Một lần nữa
Hế lu! Sau những ngày cặm cụi suy nghĩ, tui đã quyết định.
Đó là
..........................
...................................
..........................................
..................................................
.......................................................
..............................................................
....................................................................
.........................................................................
.................................................................................
.........................................................................................
..............................................................................................
.....................................................................................................
...............................................................................................................DROP bộ này từ giờ và mãi mãi.
Tạm bẹt mí you, hố hố
*ĐÙA THUI*
Mừng các thánh bị ăn quả lừa. Tui đâu có ngu drop để rồi nó cầm đuốc sang châm nhà tui chớ. Zậy cho nên....tui sẽ cố gắng típ tục hành trình cày cuốc fic này.
~~~~Buổi sáng sương mai ở nhà tên ngốc~~~~~~~
"Ắt xì!!" Tiếng hắt cực to phát ra từ cái chăn co rúm run rẩy ngay giữa hành lang vang lên. Đâu ai ngờ kẻ ngốc cũng có ngày bị bệnh chứ. Kì này chắc IQ của Nat nhà ta sẽ tăng đột biến nàh~
"Bệnh à?" Giọng nói trong trẻo vang lên lôi Natsu ra khỏi cơn mơ màng. Cậu vội giật phắc dậy khi giọng nói vừa dứt.
"Không! Không sao hết! Tớ không sao nên cậu cứ nằm trong phòng đi." Đã bệnh mà còn quan tâm tới cô. Biểu hiện của cậu thật đáng yêu làm cô bật cười.
"Thay vì lo cho tôi cậu nên xem lại tóc mình đi. Tôi không nghĩ cậu nên để nó như thế mà đến hội đâu." Bằng cái giọng khúc khích, cô chỉ tay vào đầu rối hơn ổ quạ cậu nở nụ cười tươi tắn. Nghe vậy, cậu vội lấy tay chỉnh lại, không quên xiêu lòng trước nụ cười của cô.
"-///-! Không công bằng, cậu dám dùng mĩ nhân kế với tớ." Cậu vừa lẩm nhẩm vừa giấu đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình.
"Cậu nói gì?" Cô đong đưa bộ mặt đáng yêu trước mặt cậu, lại làm cậu đã bối rối nay còn bối rối hơn.
"Không có gì!! Tới hội thôi!" Cậu đứng phắt dậy rồi chạy thật nhanh, để lại Lucy đứng đó và nghĩ "Lẽ nào là triệu chứng động kinh của tuổi dậy thì?".
~~~~~Hội Fairy Tail~~~~~~
"Ohayo Lu-chan~" Ngay lúc Lucy vừa đặt chân vào hội, lập tức một nhóc nhỏ nhảy phóc ra, trưng bộ mặt hồn nhiên chào cô.
"Ohayo, Levy.-chan. Nhìn cậu có vẻ vui nhỉ?" Khác với nhóc nhoi nhoi này, chất giọng của Lucy nhẹ nhàng nhưng đậm chất người nhớn :3
"À..ưm. Chắc tại do..hôm nay..lễ hội....Gajeel...đi cùng...yukata..." Levy đỏ ửng mặt, miệng lảm nhảm mấy câu e thẹn đến mức Lucy hiểu được gì chết liền. Đầu cô quay mòng mòng khi lỡ lọt tai thứ tiếng bá đạo của Levy.
"Levy-chan! Không phải chê nhưng tớ nghĩ cậu nên ổn định vốn từ một chút. Từ từ nói, tớ nghe chứ có bỏ đi đâu." Cô cố gắng trấn tĩnh cô nhóc mất bình tĩnh này.
"Kệ đi em. Nó vui quá ấy mà. Có vẻ như nó đã mời được Gajeel tới lễ hội chiều nay nên muốn em đi thử yutaka với nó đấy." Cô gái xinh đẹp với mái tóc đỏ đầy ấn tượng, cô từ từ bước tới giải thích cho Lucy.
"Ra vậy. Cảm ơn chị nhiều, Erza-san." Tưởng gì, hoá ra là lậm vì yêu. Thế mà làm cô cứ nghĩ Levy bị thiếu thốn tình thương đâm ra mất mát ngôn ngữ luôn rồi chứ.
"Không có gì đâu Lucy. Cùng một hội sao phải khách sáo, cứ gọi chị là Erza nhé." Cô cười nhẹ một cái rồi quay đi để tới chỗ của Jellal- chàng trai tóc xanh huyền bí, nghe đồn là ông xã nhà Scarlet; nhờn với anh một cái là bay đầu với Erza liền.
