Sự gãy nát của trái tim
Hồng hộc, những hơi thở gấp cứ đứt quãng phát ra từ trong cổ họng một người con trai lả chả mồ hôi cùng với đôi chân đang cố cầm cự đi tiếp. Quái?? Nãy giờ cậu đã chạy khắp cả làng rồi mà mãi vẫn chưa tìm được dẫu chỉ là một lọn tóc vàng. Đến cả đống hành lí nặng nề chất chồng ở nhà cậu đêm qua nay cũng mất hút phương nào. Nhìn mà cứ như thể có ngọn gió nào đã lướt qua, mang đi hết sự có mặt của người con gái hôm đó. Lucy, em đang cố trốn tránh anh sao? Thế thì em đã trốn lầm người rồi. Anh nhất định sẽ bắt em phải khai hết những thứ đang giấu giếm kia. Cứ chờ đó, anh sẽ không buông tha em đâu.
"Bộp" Tiếng bước chân nhẹ của nhóm người choàng áo. Một trong số đó bỗng bỏ mũ xuống, lộ ra gương mặt xinh xắn thân quen. Tuy chỉ một chút nhưng rõ ràng con mắt ấy đang quan sát bóng dáng vội vã của ai kia từ trên đồi.
"Natsu....." Giọng nói ấy thì thầm.
"....Lucy, đi thôi." Người con trai với mái tóc cam dịu dàng nói, trong lòng cảm thấy đau khi thấy ánh mắt chan chứa của cô dành cho hắn.
"em biết...nhưng..." Tâm trạng cô giờ nửa muốn nửa không, hai chân không nghe lời cô nữa.
"Cô còn chần chừ gì hả? Để đến được bước này, cô đã làm tất cả thậm chí phá luôn cả cái hội rồi. Làm ơn đừng tỏ như mình là nạn nhân nữa!" Tiếng la hét phát ra từ tên tóc đen với chiếc vòng cổ chữ thập kiếm
"Bình tĩnh đi Gray. Chuyện gì cũng phải từ từ." Một mỹ nhân tóc trắng vội tiến lại ngăn, ánh mắt khá giận dữ xen lẫn sự thất vọng dành cho cô.
"......" Cô gái khoác bộ áo giáp vẫn im lặng. Không ai hiểu rằng cô đang nghĩ gì trừ một người. Anh ta nhíu mày lại, chỉ biết tiến đến xoa đầu người con gái ngốc nghếch này. Muốn tức giận, chửi mắng hay khóc lóc thì cứ làm, có ai cấm đâu mà phải cố gắng mạnh mẽ đến dối lòng như thế chứ.
"Đã đến nước này thì còn từ từ gì nữa. Hay lẽ chăng Mira-Onesama đây muốn tha thứ cho cô ta?" Cô gái tóc trắng kia trông khá bình thản nhưng giọng nói lại ánh lên vẻ oán giận tột cùng
"Không phải...nhưng biết đâu..." Tới đây cô bỗng dừng lại. Cô sợ, cô sợ những ánh mắt đang nhìn cô với vẻ xa lạ kia. Chúng đã không còn vui vẻ và hiền lành như trước nữa rồi.
"Mira-san nói đúng. Biết đâu cậu ấy làm vậy vì có lí do, phải không Lu-chan?" Một cô nhóc băng đô đứng lên chống đối. Cô nói, cô bao che bởi đó là tất cả niềm tin cô dành cho Lucy.
"...Nhạt nhẽo!" Đáp lại sự tin tưởng ấy là một câu nói vô cùng tàn nhẫn. Đôi mắt ấm áp hôm qua giờ thay đổi trong chớp mắt, lạnh lẽo. Phải, rất lạnh lẽo như thể con người hôm qua chưa từng tồn tại.
"Lucy...cậu...ư....!" Những dòng nước mắt từ từ trào ra khi nghe câu nói ấy. Bị phản bội niềm tin là cảm giác đau đớn nhất là khi bởi chính người bạn thân hay cười nói và an ủi mình.
Linh hồn của cô gái năm xưa giờ cũng chẳng thể làm gì, chỉ có thể phất phơ đứng đó dày vò trái tim tội lỗi của bản thân.
Nhìn bóng dáng yếu đuối đang khóc lóc ấy, mọi người cũng thấy đau lòng thay. Giờ đây tất cả mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt căm thù mà đâu biết rằng trong thâm tâm cô cũng đang khóc.
