Cái giá của sự yêu thương
~~~~Trong hang~~~~
Giữa một khoảng tối miên man, một nhúm sáng mờ mờ ảo ảo hiện dần lên, thấp thoáng lại thấy được tám bóng người chậm rãi bước đi.
" Này này, nãy giờ chúng ta đã đi mãi rồi đó. Cô có dám chắc là ta không đi lạc không đấy?" Bất mãn, Gray lên tiếng với điệu bộ cực kỳ khó chịu. Ừ thì cũng đúng, Băng pháp sư nào chịu được cái nóng bức và ngột ngạt trong nơi này.
" Nếu không cam tâm, cậu có thể đi tiên phong dẫn đường thay tôi." Không chờ đến Lucy lên tiếng, Loki nhanh chóng độp lại Gray ngay và luôn. Mà tất nhiên, đã nóng ngoài nay trong cũng bị chọc cho nóng, Gray chính thức "bung lụa"=))
"Kyaaaaaa!!!" Levy với khuôn mặt từ cà chua thành cà tím không ngừng la hét, tay khua loạn xạ bởi hình ảnh cực 18+ full HD trước mắt. Rồi sau đó đến Lisanna khóc thét vì lỡ chạm phải "thứ đó" do màn lăng xăng của Levy. Và cái kết...
" Tôi cho cậu chọn: Một là mặc lại, hai là từ nay cậu không còn là đàn ông nữa. CÁI NÀO??" Erza tràn đầy sát khí, bộ chiến phục chuyên dụng để diệt yêu râu xanh mà cô vừa thu thập được cũng xuất chiến. Biết tình thế của bản thân đang lâm nguy, Gray đành lủi thủi mặc lại đồ, âm thầm cam chịu cái nóng.
Trước màn tuồng của đám loi choi, cả ba người chỉ biết đứng mà câm nín.
" Thiệt...Giờ phút này mà còn quậy đ.." Tỏ vẻ ngao ngán, Loki đang bình phẩm về đám nhí nhố đó thì bỗng....cậu thấy được thứ mà cậu đã mất từ rất lâu, rất lâu rồi....
Lucy đã cười. Không phải giả tạo hay gắng gượng mà tràn đầy sự thuần khiết của người con gái trước đây. Nó lung linh, màu nhiệm hệt như trước, không chút phai mờ.
Nhìn thấy nụ cười ấy, thứ mà cậu khát khao bao năm qua....và nó không dành cho cậu. Ghen ghét, cậu hận lũ người đó vì chiếm được lòng tin của cô. Vì sao không phải cậu, dẫu cho cậu yêu cô đến thế??
Nhưng rồi, cậu chợt sững người. Lũ người đó, người có thể làm Lucy thấy hạnh phúc....sắp phải thành "những con cừu" ư?? Nỗi lo lắng dần dâng lên trong lòng cậu. Thấp thoáng đâu đó trong tâm tư của người con trai này hiện lên một suy nghĩ, rằng:
Có thật, đây là chính là điều cô ấy mong ước?
~~~~~Nhìn cái giề?? Chuyển cảnh đó biết chưa :>~~~~~
"Oi, còn đi chừng nào nữa vậy?? Laxus-sama cũng mệt rồi đấy!" Phận ăn ké còn huênh hoang, Bixlow ngay lập tức bị xem là "vật cản đường".
"Than cái gì mà than? Gray-sama đang gặp nguy hiểm. Nếu vì thói kì kèo của mi mà làm trễ nãi thì chụy đây không ngại ngùng "xẻo"mi đâu." Nhờ vào sự ảm đạm và u ám của hang, Juvia như thành một "Medusa" chính hiệu.
"Aye!!" Rợn gáy, cả đám đến Laxus cũng biết, rằng hiện tại, Juvia chính là quả bom chạm là nổ. Quả nhiên, con gái khi yêu thật đáng sợ...
"Khịt khịt..... Hm???" Bên cạnh đó, bất chấp sự nháo nhào của đồng đội, Natsu vẫn đang cố gắng đi tiếp. Và trong một khoảng khắc, người cậu cứng đờ lại, tròng mắt bất giác long ra vài phần. Thấy biểu hiện của cậu có chút bất thường, Laxus định bụng tiến đến hỏi thì "RẦM!!!..Tút..tút"... Chiếc máy định vị của Levi nằm bất động trên đất, xung quanh còn vương vãi những mảnh vụn.
"Aa....Chết máy rồi. Làm gì mà lóng ngóng vậy Ga...." Cầm lấy chiếc máy nửa tàn nửa phế, Juvia quát lên nhưng lời còn chưa hết thì cô đã khựng lại....Gương mặt Gajeel gần như trở nên dị dạng, chỗ tròn chỗ méo nhưng cái trọng yếu nhất chính là đôi mắt long lên sòng sọc của hắn. Hồng hộc, từng hơi thở hắn phả ra cực kì gấp gáp. Nhanh chóng, hắn lao tới phía trước, cước bộ dồn dập không ngừng nghĩ. Không chờ tới hắn lên tiếng, Natsu ngay lập tức cũng lao theo, sát cánh cùng hắn tiến về phía bóng tối.
"Coi bộ tình hình không ổn rồi, ta có thể cảm thấy mùi máu của Levi trong không khí..." Hừ giọng, Laxus nghiêm mặt nói. Vừa dứt lời, mặt Juvia tái mét hơn hẳn.
