liệu khi biết được sự thật, cậu có còn giữ vững tình cảm với cô không? Rốt cuộc em phải làm gì mới tốt nhất cho anh đây, Natsu?

"Còn chờ gì nữa, Luce. Em cũng đâu muốn ở với tên này đúng không?"  Mất kiên nhẫn trước sự ngần ngại của Lucy, hắn cố hối cô từ chối lẹ lên.(Bằng cách nào đó anh đã vào danh sách đỏ thuộc diện quân phá đám)

".......Tuỳ chị quyết định. Em sao cũng được." Câu nói bất ngờ của cô làm Mira như mở cờ trong bụng. Còn hai tên kia thì ngạc nhiên đến độ đứng người. Cơ mà chị nên biết một khi đã cho Mira-nee chọn thì chỉ duy nhất một quyết định thui, ở chung đê nhá em.

"Lucy đã nói rồi. Từ giờ đừng ngăn cản tình yêu em nó nữa nghen Sting." Nói với cái giọng khoái chí, Mira vội kéo Natsu đi, để lại Sting một mình đơ người.

~~~~~Phía sau hội~~~~~

"Muội làm cái gì vậy? Sao tự nhiên giở chứng thế?" Sting nổi giận đùng đùng. Cũng phải, ai nỡ giao em gái yêu cho một tên khó ưa(trong mắt Sting) như Natsu chứ.

"...Em xin lỗi. Nhưng dẫu sao nó cũng chẳng làm ảnh hưởng đến kế hoạch đâu. Anh đừng giận nhé, Sting ca ca." Trưng bộ mặt ngây thơ ra thế này thì đến thằng bóng cũng phải chào thua chứ đừng nói đến Sting đại trượng phu này.

"Rồi rồi. Nhưng nhớ là phải giữ khoảng cách với hắn nhé. Nhất là không được để hắn phát hiện ra "nó". Nếu không sẽ gặp rắc rối lớn đấy." Sting dặn đi dặn lại mãi, như thể một ông bố sắp phải xa cô con gái vậy.

"Vâng, muội biết rồi." Lucy đáp lại thật ngoan ngoãn. Xong, cô nhanh chóng tạm biệt Sting và từ từ bước tới căn nhà gỗ, gương mặt trở lại vẻ lạnh lùng lúc đầu.

~~~~Nhà Natsu~~~~~

"Cộp" tiếng đẩy cửa vọng lên trong không gian yên tĩnh

"Lucy?" Natsu nhìn cô một cách ngơ ngác, cậu cũng đâu ngờ có ngày được chung sống với cô chứ.

"......." Cô nhìn cậu qua con mắt lạnh tanh, chẳng nói chẳng rằng, chỉ lấy đồ rồi đi vào nhà tắm.

"Chắc cô ấy ghét mình lắm. Cũng phải, chỉ vì mình mà giờ mới thành ra thế này." Cậu cứ ngồi lẩm nhẩm, tự đổ lỗi cho mình mãi mà không hề biết đồng hồ đã điểm 12 giờ.

"Két" Cánh cửa nhà tắm được kéo ra. Một cô gái với mái tóc vàng ướt đẫm, hai gò má đo đỏ cùng với mùi hương dâu dầu gội từ từ bước vào phòng. Vừa đi cô vừa lau lau mái tóc làm mùi dầu gội càng lan toả hơn. 

"Cậu chưa ngủ à?" Mãi mới thốt được một câu, cứ tưởng cô không thèm bắt chuyện chứ.

"Chưa. Tớ định chờ cậu ra hẵng đi." Đáp lại với gương mặt rạng rỡ có pha chút ngại ngùng, cậu vui mừng khi thấy cô chủ động bắt chuyện cũng như cảm nắng trước bộ dạng của cô lúc bấy giờ.

"Lần sau cậu cứ ngủ trước đi, không cần phải đợi tôi. Thức khuya chẳng tốt lành gì đâu." Cô thở dài nói một cách lo lắng rồi phủ tấm futon ra.

"Cảm ơn đã lo cho tớ. Cơ mà cậu làm gì vậy?" Natsu gãi đầu nhìn cô một cách khó hiểu.

"Chẳng phải cậu chỉ có một cái giường thôi sao? Nắm đó ngủ đi, tôi sẽ nằm ở đây." Nói xong cô lôi chiếc gối lông mềm mại ra vỗ vỗ mấy cái rồi đặt xuống.