Mọi việc diễn ra quá nhanh làm cho t/g tui đây cũng muốn quéo theo luôn. Và đây sẽ là màn thuật lại đơn giản và dễ hiểu cho những ai đang tò mò. Sự việc diễn ra trong lúc chuỵ Lucy đây vẫn đang độc thoại:
~~~~Hội Fairy Tail~~~~
"Dô nào mọi người!!!!" Sâu rượu Kana nhất thời lên cơn, quất hết chầu rượu trên bàn cùng một lúc. Hồi sau quay lại mới thấy Macau, Jet và Droy đang vật lộn với con sâu say bí tỉ này. 1...2....3...Chiến thắng thuộc về Kana. Phong thái cô y như bản tính vậy, chúc mừng chiến thắng bằng cách chào rượu tất cả những chú cừu ngây thơ của hội. Ban đầu ai cũng một mực từ chối nhưng bởi mùi hương của giàn cây cạnh quầy như làm cho đầu óc họ mụ mẫm đi và dẫn đến kết quả là.....
"Hahahaha...!!!!" Tiếng cười "zui zẻ" của hội vang ầm ĩ cả xóm. Giờ nhìn hội y như quán bar tập hợp mọi lứa tuổi vs giống loài.
"Kịch" Hai chàng trai chậm rãi bước vào hội, nét mặt hình sự chứ không còn tự nhiên nữa. Thấy thế, cả bọn nhanh chân chạy tới xách theo vài chum rượu với ý định dụ dỗ mà không hề biết cái gì sắp xảy ra.
"Oi~Sting! Loki! Làm một chầu không??" Những khuôn mặt hớn hở và vô tư này vẫn ngu ngơ chưa phát giác được sự việc. "Chát" Bằng cánh tay trái, Sting gạt phắt đi chum rượu trên tay Juvia làm cho nước văng tứ tung trên sàn.
"Này! Làm gì thế?" Hành động trước suy nghĩ, Gray nhanh chóng áp sát Sting cùng với nắm đấm đã thủ sẵn. Sự việc trước mắt xảy ra quá nhanh làm mọi người ai cũng trố mắt nhìn.
"Juvia...Juvia xin lỗi. Tuy không hiểu tại sao Sting lại làm vậy nhưng chắc đây là lỗi của Juvia." Cô sụt sịt nói với gương mặt ướt đẫm nước mắt. Tức giận, Gray nắm cổ áo của hắn lườm thật sắc.
"Nói mau! Tại sao lại làm vậy? Tôi sẽ không để yên chuyện này nếu cậu không mau nói lí do." Cậu thét lớn vào mặt hắn. Nhưng có vẻ khuôn mặt ấy đang nở nụ cười, nụ cười gian tà nhưng hối tiếc.
"Lí do? Đối xử với một thứ hạ đẳng mà cũng phải cần có lí do à?" Cái nhún vai lẫn cái nhếch mép thật sự chọc tức cậu rồi đấy. Không nương tay, cậu đấm hết sức vào khuôn mặt hắn như muốn nghiền nát nó ra thành trăm mảnh, Ây dà~ sự "bênh vực" bạn gái của Gray nhà ta thiệttttt ghê gớm quá ê!!
Hứng phải cú giáng trời ấy, khé môi hắn bị rách ra, rỉ chút máu. Cơ mà đôi môi ấy vẫn không ngừng nở nụ cười. Song, hắn chỉ thẳng vào mặt Gray mà nói:
"Phục tùng hay chịu chết, chọn đi hỡi lũ hạ đẳng kia!" Con người tự cao đây thốt ra những lời vô liêm sỉ chứa đầy sự lăng mạ gây ngạc nhiên đến toàn hội. Có ai ngờ một cậu con trai hơi bốc đồng nhưng đáng tin và luôn lo lắng cho em gái lại trở thành thế này chứ.
"Nói cái gì vậy? Cậu điên à?"
"Có...có cần chườm nước không--////--"
"Tôi thấy hôm nay cậu cư xử lạ lắm đấy. Gặp chuyện gì sao?"
"Cậu nên nghỉ một chút thì hơn."
"Mày gặm lộn thứ gì hả??"
"Hầy~Uống nhầm thứ gì rồi."
"Rầm" Tiếng chân nện mạnh vào nền nhà vang lên chấm dứt sự nhộn nhịp của cả hội.
"Quá thời gian dự tính rồi nên đừng có rách việc nữa, Sting. Mau làm nhanh đi, dùng lời nói hay bạo lực gì cũng được." Trái ngược với sự hung hãn của Sting, cậu con trai tóc cam vô cùng bình tĩnh trông rất lịch lãm nhưng cũng đậm chất đáng sợ.
