Mở đầu của sự thật bi thương
~~~~Quay lại hiện trạng~~~~
"Sướt mướt xong chưa? Cứ vầy thì trễ mất đó." Sting nói vọng về phía cô gái tóc xanh nhạt đang khóc nấc lên.
"Câm đi! Bộ các người không có trái tim à? Tội lỗi cũng không cảm thấy ư?" Gray thét lớn. Cậu đã quá tức giận trước sự vô tình và lạnh lùng của ba người. Làm tan vỡ hội là một tội khó tha thứ rồi, lại còn đối xử không ra gì với bạn bè nữa. Lòng nhân từ của các người chết rồi hả??
"Đã từng có đấy thôi! Chỉ là giờ đã mất rồi." Cái giọng đểu giả bỗng mang chút buồn rầu. Mất? Ý gì đây?
"STING! Nói nhiều quá rồi đó!" Tiếng thét lớn còn hơn Gray, Loki từ xa đã chặn họng Sting lại.
"Tch! Biết rồi." Tuy tỏ vẻ khó chịu nhưng hắn cũng nghe theo đó mà bớt nói hơn.
"Đi được chưa?" Phá vỡ sự im lặng, Lucy với nét mặt lạnh lùng lên tiếng.
"Làm như chúng tôi có thể lựa chọn ấy!" Lisanna bực tức đáp. Không trả lời, cô chỉ nhanh chóng quay người bước đi. Đằng sau, cả đám cũng đành miễn cưỡng đi theo bóng dáng người con gái này.
~~~~Phần Natsu~~~~~(vì mi quá ít đất diễn nên ta sẽ lượng tình tặng mi vài tap:3)
"...." Im lặng, chỉ im lặng và im lặng. Bóng dáng của người con trai khẽ dựa đầu vào thành tường trông đau khổ lắm. Nặng nề, cậu lê từng bước như đang hứng chịu một nổi đau tột cùng. "Tại sao? Tại sao dẫu chỉ một lần em cũng không hề tin tưởng anh. Phải chi...em thử tin anh thì có phải giờ chúng ta sẽ có thể ở bên nhau không? Lucy, em ngốc lắm!" Chàng trai với mái tóc hồng xù xù ánh lên vẻ mặt phiền muộn. Từ từ, cậu bước về hội một cách tuyệt vọng. Nhưng đâu ngờ khi về đó, cậu lại có thêm manh mối của hy vọng, hy vọng ở địa ngục.
"Anh Natsu?" Khi cậu vừa bước vào hội, cô gái với mái tóc xanh bím ngẩng đầu lên nhìn cậu cùng đôi mắt đẫm nước.
"Wendy? Em làm sao vậy?" Thấy cô vội vàng chạy tới ôm chầm lấy cậu với những vết thương chằng chịt trên người, cậu nhận thấy có chuyện gì đó xấu đã xảy ra khi cậu vắng mặt. Nhanh chóng, cậu đỡ nhẹ Wendy ra và trấn tĩnh cô nhóc.
"Từ từ, đừng khóc nữa. Bĩnh tĩnh rồi kể anh nghe nào." Cậu xoa đầu cô bé thật dịu dàng. Xong, khi hai hàng nước mắt ấy đã ngưng, cô mới bắt đầu kể lại những gì mình có thể biết cho cậu. Lúc nghe xong, đôi mắt cậu long sòng sọc lên và "RẦM" bàn tay cậu đập mạnh lên bàn làm đến cả chân bàn cũng phải gãy. Giờ thì đố ai ngăn được gương mặt đang phẫn nộ kia. Thật nhanh, cậu ghì mạnh lấy đôi vai nhỏ nhắn kia mà quát:
"THẾ CUỐI CÙNG CHÚNG ĐÃ DẪN HỌ ĐI ĐÂU?" Sắc mặt cậu đầy sát khí tựa có thể làm long trời lở đất.
"Em...em không biết! Xin lỗi.....xin lỗi anh." Một lần nữa, nước mắt lại chảy dài trên gương mặt xinh xắn này. Cô khóc nấc lên, khóc trong đau đớn. Cô khóc nhưng không phải vì sợ hãi mà vì sự vô dụng của bản thân khi không thể làm gì. Thấy dáng vẻ yếu đuối trước mặt, cậu chợt nhận ra mình thật quá đáng khi nặng lời trước mặt một cô nhóc.
