Quyết định

TG: lười wá, khỏi nói lại tập trước ê......

"Neh neh, giờ cậu hông về nhà được nữa phải không Lucy??" 

"Ukm, tất nhiên rồi, cậu thật ngốc khi hỏi điều hiển nhiên ấy đấy Natsu." cô trêu cậu với cái giọng trẻ con của mình

"Thế cậu tới nhà tớ nhé, phòng tớ rộng lắm đó." Mặc kệ việc bị trêu, cậu hớn hở đáp lại.

"Hảảảả!!" Cô thốt lên, mặt chứa đầy sự ngạc nhiên.

Trời ơi! Từ đó tới giờ cô ra ngoài còn không dám huống chi tới nhà người khác, lại còn vào phòng con trai nữa. Không phải cô không thích Natsu nhưng thế thì ngại chết được. Giờ từ chối hay chấp nhận, cô vẫn còn phân vân lắm.

"Nhưng......nhưng chúng ta chưa có sự cho phép của gia đình cậu mà." cô cố gắng viện cớ để che đi sự ngại ngùng.

Bỗng khi nghe câu nói đó,khuôn mặt vô tư và ngốc nghếch của Natsu biến mất, chỉ còn để lại sự u sầu.

"Không sao đâu, mẹ tớ...mất rồi. Chỉ còn cha với tớ, nhưng giờ cha không quan tâm tới tớ nữa nên sẽ không sao đâu." Cậu gượng cười để Lucy không lo lắng, nhưng cậu đâu biết rằng điều đó làm cho tim cô như thắt lại vì hối hận khi hỏi câu hỏi đó.

"Natsu, cậu có cô đơn không?" cô nhích từ từ lại gần Natsu, cô muốn xoá đi nỗi đau của cậu.

"Không...tớ không biết nữa. Chỉ là khi ở một mình tớ cảm thấy rất buồn, cảm giác giống như...tớ là người duy nhất tồn tại vậy, cảm giác đau lắm. Nhưng giờ tớ cảm thấy rất hạnh phúc, vì tớ đã có cậu, Lucy."

 Cậu cười, cậu cười nụ cười toả nắng. Trong cái thế âm u và lạnh lẽo này, cậu là tia sáng của cô. Cứ tưởng cô có thể xoa dịu nỗi đau của cậu, nhưng cuối cùng người được xoa dịu lại là cô. Hoá ra cô mới là người cần cậu.

"Thật vô dụng!"Cô thầm nghĩ thế. Cô nắm chặt đôi tay nhỏ bé của mình lại, im lặng nhìn cậu. Liệu một cô công chúa vô dụng và yếu ớt như cô có thể ở bên cậu hay không? Chính cô cũng không biết câu trả lời. Nếu cô chấp nhận ở bên,thì một ngày nào đó cậu rồi cũng sẽ coi cô như vật cản và vứt đi. Cô không muốn chuyện đó xảy ra. Nhưng ngược lại,nếu cô từ chối thì cậu sẽ tiếp tục cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, như cô. Cậu sẽ mãi có vết thương không thể xoá bỏ, vết thương trong tim. Thế.....quyết định của cô là?

"Natsu.....có lẽ tớ sẽ tới nhà cậu." Cô nắm lấy bàn tay cậu, gương mặt cô không có chút chần chừ khi ra quyết định đó. Nếu như phải có một người đau khổ thì người đó sẽ là cô, không phải cậu. Cậu là người đã soi sáng quá khứ tăm tối của cô, giờ tới lượt cô gánh vác nỗi đau thay cậu.

"Thật sao, cậu đồng ý à." gương mặt cậu giờ chứa đầy sự ngạc nhiên và bất ngờ.

"Ukm, bởi vì nếu không cậu sẽ khóc mất, đúng không Natsu~"thừa thời cơ, Lucy trêu cậu ngay lập tức.(TG: anh vớ phải chị S rùi, cầu cho anh sống sót nam mô a di đà phật~ :v)

"Làm..làm gì có." Gương mặt Natsu đỏ lên như trái cà chua-giờ thì đã hiểu cảm giác của Lucy khi bị ăn mấy cú shock hàng của anh chưa.