"Rồi rồi!" Đáp lại bằng sự khó chịu, hắn gãi gãi đầu. "Nghe đây, tôi chỉ nói một lần thôi. Gray, Levy, Erza, Jellah, Mira, Lisanna và...Mavis, ngài đang ở đây đúng không? Nếu không muốn đêm nay Fairy Tail trở thành nấm mộ thì mau uống thứ này rồi theo tôi, và tất nhiên ngài Mavis là ngoại lệ rồi :)" Hắn nói với cái giọng đều đều rồi ném cho họ một ống chất lỏng màu đỏ. Nhìn biểu hiện của hắn, chả ai tin được rằng những câu nói tàn bạo vừa được thốt ra từ miệng hắn.
"Ý cậu muốn gì hả? Hơn nữa...đây là cái gì vậy?" Nhìn cái ống chứa thứ nước đỏ chót ấy, cậu cảm thấy như có tà khí lẫn hận thù đang hoà với nhau, thật kinh tởm.
"Nói nhiều! Cứ uống đi không thì máu sẽ nhuộm sắc nơi này." Cái giọng đều đều vẫn tiếp tục vang lên.
"Im đi! Tôi không biết cậu bị gì nhưng bộ cậu tưởng chúng tôi dễ bị hạ lắm à?" Lời nói vừa dứt, tất cả liền đồng loạt chĩa vũ khí vào hai người. Cứ tưởng sẽ trấn áp tinh thần cả hai được một lúc. Nào ngờ lại tặng chúng một trận cười hả bụng.
"Hahahaha! Thế chứ các người nghĩ tôi là gì? Con quái vật có thể khiến các người đo đất khi chưa đầy một phút chắc. Tất nhiên là tôi phải có chuẩn bị rồi." Giọng nói từ vui vẻ chuyển sang nghiêm túc.
"Chuẩn bị?" Levy thắc mắc, trong lòng cảm thấy lo lắng như sắp có chuyện không lành xảy ra.
"Đúng! Nếu như còn nghi ngờ thì cứ kiểm tra người thử đi." Hắn cười nhếch mép trông thật gian tà làm sao.
Nhìn thái độ đáng ngờ ấy làm ai cũng lo lắng, vội vạch áo ra xem thì phát hiện ra những vết xăm kì lạ.
Gray vết xăm hình trái táo đen tuyền nhuộm sắc thái ngay phần bả vai trái.
Mira vết xăm hình xoắn ốc đỏ rực đầy sự phẫn nộ ngay phía bên phải hông.
Lisanna vết xăm hình thù dị dạng và méo mó của khuôn mặt một người phụ nữ la hét ngay giữa ngực.
Erza vết xăm hình con phượng hoàng ánh lửa của sự bất diệt ngay giữa lưng.
Jellah vết xăm hình lỗ hổng không đáy đục ngầu và vô tận ngay bên phải bụng.
Levy vết xăm hình thập giá đầy đinh găm nhiễm máu ngay phía sau gáy.
Còn phần còn lại đều có vết xăm chiếc đầu lâu đang cười trong biển máu ở khuỷ chân.
"Thế nào? Tin tôi chưa?" Điệu cười mỉm của hắn sao giờ nhìn thật rùng rợn.
"....Đúng là kì lạ nhưng tôi vẫn không nghĩ thứ này có thể giết chúng tôi." Levy cố gắng nói một cách bình thường nhất có thể. Cô không muốn tin rằng Fairy Tail phải chấm dứt trong đêm nay.
"Vậy sao?" Hắn thản nhiên đáp lại rồi búng tay một cái. "Để tôi chứng minh cho cô thấy nhé?" Sắc mặt niềm nở của một ác quỷ báo hiệu cho điềm xui khó dứt. "AAAAAA" Tiếng la thất thanh phát về phía quầy hội, là Wendy. Cô quằn quại, khó chịu như thể cả người đang bị xẻ làm đôi. Máu, xương, tuỷ, từng tế bào như bị nghiền nát trong chốc lát rồi lại tái diễn lần nữa, không có kết thúc. Đau đớn thay khi đó không phải điều duy nhất làm khổ cô. Vết xăm hình sọ đỏ ửng lên như bốc cháy, nó cấu xé làn da mỏng manh của cô nhóc 13 tuổi nhỏ nhắn này.
"Wendy! Em sao vậy? Wendy!" Kana sợ sệt nắm lấy đôi bàn tay run rẫy của cô thật chặt.
"STING!! Cậu đã làm gì vậy hả?" Bằng ánh mắt long sòng sọc, cô(Levy) nhìn hắn chằm chằm cùng với hàng nước mắt rưng rưng.