Lễ phép với đàn chị đã đủ. Giờ tới lượt Levy.
"Cậu mời tớ rất vui nhưng đâu có ai bắt cặp đi với tớ. Đành từ chối cậu vậy." Lucy nhìn Levy bằng đôi mắt "tha cho tớ nhé" thật lâu.
"Không tha! Cậu có Natsu mà, sao không rủ? Đừng hòng lấy cớ để trốn tránh trách nhiệm nhen." Levy phồng má chỉ chỏ liên tục vào Lucy. Bạn bè là phải đoàn kết, mà đoàn kết là phải lôi nó chết hết theo mình.
"Đâu được! Cậu với Gajeel dư dả không nói chứ tớ với Natsu đào đâu ra tình cảm mà đòi mời." Lucy khua tay lia lịa. Ai chứ Natsu thì......vui cũng có..nhưng buồn nhiều hơn :'(
"Đâu phải chỉ có đôi trai gái mới có quyền đi lễ hội, bạn bè cũng được mà em :))" Cái giọng khoái chí đằng sau lưng Lucy vang lên, nghe rất quen thuộc. Tiêu rồi! Gặp phải Mira thì tỉ lệ hy sinh chắc chắn 100%.
"Không phải không được nhưng...." Chưa kịp nói hết câu thì quả bom nguyên tử đã tới.
"Yo!! Tụ tập ở đây làm gì thế?" Oan gia nhà cô đã đến. Đúng là tránh quả dưa gặp quả dừa mà.
"Natsu~ Chiều nay cậu rảnh không vậy?" Bằng cái giọng ngọt lịm như mật, Levy với Mira tiến tới gần cậu với ánh mắt trông chờ. Coi bộ tào tháo đã bị các bà Mối bủa vây.
"Ờ thì...rảnh, chắc vậy." Cái mặt cũng biết sợ nhưng vẫn ngu ngơ chưa hiểu chuyện gì.
"Vậy chiều nay cậu cùng Lucy tới lễ hội nhé?" Đã đến đây thì hai bà chị lấn tới luôn. Hỏi ý kiến cậu mà như đe doạ cậu vậy, cứ nhìn cậu bằng gương mặt "đi không chuỵ cắt"
"*~*!!.....Không phiền gì nhưng chẳng phải hai người nên để Lucy đồng ý rồi hẵng tính chứ." Vui thì vui đó, được đi cùng người mình thích ai chả vui. Nhưng bắt cô đi một cách ép buộc thì cũng thật tệ. Cậu muốn nghe lời chấp nhận từ chính miệng cô cơ.
"...Tuỳ." Cô nhìn cậu thở dài. Vượt ải hai bà Mối đã khó, nay còn vấp phải ải Nalu, ai chịu cho được. Thôi thì tạm thời đầu hàng biết đâu nó chừa cho đường sống.
"Yay~ Lu-chan chịu rùi! Vậy nhanh đi thôi, Juvia đang chờ đó." Nói rồi Levy kéo cô chạy ngay tới cửa hàng quần áo yêu thích của Erza. Khi cô bị Levy kéo lướt qua Natsu, cô thoáng thấy gương mặt đỏ vì bất ngờ của cậu. "Natsu...cậu....Tớ xin lỗi." Một câu nghĩ thầm bởi cô đã nhận ra rằng...cô vui khi thấy cậu, cô muốn được bên cạnh cậu, cô muốn được khám phá thêm những nét mặt của cậu....cô yêu cậu, một lần nữa. Và điều đó phải dừng ở đây. Em đã không còn là người con gái mà anh có thể yêu thương nữa rồi.
~~~~Chiều tối~~~~
"Hình như Mira dặn chờ ở chỗ này.." Cậu con trai với mái tóc hồng bù xù mặc chiếc yukata xộc xệch nhưng trông lại cực kì cute vội vã chạy đi.
Ngay trước cổng hội, cậu tới vừa kịp lúc chuông đồng hồ ngân lên để bắt đầu lễ hội- 6h tối. Kì lạ thay cậu lại không thấy Lucy đâu, thay vào đó là gương mặt thân quen nhưng ngứa mắt mà cậu hay gặp hằng ngày.
"Đừng nói là....Biến Thái? Đầu sắt?" Cậu bất ngờ la lên khi chạm phải hai kẻ thù cũng đang chờ đợi một ai đó.