"Haha, thôi được rồi, giờ cậu có định đưa tớ tới nhà cậu không?" không muốn gây khó dễ cho Natsu nên Lucy quyết định bơ chủ đề cũ, lượn sang chủ đề mới.

"Biết rùi, đợi tớ tí." nói rồi cậu vươn mình, trong phút chốc đôi cánh đỏ rực như ngọn lửa của cậu hiện ra.  Xong, cậu từ từ bước tới chỗ Lucy. Cô nhìn cậu thắc mắc không biết cậu định làm gì.

"Soạt" cậu bế Lucy lên như bế một chú mèo con vậy.

"Cậu...cậu làm gì thế Natsu." Cô nói với giọng nói ngại ngùng và có chút bất ngờ.

"Nhà tớ xa lắm nên bay sẽ nhanh hơn. Mà tớ thì không thể cõng cậu được do vướng đôi cánh nên chỉ còn cách là ẵm cậu thôi. Với lại cậu cũng nhẹ và nhỏ nữa nên sẽ không sao đâu." Vẻ bình thản của cậu làm cho khuôn mặt người con gái  đang được cậu bế kia bỗng đỏ bừng lên.

"Thôi được. Nhưng phải nhanh lên, tớ...tớ không muốn giữ tư thế kì cục này lâu đâu." Cô cố gắng bình tĩnh để che đi khuôn mặt đỏ gấc của mình, nhưng vẫn không thể giấu được Natsu.

"Hah, cậu thật sự rất đáng yêu khi cố che dấu đấy, công chúa của tôi." cậu khẽ thì thầm thật nhỏ, đủ để làn gió có thể cuốn lời nói ấy đi.

"Vụt" thoáng chốc, cậu đã phi thẳng lên bầu trời, tay giữ chặt lấy Lucy.

Giờ từ đây nhìn xuống đồi đom đóm trông như cảnh thiên đường vậy, thơ mộng và huyền ảo. Nhưng đối với Lucy, cô lại cảm thấy nó thật u buồn và sầu thảm, như thể cô nghe được tiếng than khóc của đất mẹ, tiếng thút thít của cỏ cây, tiếng kêu cứu của ngàn sinh linh của vùng đất đang gọi cô. Tuy nhiên cảm giác ấy chỉ chốc lát rồi biến mất. Có lẽ chỉ là ảo giác của cô? Hay nó mang một ý nghĩa khác. 

Cơ mà cô cũng kệ nó, vì giờ cô đã có Natsu bên cạnh, cô không còn cảm thấy gì nữa ngoài sự hạnh phúc vào lúc này. 

Cô dùng hai tay nắm lấy áo Natsu, rúc người lại rồi dụi dụi mái tóc vàng óng ả của mình vào mình cậu làm cậu có chút xấu hổ. Khoảng thời gian tuy ngắn nhưng nó đem lại cho Lucy và Natsu cùng một cảm giác "hạnh phúc".

Rốt cuộc cả thế gian này, nơi dung thân của hai tội nhân phạm ý trời lại chính là đây-nơi họ được ở bên nhau.

P/s: Dạo này cạn ý tưởng nên tiến triển của truyện cũg chậm nốt luôn. Ai thích góp ý thì rất hoan nghênh. Cơ mà spoil lun là chắc chắn tui sẽ pha thêm nhiều tragedy một chút, tại tui giỏi thể loại này hơn shojo mà :3. Nên tui dám là Nalu sẽ hổk đến vs nhau dễ dàng âu. 

Ném đá thoả thích, đốt nhà tuỳ ý. Tui hôk sợ âu, nhà ms trang bị tường sắt 35m + thiết bị báo/chữa cháy khắp nhà kề cả ngoài vườn => mí bà con cứ làm, tui ko can âu mà lo.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tragedy