Hạnh phúc ngắn ngủi
Tiếp tục nhá
........
"Lucy à, dậy đi. Tới nơi rồi này." Natsu lay lay cô bé đang ngủ mơ màng trên tay mình.
"Ư hử? 5 phút nữa đi mẹ. Con còn buồn ngủ lắm mà." Cô ngái ngủ đáp rồi khẽ trở mình.
"Hì! Mẹ đây không cho con ngủ tiếp đâu, dậy mau." Natsu cười khúc khích trước bộ dạng bấy giờ của Lucy.
"Hm? Sao giọng mẹ ồ ồ như vịt cồ bị cắt tiết thế ạ??" Thấy kì lạ, cô mở đôi mắt nâu tròn xoe của mình ngước mặt nhìn.
"CÁI GÌ? Giọng tớ mà như vịt cồ à." Natsu giận dữ nhìn cô.
Hai mắt chạm mắt. Kia thì đang tức giận, đây thì đang đứng người.
.....tích tắc tích tắc........
"NATSU???" Cô hốt hoảng bật dậy, định thần một hồi thì cô mới nhớ lại rằng mình đang trên đường tới nhà của Natsu. Cơ mà hình như lúc nãy cô mới nói xấu Natsu thì phải......tiêu rồi, biết xin lỗi sao đây.
"Natsu à! Hồi nãy có lỡ mổm nói sự thật...ế lộn, nói sai sự thật xíu. Cậu tha cho tớ nha." Nói xong, cô không quên đưa đôi mắt cún con lên nhìn Natsu, trông có vẻ tội nghiệp.
"......" Bó tay trước cô công chúa này luôn. Muốn giận cô cũng khó, dễ thương thế này thật là tội lỗi mà.
"Rồi rồi, thì cậu lỡ mồm. Tới nơi rồi này." Cậu xoa xoa mái tóc mềm mại của cô làm cho nó rối bù lên, coi như đáp trả hồi nãy cô dám chọc quê cậu.
Nhưng hình như cô nhóc này chỉ để ý chữ "Tới nơi rồi này" thôi. Không quan tâm việc cậu làm, cô vội vã nhìn xuống. Trước mắt cô là một toà lâu đài lớn nhưng không nguy nga hay tráng lệ, giống như nó đã ở nơi đây suốt mấy trăm năm liền vậy. Nhưng điều đó lại làm Lucy có cảm giác thú vị ở nơi đây-nơi mà ai nhìn vào cũng phải ớn lạnh.
".......Hơi giận rồi đó. Sao cô nỡ bơ cậu chỉ vì toà lâu đài cơ chứ." Cậu thầm nghĩ thế. Mặc kệ, cậu lẳng lặng bế cô tới phòng mình. Trong lúc bay về phòng, cô cứ với với gắng ngắm nghía vẻ đẹp của lâu đài càng làm cậu bực mình hơn. Thật là, ai ngờ có lúc cậu cũng phải ghen tị với cái căn nhà này chứ.
"Bịch" Cậu nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Xong, cậu túm lấy cái chăn quấn người lại nằm co ro một góc. Thấy lạ, cô tiến lại lay lay cậu dậy nhưng không có phản ứng.
"Natsu, cậu sao thế. Cậu đau hay mệt à?" Cô nói với cái giọng lo lắng mà đâu ngờ trong tấm chăn kia đang khúc khích cười cùng với đôi mắt thích thú.
"Hay...hay là cậu ghét tớ?" Giọng cô run run, mắt cô rưng rưng, có vẻ như cô không muốn nói lên câu hỏi đau lòng này. Biết đã quá giới hạn của một trò đùa, Natsu vội bật dậy ôm chầm lấy Lucy.
"Tớ xin lỗi. Tớ không ghét cậu đâu, nín đi." Cậu cố gắng dỗ dành cô nhóc yếu đuối này.
"Nhưng...nhưng....." chưa kịp nói hết thì cô đã bị cậu chen vào.
"Chỉ là trò đùa thôi, không có gì đâu, cậu đừng khóc." Đau lòng khi thấy cô khóc. Cậu tự trách mình thật ngốc khi nỡ đùa thế với cô.
"Thật không. Hứa với tớ đừng biến nó thành sự thật nhé...Tớ không muốn xa cậu đâu." Cô thút thít nói, tay nắm lại cầu nguyện dự đoán của mình sẽ không thành hiện thực.
"Ừ, tớ hứa. Hứa sẽ mãi bên cậu mà Lucy, ngủ đi."Cậu đáp lại với cô bằng cái giọng dịu dàng nhất.
"Ừm..." Sau khi nghe Natsu xong, cô dần chìm vào giấc ngủ của mình.
"Phù!!" Cậu thở phào khi thấy cô đã ngủ say. Coi bộ cô có họ hàng với heo lười ấy, mới tỉnh lúc nãy giờ lại lăn ra ngủ tiếp. Nhưng vầy có vẻ còn tốt hơn khi cô khóc. Cậu nhìn cô mỉm cười, nụ cười của một cậu nhóc.