"Hmm?....Tắc kè/Kì nhông lửa??" Thấy Natsu, cả hai nhảy dựng lên vì hoảng. "Oi! Thằng ngốc này mà cũng có bồ để đi cùng à?"-"Ai biết! Tính sao giờ? Chuyện tối nay đáng lẽ là bí mật. Nếu tên tắc kè này mà tiết lộ cho Mira thì...." Thì thầm thì thầm, hai tên thủ thỉ với nhau mà đâu ngờ tất cả đều có lọt vào tai Natsu hết.
"Yên tâm! Bố đây không mồm rộng tới mức đó đâu." Cậu đáp lại có chút bực mình. Thằng ngốc không bồ? Muốn móc xỉa nhau à?
"....Thế cũng tốt. Mong rằng đặt hy vọng vào tên đần là điều đúng đắn." Cả hai thở phào nhẹ nhõm. Miễn không dính líu tới Mira là OK. Coi như lần này nợ hắn một ân huệ vậy.
"Oi~Cả ba chờ lâu không?" Một nhóc mặc chiếc yutaka vàng chói chấm bi cộng thêm chiếc băng đô cam nhạt lộ vẻ đẹp tươi tắn đi tới vẫy tay. Từ Levy loi choi đã tiến hoá thành girl xinh cá tính. Đà này thì Gajeel mất tự chủ chắc luôn.
"Gray-sama...Juvia xin...xin lỗi vì..đã để Gray-sama chờ." Núp sau Levy, cô nhìn Gray với ánh mắt rưng rưng. Hiện giờ cô đang mặc chiếc yutaka xanh thẳm với hoa văn giọt nước. Chiếc yutaka được Juvia mặc thật hoàn hảo, như thể chỉ có cô mới độc quyền mặc nó.
"Tch...Chả sao hết. Trễ tí thôi, đừng khóc. Cô mà khóc thì phiền lòng tôi lắm đấy." Cậu gãi gãi đầu. Phát ngôn ra toàn từ ngữ cộc lốc nhưng về nội dung thì tàm tạm, nói chung là cũng quan tâm tới cô. Không cần những câu nói ngọt ngào, được Gray quan tâm là cô vui rồi. Nắm lấy cánh tay kiên cường ấy, cô cùng cậu bước vào lễ hội. Thấy thế, Levy và Gajeel cũng muốn ăn theo, phóng ngay vào. Để lại Natsu tiếp tục chôn chân ở đó.
.......
"Lâu quá!" Cậu nghĩ. Đã 1h trôi qua mà vẫn chưa thấy cô tới. Quả nhiên là không muốn đi với cậu mà. Một cách buồn bã, cậu lê từng bước đi về. Theo thói quen, cậu chỉ muốn tìm tới một nơi thật yên tĩnh để trút hết nỗi buồn- Đồi đom đóm.
~~~~~Đồi đom đóm~~~~~
Dưới gốc cây Magice, cậu ngồi khuỵ xuống, tay ôm lấy đầu gối, ánh mắt cậu trông thật bình yên. Giữa khoảng trời huyền ảo, giây phút đây chính nơi dịu đi sự buồn bực trong lòng. "Lucy, tại sao cậu lại né tránh tớ? Tình yêu tớ dành cho cậu là vô hạn. Nhưng sự đáp trả lại tớ chỉ mãi là con số không. Tớ làm phiền cậu sao?" Cậu nghĩ. Vơi đi nỗi buồn không có nghĩa là phai dần tình yêu. Biết là đau đớn nhưng tớ vẫn muốn được yêu cậu. Điều đó ích kỉ quá ư?
"Xoạt" Trong không gian tĩnh lặng, tiếng bước chân thầm lặng vang lên, chỉ đủ khuấy động vài con đom đóm. Từ từ, từ từ, tiếng bước chân nhẹ nhàng tiếng tới. Và giờ nó đang đối diện với Natsu...thông qua gốc cây.
"Natsu..." Tiếng gọi nhẹ nhàng nhưng thân quen làm Natsu chợt giật mình. Biết chắc chắn người kia là ai nhưng cậu vẫn im lặng, chờ diễn biến tiếp theo.
"Natsu...em xin lỗi. Một kẻ ngốc nghếch như anh chắc vẫn đang đợi chờ em nhỉ? Xin lỗi nhưng không được đâu." Chạm nhẹ vào thân cây, đôi mắt trong vắt nhắm nghiền lại, vẻ mặt đầy u sầu.