"Như tôi nói, chứng minh thôi mà. Tôi cũng đâu muốn phiền phức thế. Chỉ tại cô không tin nên tôi mới đành cắn rứt lương tâm làm vây:)) Vậy ý cô thế nào? Theo tôi và sống hay.....ở đây và chết?" Ánh mắt hắn như nhìn thấu tâm can cô. Hắn nhìn, hắn nhìn rồi bắt đầu mỉm cười. Thật nhẹ nhàng, hắn lướt tới phía sau cô và khẽ thì thầm một câu:
"Nếu tự nguyện bẻ gãy đôi cánh tự do này, biết đâu...một ngày nào đó sẽ nhận được sự thương tình...của ác quỷ."
"...Tôi..." Cô chập chừng. Nếu chỉ mình cô thì không vấn đề nhưng lần này lại kéo cả Mira, Erza,....Bảo cô quyết định khác gì nhấn họ vào chỗ chết chứ. Loay hoay mãi cũng chả biết làm sao. Trong lúc cô còn bối rối thì câu trả lời đã được quyết định.
"Đồng ý!" Âm thanh to và dõng dạc vang lên, mang tới sự bất ngờ đến tiếc nuối của cả hội. Là Erza, cô vì không muốn Levy cảm thấy tội lỗi nên đã gánh vác thay. Tất nhiên, không ai oán trách cô cả, quyết định thế là lựa chọn tốt nhất rồi.
"Khoan! Chị làm cái gì vậy Erza. Đâu nhất thiết phải chấp nhận điều kiện ấy chứ. Chúng ta có thể thử cách khác mà." Một giọng nói hoảng sợ thốt lên từ cô gái với mái tóc ngắn màu trắng nhẹ.
"Đúng vậy. Hy sinh đồng đội không nằm trong từ điển của Fairy Tail." Mọi thành viên trong hội cùng nói với suy nghĩ không muốn mất Erza và những người khác.
"Và mặc đồng đội phải chết cũng không nằm trong từ điển của tôi." Cô liếc xéo lại. Ánh mắt đáng sợ hằng ngày giờ chỉ như cái nhìn ấm áp và lo sợ cho tính mạng của hội. Thật chậm rãi, Jellah vỗ vai mọi người cùng với cái lắc đầu dịu dàng ý nói sẽ không có ích đâu. Cô mà đã giằn lòng đồng ý thì có chết cũng phải làm. Việc duy nhất của thân đàn ông đây là đi theo và bảo vệ cô, quyết không cho thứ gì vấy bẩn người con gái thuần khiết này.
"Vậy là Ok rồi đúng không? Nhanh uống cái ống đó rồi theo tôi nào." Phá vỡ không khí nặng nề của hội, hắn cười trừ rồi nhanh chóng sải chân bước khỏi hội, theo sau là Loki với khuôn mặt trầm tư.
"Thế đấy, mọi việc của hội trông cậy vào mọi người. Giải thích với ngài hội trưởng hộ tôi." Giọng nói lạnh lùng như đang khóc vang lên. Xong, cô mau chóng khoác chiếc áo đen rồi nuốt thứ nước quái dị kia. "Ực" Cô đã uống. Cảm giác thật kinh khủng, như có thứ gì đó đang luồn lách, chui rúc trong cơ thể cô. Lần lượt, mọi người ai cũng uống. Cuối cùng cái ống ấy cũng trống rỗng. Không muốn phải day dứt ở đây lâu, họ vội bỏ đi, để lại vết thương lòng cho cả hội. Fairy Tail là hội tốt nhất, Fairy tail là một gia đình. Gia đình mà lại bán đứng nhau sao? Gia đình mà lại bất lực nhìn hạnh phúc tan nát? Cả hội giờ như chìm trong bầu không gian tội lỗi.
Tương lai sẽ đi tới đâu đây? Đâu ai biết được chứ. Im lặng và chịu đựng. Chỉ nên làm thế để chờ tới giây phút được giải thoát. Nhưng có thật em muốn thế không? Lẽ nào em muốn chết trong sự nguyền rủa và oán hận của con người. Không! Không bao giờ anh để em làm thế. Bởi vì em-cô gái anh yêu chỉ nên yên phận trong vòng tay của anh thôi.
-Hết chap này rùi, tui gãy tay rồi nàh :'(
P/s: Tui đang có hứng viết 12 chùm seo cơ mà việc viết fic nalu sẽ chậm hơn mức bình thường=>thông cảm. Ném đá và đặt bom vs mọi hình thức đê. Tui đây không thù oán ai, chỉ mong người đó biết xài xog thì dọn hàng về giùm. Pp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top