Thừa thời cơ đó, cậu ôm Lucy ngủ luôn. Biết sáng mai dậy cô rầy cậu, nhưng cậu cũng không muốn cô ngủ một mình để rồi những hàng nước mắt đi vào lãng quên. Cậu thà chịu thiệt một chút để bảo vệ cô còn hơn để cô đau lòng. Xong, đôi mắt cậu từ từ nhắm lại, hai tội nhân chìm vào giấc ngủ mà không hề biết rằng tương lai cái gì sẽ đến với họ.
~~~~~~Vương quốc Heartfilia~~~~~~~
"Cái gì? Vẫn chưa tìm được thấy nó à." Giọng nói trầm đầy vẻ tức giận của Jude-kẻ mà ai cũng ghét, tui cũng ghét luôn nàh.
"Vâng, chúng thần đã tìm khắp khu rừng Ban Mai rồi ạ. Nhưng vẫn không thể thấy công chúa, thần nghĩ có lẽ công chúa đã đi vào đồi Đom Đóm rồi." Một quan thần sợ sệt nói với Jude.
"Đồi đom đóm?? Ý ngươi là lãnh địa của Tộc Rồng và con bé đã vô tình đi vào đó?" Jude hỏi một cách thắc mắc.
"Vâng" Tiếng sợ sệt vẫn kéo dài.
Bắt đầu từ chữ "Đồi Đom Đóm", những tiếng xì xào từ từ nỗi lên. Họ đang sợ hãi vì nó. Chỉ có mỗi Virgo- người hầu cũng như người bạn duy nhất của Lucy đang đứng không yên vì lo lắng cho sự an toàn của cô.
"Ha, càng tốt. Như vậy thì chúng ta có thể lấy lí do đó để mượn sự giúp đỡ của Tộc Tinh Linh xâm lược Tộc Rồng." Jude đắc ý nói.(Đm, ổng phải người hôk dzậy, tui viết ra ổng mà còn muốn đập ổng nữa là. Chờ đó, tui cho ông die lúc nào ko bik lun nàh.)
~~~~Vương quốc Leo~~~~~
"Cha nói sao?? Lucy bị bắt à?" Một giọng nói lo lắng phát lên.
"Ừm, theo lời Jude thì có vẻ như con bé đang ở chỗ Tộc Rổng." Một người đàn ông đứng đối diện đáp lại. Người này là Celes-vua của Tộc Tinh Linh.
"Tộc Rồng?? Thế cô ấy có an toàn không?" Loke-hoàng tử cũng như hôn phu cùa Lucy lo lắng hỏi. Mặc dù chỉ là mối quan hệ được sắp đặt sẵn, nhưng tình cảm cậu dành cho cô là thật. Cậu yêu cô ngay từ lần đầu tiên cậu thấy cô. Cô đáng yêu với mái tóc vàng xoả dài của mình, làn da trắng trẻo thu hút và mùi thơm dễ chịu từ cô làm cậu say đắm. Cô như một món đồ thuỷ tinh xinh đẹp và dễ vỡ. Cậu ngày ngày mong được thấy cô, được ở gần cô. Đã 4 năm chờ đợi và giờ đây cô đang nằm trong tay Tộc Rồng. Nghĩ tới điều đó làm cậu khó chịu.
"Cha, thế chừng nào chúng ta đi cứu cô ấy?" cậu quay sang nói với cha mình.
"Ta...ta không biết. Có lẽ là 1 tuần" Ông vừa nói vừa ngẫm nghĩ.
"1 tuần? Chờ đến lúc đó thì liệu Lucy có bình yên không? Ngay bây giờ và tại đây, con muốn cha thông báo cho tất cả mọi người tối nay chúng ta sẽ tới đó và chắc chắn rắng mai cô ấy sẽ có mặt ngay đây." Cậu lớn tiếng nói.
Celes nhìn cậu đau lòng. Thậy vậy, cậu chợt im lặng.
"Con...Con xin lỗi. Chỉ là con quá lo lắng cho Lucy nên....." Cậu khẽ nói với cái giọng ân hận.
"Không, con nói đúng. Chúng ta sẽ xuất phát ngay tối nay, con trai à." Ông vỗ vai cậu rồi dịu dàng đáp lại.
Thế là đúng 10h,mọi binh lính của hai vương quốc bước ra.Dưới sự chỉ huy của hai vị vua và một hoàng tử, tất cả bọn họ (ngoại trừ một người) đều chung ý chí "Nhất định phải cứu cô công chúa bé nhỏ của chúng ta" tiến vào lãnh địa loài Rồng mà đâu ngờ rằng việc này chỉ mang lại sự mất mát và đau khổ cho Lucy.
"Giờ đây sự việc như truyện Công chúa ngủ trong rừng vậy. Nhưng liệu Rồng có chết giống như vậy? Và công chúa thật sự sẽ hạnh phúc với điều đó? Câu trả lời tuỳ thuộc vào cô, Lucy à. Chúc cô may mắn." một giọng nói bí ẩn vang lên. Len lỏi theo từng ngọn gió trên thung lũng nhưng lại không thể đến được bất kì tai ai.
PP, giờ tui qua kia đây. Ai chưa đọc t/p thứ 2 của tui thì qua lun nhá, cho tui dzui tí :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top