"Không được?" Suy nghĩ bất chợt hiện lên trong đầu cậu khi giọng nói vừa dứt. Không được là ý gì? Tại sao là không được cơ chứ?
"Bởi...em là đứa con của xui rủi, là đứa trẻ không ai cần. Anh là người đã đến bên em...Và một lần nữa lại hy sinh vì em. Em...không thể..mang hạnh phúc cho bất cứ ai. Em...chẳng khác gì một con..ác quỷ." Từng lời nói vang lên nghe thật cay đắng và day dứt. Tiếng nấc lẫn tiếng khóc nhẹ cứ vang mãi, vang cả trong trái tim cậu. Cậu muốn chạy ra để ôm lấy bờ vai run rẩy kia nhưng không thể. Cậu không muốn bên kia biết tới sự có mặt của mình, cậu muốn biết sự thật của quá khứ...giữa cậu và cô.
"Natsu...anh có hối hận không? Chỉ vì em-đứa con gái sa đoạ này mà mất tất cả. Nếu như ngày đó anh mặc kệ em, bỏ rơi em ngay tại nơi đây thì chẳng phải cuộc sống anh sẽ tốt hơn sao. Không phải lang thang và cô đơn với một khoảng trống trong kí ức. Phải chi hai ta đừng dính líu, cũng đừng gặp nhau thì anh đã không phải đau khổ như bây giờ, phải không Natsu?" Giọng nói đau thương vẫn cứ cất lên mãi, mặc cho từng dòng nước mắt tuôn rơi trên má.
"Gặp nhau? Ở nơi này? Mình và cô ấy ư? Tại sao..nó rất quen thuộc...nhưng mình vẫn không thể nhớ." Dày vò tâm trí mãi nhưng vẫn không có ích gì, như thể có một bức tường chắn ngang trong kí ức cậu.
"Rốt cuộc bên em chỉ đem lại đau khổ cho anh...cũng như đêm đó, cái đêm bắt đầu sự diệt vong của Tộc Rồng. Em biết, em biết một gã ngốc như anh sẽ nói rằng đây không phải lỗi của em. Nhưng sự thật là thế sao có thể chối bỏ. Em yêu anh. Em nhớ từng giây phút mà chúng ta trò chuyện, đùa giỡn, cả sự ấm áp khi anh ở cạnh em. Nhưng kết quả đem lại chỉ là cái chết của anh. Vì vậy nên..tạm biệt. Thật tiếc khi không thể trực tiếp nói từ biệt nhưng chỉ một lời thôi...em rất vui khi gặp lại anh." Xong, giọng nói nghẹn ngào cố nín lại, tay lau đi hàng nước mắt còn đọng lại trên má. Trong chốc lát đã trở lại gương mặt lạnh lùng. Cô đi, cô đi mà không biết phía sau, người con trai kia đã nghe hết lời thú tội của cô, cũng như đã nhớ lại thứ mình đánh mất.
"Lucy..Phải rồi, người con gái của năm xưa, người duy nhất mình thề sẽ bảo vệ. Nhưng chẳng phải mình đã chết dưới tay Loki sao? Em đang dấu anh điều gì đây, Lucy?" Đứt dòng suy nghĩ, cậu đứng phắt dậy và chạy đi, cậu muốn nắm lấy đôi bàn tay ấy, kể cả khi nó đã nhấn chìm trong tội lỗi và nước mắt.
Rồi thì ngày này cũng sẽ tới, ngày mà cậu có lại kí ức của mình. Nhưng điều đó tốt hay xấu, đều tuỳ thuộc vào quyết định của bản thân họ. Bởi chúa tể bóng tối vẫn đang chơi trò chơi của mình.
Natsu, đừng làm phí sự kì vọng của ta.
Lucy, cô nhất định không được chết...cho tới khi ta đạt được ước nguyện của mình.
P/s: Hum trước đưa con bn đọc nó phán 1 câu:"truyện m 3d(dai, dài, dở) quá"....tủi thân thí bà à. Z nên nếu bn nào thấy truyện mìh daiiii như da trâu bò thì cứ nói, mìh sẽ đổi cách viết nha. Còn dở thì....bó tay, h mà dở thì cho thêm 100 năm nữa cũng chả hơn nên chào thua chứ bik seo h. Nội dung chỉ nhiu đó, ráng thông nhá các tềnh iu. Pp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top