"À...ưm...Wendy à, anh xin lỗi. Em không biết cũng đâu phải lỗi của em nên nín đi nhé?" Từ tốn, cậu vỗ về cô thật nhẹ nhàng. Nhưng đâu ngờ sự dịu dàng ấy lại làm cô càng buồn hơn.
"Anh..Erza-nee..và mọi người nữa. Ai ai cũng tốt với em hết..thế mà..em lại quá vô dụng để có thể giúp được...Em xin lỗi!" Cô oà khóc, nước mắt lại ngày một nhiều hơn. Cậu thấy vậy lại càng lúng túng, loay hoay mãi cũng chẳng biết làm gì. Trong không khí đau thương ấy, một giọng nói bỗng thốt lên.
"Nín ngay! Chẳng phải nhóc quý họ sao? Nếu nhóc thực sự quý họ thì nên làm gì đó thay vì khóc mới đúng chứ?" Gajeel tay cầm chiếc bản đồ ảo từ từ bước tới.
"Nói thì hay lắm! Thế mày biết họ ở đâu à?" Natsu nhìn hắn mà cằn nhằn. Chắc tại lâu nay không thấy tăm hơi hắn nên đâm ra mất kháng thể chống-Gajeel. Nhìn cậu, hắn nhếch mép một cách cười cợt rồi nói:
"Ờ, tao biết chứ!" Câu nói cụt ngủn nhưng lại làm cả hội nhốn nháo hết lên. Trong tích tắc, bóng siêu nhân hường bay tới và chụp ngay đầu hắn, thét:
"Ở đâu hả Sắt Gỉ? Khai mau!" Natsu vừa nói vừa túm tóc hắn mà giựt lấy giựt để. Kì này hắn mà lỏm chỏm vài ba cọng tóc thì minna biết ai là thủ phạm rồi đó:))
"Ặc..Ặc....Thằng ngu! Bỏ ra mau! Muốn biết thì theo cái này mà kiếm." Nói rồi, Gejeel chỉ vào chiếc bản đồ trên tay. Thấy mặt thằng trước mắt vẫn đơ, hắn bực mình nói tiếp:
"Đây là bản đồ ảo mà Levy đã thử tạo ra. Trong nghiên cứu của cô ấy nói thì khả năng của nó là định vị thành viên Fairy Tail. Nếu theo nó có khả năng chúng ta sẽ tìm thấy bọn họ." Hắn nói nhưng cũng có chút lo lo. Dù gì thì đây chỉ mới là sản phẩm chưa thử nghiệm của Levy nên xác suất thành công chỉ 50/50. Nhưng giờ cũng hết cách, đành đặt niềm tin vào cô vậy, Levy.
"Vậy còn không mau đi thôi." Xong, cậu nhanh chân chạy ra khỏi hội. Nhưng đi mới được ba bước thì... Gajeel đã "nhỡ" tay túm lấy cổ áo mà lôi lại.
"Đồ ngốc! Chả nhẽ cứ đi tới quánh rồi về à? Không có chuẩn bị mà đòi giết giặc khác nào chui đầu vào rọ hử?" Vừa nói hắn vừa cốc vào đầu cậu mấy cốc làm nó sưng vù cả lên. Xuýt xoa một hồi, bỗng cậu chợt nghĩ: "Sao hôm nay hắn thông minh đột xuất á nhẽ? Lẽ nào là vì...Levy?"
Thế là vì lí do nào đó mà nguyên lúc bàn chiến lược, cậu cứ nhìn hắn mà cười mãi, điệu cười như À tao hiểu mà!
........
"Ok rồi chứ? Thế thì Juvia, Laxus, Bixslow, Natsu và tôi sẽ đi giải cứu họ. Phần còn lại thì cố kiếm thêm thông tin về những hình xăm, nếu có gì mới hãy nói ngay cho bọn tôi biết thông qua dây liên lạc." Sau một hồi bàn bạc, họ đã lập ra đội hình một không hai ở phương diện có-liên-quan-chết-liền. Tuy vậy, nhưng tất cả đều có chung một mục đích- giải thoát gia đình của mình khỏi bàn tay quỷ dữ.