"Đâu được, cậu là con gái mà. Lên giường ngủ đi, ở đây tớ lo." Natsu hoảng hốt khi nghe Lucy dứt lời. Thân trai ai lại chen giường với phụ nữ được chứ.

"Giường của cậu thì nằm đi. Tôi ở nhờ thì tôi chịu, cậu khỏi lo." Cơ mà hình như lòng tự tôn của chuỵ này hơi bị cao, coi bộ ải này khó vượt gùi đó Natsu.

"Nhưng cậu nằm đây nhỡ cảm lạnh thì sao? Thân con gái cậu nên biết tự lo cho sức khoẻ bản thân chứ." Natsu nói một cách gắt gỏng. Cô cứ lì lợm thế có ngày bệnh thì cậu lo chết mết.

"....Thôi được nhưng có bệnh cũng đừng đổ sang tôi đấy." Cãi nhau cũng chả mang lại ích lợi gì, thôi thì thoả hiệp cho xong.

"Ok. Cứ để đó cho tớ." Xong, cậu nhanh chóng đẩy cô vào phòng rồi nằm xuống tấm futon. Nếu bình thường thì cậu đã ngủ ngay rồi, nhưng hôm nay có chút kì lạ. Mùi hương của tấm futon này.....giống với Lucy, tuy thoang thoảng nhưng lại ngất ngây. 

"Thơm...dễ chịu....Mình muốn nữa." Những suy nghĩ này tràn ngập đầu cậu. Muốn được tiếp xúc với mùi hương ấy, ý nghĩ ấy ngày càng lớn dần lên, đủ để chi phối hành động cậu lúc bấy giờ.

"Kẹt" Tiếng đẩy cửa khẽ vang lên, cậu tiến thật gần bên chiếc giường, khẽ đặt ngón tay lên gương mặt của người con gái đang say ngủ. Làn da mịn màng của cô chạm vào ngón tay cậu, cảm giác tuyệt dịu nổi dậy trong tâm can cậu. Bằng một cách hết sức nhẹ nhàng, cậu vuốt mái tóc mềm mại vẫn còn sót lại mùi dâu tây rồi đặt một nụ hôn lên đôi môi cô. Sự tội lỗi và hạnh phúc dày vò tâm trí cậu, mọi cảm xúc của cậu giờ thật hỗn độn. Yêu cô ấy nhưng lại không thể thổ lộ. Bởi điều đó chỉ có thể làm cô ấy đau khổ mà thôi.

Thật chậm rãi, cậu lẳng lặng bước ra khỏi căn phòng mà không hề biết đôi mắt nâu đã hé mở từ lúc nào. Quay về tấm futon và nằm xuống, cậu mãi suy nghĩ về thứ cảm xúc tội lỗi trong trái tim, không hay biết gì về sự biến mất của người con gái trong phòng. 

Và khi trời còn chưa rạng sáng, một cô gái bước về phòng cùng với chiếc roi đẫm máu, tay khẽ chạm vào đôi môi căng mịn, miệng nhấp mấy câu:

"Natsu...Tớ không thể quay lại nữa bởi tội lỗi này đã quá lớn....Tớ xin lỗi"

Vừa nói, cô vừa khóc, khóc một cách thầm lặng để che giấu không cho ai biết. Từng giọt nước tuôn rơi như nỗi đau mà cô đang chịu đựng. Thứ tội lỗi chất chồng này liệu có thể tha thứ? Natsu, nguyện vì anh em sẽ làm tất cả_chỉ cần anh....đừng chối bỏ sự tồn tại của em-đứa con gái sa đoạ này.

P/s: Tui đã quay lại và gây hại hơn xưa. So rề nhá, đáng lẽ định hum qua cho ra lò chap ms gùi cơ mà tại đag bị nghiện thể loại bí ẩn cho nên.......hé hé. Nhưng mừ ko hỉu seo giờ đọc lại truyện mìh thấy nó dở một cách ko hề nhẹ, đag có ý định sẽ drop nhưng tất nhiên tui sẽ cho mí you lựa chọn gùi. Nếu thấy còn đủ hay or dở thì ns, tui sẽ tận tuỵ hết lòng vì mí you mèn.

Có truyện tên Elixir thuộc au Veaara Gata coi cũg đk ó, mí you ủng hộ nhen(tui thik tại có vẻ như nó cũg thảm thảm như tui :v)



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tragedy