Nhanh chóng, họ khoác lấy bộ áo trắng huy hoàng đủ để cho thấy hy vọng. Xong, theo sự chỉ dẫn của bản đồ, họ di chuyển thật nhanh với mọi cách bất chấp sự chú ý của những người xung quanh. Juvia thì hoá nước để nâng cơ thể bay nhanh. Laxus thì điều khiển xét làm tăng tốc độ như sao xẹt. Bixslow thì.....ăn ké Laxus:)). Cuối cùng là hai thánh phá hoại kia. Ăn gian lắm cơ! Dùng cả phương tiện mèo mini di động mà bay đấy. Cơ mà tui đây cũng chả care chúng nó căng hải hay gì khác, bởi vì nơi mà chúng đang tới chính là hầm mộ của thế kỉ cổ xưa- thế giới thứ ba không nằm trong sự hiểu biết của con người- Soru's Dungeon(Soul). Vào được nơi đây rất dễ dàng, nhưng khi ra lại là một chuyện khác. Ai mà biết các âm hồn sẽ làm gì nếu đánh hơi thấy con người?
~~~~Quay về phía nhóm LuLoSt~~~~~
"Ở đây!" Giọng nói lạnh lẽo từ Lucy vang lên. Giờ trước mặt họ là một hang động đá với bóng tối sâu thẳm bên trong. "Xẹt" Nhẹ nhàng, Loki quẹt một nhánh cây khô xuống đất để tạo lửa. Xong, cậu liền tiến về phía hang với vai trò là ánh sáng cho cả bọn. Một cách từ tốn, cô bước nhẹ vào hang theo Loki không chút chần chừ. Thấy vậy, cả đám cũng lật đật đi theo với vẻ đầy khó hiểu. Trong hang, bóng tối như bao trùm lấy tất cả trừ những bước chân của họ. Sợ hãi, cảm giác rùng rợn dâng lên tận tai, mắt, não làm họ như thấy được những ảo ảnh mơ hồ đến kì hoặc. A~ Điên đầu quá đi!
"...Sting, Loki! Hai người đi trước được không?" Giọng nói thánh thót vang lên giữa sự yên tĩnh đến lạ lùng. Nghe cô nói có vẻ tha thiết, Loki đành ậm ừ cho có, còn Sting thì định nói gì đó nhưng lại bị Loki kéo đi ngay. Mất bóng hai tên nhiều lời, không gian đã ảm đạm nay còn ảm đạm hơn. Định bụng sẽ tiếp bước hai tên đó đi luôn thì bỗng tiếng nói của Lucy níu họ lại.
"Này! Có sợ không?" Câu hỏi của Lucy làm cả đám giật mình. Sợ? Tất nhiên rồi. Nhưng một kẻ đã bất chấp mọi thứ mà hại người như cô ta cũng thốt ra mấy câu lo lắng như vầy thì...Thật sự cô là ai? Đồng minh hay kẻ thù?
"Đương nhiên! Nhưng tại s....." Chưa kịp dứt câu thì Gray đã bị cô chen vào.
"Hận không?" Vẫn tiếp tục câu hỏi Yes-No.
"Hận?....Không tới nhưng thù, có đấy." Gray đáp lại tỏ vẻ bỡn cợt. Giờ thù hay ghét, cậu đều thấy nhưng hận, thứ đó thật xa lạ. Phải chăng cậu là thằng ngốc khi không thể hận cô gái này?
"Lý do?" Cô thắc mắc.
"Vì trông cô còn đáng thương hơn bọn tôi!" Cậu trả lời một cách chắc chắn. Theo quan sát của đôi mắt, rõ ràng mỗi lúc cậu và mọi người tức giận hay buồn bã, cô lại làm ra vẻ mặt như sắp khóc. Thực sự cô gái này có phải kẻ chủ mưu hay không? Cậu còn phân vân lắm.
"...Đáng thương à? Nó không thích hợp để chỉ tôi đâu." Cô nói với vẻ mặt tươi cười. Phải, cô đang tự cười trước sự nhục nhã của bản thân. Cô, kẻ đã hại họ vậy mà giờ họ, lại là kẻ thương hại cô. Ông trời mới trớ trêu làm sao!
"Cộp" Tiếng giày gõ nhẹ vào đất. Erza từ đâu bỗng tiến lại, vuốt nhẹ gương mặt của cô rồi nói: " Em...miễn cưỡng trong việc này đúng không?" Lời nói của Erza như chọc thẳng vào tim cô. Miễn cưỡng? Tất nhiên nhưng cũng có tự nguyện, tự nguyện để bảo vệ người cô yêu. Cô biết việc cô đang làm là tội lỗi nhưng...nếu có thể, cô muốn kéo dài mạng sống của anh ấy càng lâu càng tốt. Không cần biết nó mang lại hậu quả lớn đến cỡ nào, ngày cô vẫn thấy anh còn sống thì ngày đó cô vẫn sẽ không dừng tay.
"Chát" Cô hất mạnh cánh tay của Erza ra, sắc mặt cô dần biến đổi thành con người khác.
"Chuyện của tôi ra sao, tôi sẽ chịu. Còn các người, chỉ cần ngoan ngoãn mà làm theo tôi thôi." Nói rồi, cô tiếp tục bước đi theo phía ánh sáng của Loki còn để lại. Nhìn cô, ai cũng có cảm giác rằng thứ cô gái này đang mang trên vai tựa như gánh nặng của thế giới. Lẳng lặng, Jellah khẽ lắc đầu nhìn mọi người. Cô gái này đã không thể truy cứu nổi nữa rồi. Thà như cô bị ép thì may ra còn có cách chứ tự nguyện bán linh hồn cho ác quỷ thì.....Chỉ cầu cho trên đời này, ai đó còn đủ quan trọng với cô để cô còn muốn níu giữ lấy cuộc sống của bản thân.
~~~~Ngoài hang~~~~
"Nè Gajeel! Có chắc là ở đây không thế? Nhìn mà rợn chết được." Laxus đứng trước mặt hang mà nói. Bên trong của nó phải nói là thật......bất bình thường. Cái thể loại gì mà đen thui như mực á!
"Khỏi hỏi mất công. Dẫu sao tôi cũng chả biết đâu mà hỏi." Gajeel thẳng thừng đáp.
"Đại đi! Liều ăn nhiều. Hơn nữa ở đây vẫn còn sót lại ít mùi của họ dù đã bị phi tan bớt đi. Có lẽ là do hai tên đó làm." Natsu vừa khịt khịt mũi vừa nói. Nghe lời xác nhận từ bé mũi chó(rồng) kia làm mọi người thở phào, chắc là chỗ này rồi. Nhanh chóng, cả bọn tiến vào miệng hang. Nhưng kì lạ, cậu ngồi đó gãi gãi đầu. Ngoài mùi của Erza, Mira,.... ra còn một mùi rất thân quen, là mùi dâu. Thơm ngát và ngọt ngào, mùi từ Lucy."Chả nhẽ....chúng bắt cả Lucy?" Suy nghĩ vừa dứt, bỗng cậu thấy nóng hẳn lên. Cậu đang giận. Trói chúng, đánh chúng, táp chúng....trong đầu cậu giờ dường như chỉ nghĩ đến những thứ này. Một cách mạnh bạo, cậu chạy phắt vào trong hang, tay nắm chặt lại kìm nén cơn phẫn nộ của mình. "Lucy....Bình yên nhé!" Vang vọng trong cậu là những lời cầu nguyện, nguyện cho người con gái mình yêu an toàn. Để rồi vào khoảng khắc mà hai ta gặp nhau, cậu chỉ có thể thốt lên "Tại sao?".
Giây phút em buông tay
Là lúc anh níu lại
Giờ phút em từ bỏ
Là lúc anh đuổi theo
Vậy ngày em đi mất
Anh có tới tìm không?
P/s: ......Chap này..ừm.....nói chung tạm thời chém cho có xíu. Cũng do tui h đang bị điên loạn vì Yết-Sư nên ít có ý viết fic này. Sr nhìu nhen:)) Vậy nên các tềnh iu hãy thông cảm mà tha cho sự ngu văn ko hề nhẹ của con au trong mấy fic sắp tới. Tuy ngu nhưng au vẫn sẽ viết típ cho khỏi phụ lòng mấy u.
Châm ngôn của au: Đứa ngu nhất cũng biết tiếc công sức của mình:))(cũng tốn nhìu mồ hôi nước cmnr mắt cho fic này rùi chớ bộ*hố hố*)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top