"Chúng..chúng ta mau đi thôi!" Luống cuống, Juvia nắm lấy chiếc áo măng tô của Laxus kéo đi. Bộ dạng trắng bệch của cô trông thật thiếu sức sống, tựa hồ chỉ cần đẩy nhẹ cái liền ngã. Thấy vậy, Laxus không nói không rằng đem Juvia vác lên vai, sau hông liền để Bixlow ôm lấy.
"Kyaaah!! Cái gì vậy!!!" Do bất ngờ, Juvia chưa kịp định thần lại, mặt đỏ bừng nhìn Laxus.
"Nhìn bộ dạng cô xem, quá chậm! Tình hình gấp gáp, chịu khó nằm trên vai tôi đi." Xong, không cần biết đến câu trả lời, Laxus xóc cả hai lên rồi lao đi.
~~~~Hồ dung nham~~~~
"ĐỒ KHỐN!!!! Bỏ tay mày khỏi Levi mau!!" Với cái nhìn phẫn nộ, Gray cố vùng vẫy khỏi những sợi xích. Bàn tay cậu nhuốm máu do ma sát, đôi chân cậu rách bươm do sự chà đạp của kim đâm; dù thế, cậu vẫn không ngừng tiến tới. Bởi vì như một bản năng, cậu cảm nhận được rằng, không khí xung quanh ba con người kia đã thay đổi....theo một chiều hướng xấu hơn.
"Dừng lại đi Gray! Tớ ổn mà, đừng tự gây hại cho bản thân nữa.." Levi khóc sướt mướt, trên vai cô cũng ướt đẫm cả máu. Nhưng cô vẫn cố kìm nén cơn đau rát, bởi vì cô biết, Gray sẽ còn thảm hơn nếu cô gào thét. Run run, đôi chân cô ngày càng sụn xuống. Quả thật, sự việc đang diễn ra là quá sức đối với một cô gái yếu ớt như cô.
"Này này, nhiêu đó máu chưa đủ để giết cô đâu. Đừng có ngất, chúng ta còn nhiều việc phải làm đấy=))" Ngoẻn miệng cười một cái, Sting "dịu dàng" cho máu cô vào một cái ly bạc. Xong, hắn nắm lấy vết thương của cô và "ĐÙNG!" Một tiếng nổ nhỏ vang lên, khói bay tứ tung. Rồi ngay sau đó, tiếng la thất thanh của Levi làm những người xung quanh không khỏi trợn mắt. Hắn ĐỐT vết thương của Levi!!!!
"THẰNG CHÓ!!!MÀY LÀM CÁI ĐÉO GÌ THẾ??!! TAO PHẢI GIẾT CHẾT MÀY!!" Như quên mất sự tồn tại của những sợi dây xích, Gray lao tới tựa hồ như con mãnh hổ điên cuồng. Gồng người, mặc kệ cơn đau do bị chà sát, cậu thề, bất cứ giá nào cũng phải giết chết kẻ trước mắt.
"Oi oi, cái đó chỉ là cầm máu thôi mà. Cùng lắm là bỏng da tí xíu thôi :)" Với vẻ mặt bình thản, Sting đảo người trước Gray, thậm chí còn pha chút đùa cợt.
"Tổn thương người khác đơn giản lắm ư?? Cười một cái cho qua là ổn hả? Đừng có đùa!! Mạng sống con người không rẻ mạt như vậy đâu thằng khốn!!!" Nhìn chằm chằm, Gray hét thật lớn như muốn thức tỉnh lương tâm của hắn. Tiếc thay, Gray đã sai. Không phải hắn đánh mất đi lương tâm, chỉ là lương tâm hắn đã dành trọn cho một người.
"Đúng... Mạng sống chính là thứ quý giá nhất, cũng là thứ khi đánh mất càng khó có lại được. Và chính vì thế mà ta, thậm chí có trở thành kẻ đốn mạt nhất, ta cũng phải làm." Trầm giọng, hắn nghẹn ngào nói. Tuy gương mặt bình tĩnh, nhưng sâu trong đôi mắt đó, dường như ẩn chứa một nỗi đau tận cùng đầy tuyệt vọng. Nhìn hắn, trong phút chốc, Gray cảm thấy như chính hắn mới là kẻ cần được cứu vớt....
Nhưng ngay khi nhìn thấy hình ảnh Levi khốn đốn sau lưng hắn, suy nghĩ ấy dường như bị dẹp bỏ đi.
"Sting, kìm nén lại đi. Đừng để một lũ nhãi làm bức xúc chứ." Trên vách đá, Loki vừa đứng xoay lưng vẽ những kí hiệu kì lạ vừa lên tiếng nhắc nhỡ Sting. Nhìn Sting, Loki không khỏi cười khổ. Lý do cậu có thể nhẫn nhịn ở cùng một tên bốc đồng như hắn không phải vì năng lực, cũng chẳng phải vì địa vị, mà chính là do số phận, số phận của những con quỷ khi yêu....
"Rốt cuộc.....cái các ngươi muốn là gì cơ chứ?" Erza gằn giọng, mái tóc đỏ của cô trông thật xơ xác, xung quanh còn rải rác đôi ba cọng.
"Lạch cạch" Tiếng xiềng xích vang lên, Jellah nhìn cô mà đau xót. Anh thật không muốn nhìn dáng vẻ của cô lúc này chút nào. Mặc kệ sự an nguy của ai, phải chi lúc đó nếu anh ngăn cô lại....có lẽ người con gái này vẫn sẽ mãi trong sáng, vẫn sẽ mãi là cô gái bé nhỏ đáng yêu của anh.
"Cô không có quyền đặt câu hỏi." Một âm thanh lạnh tanh vang lên, Lucy bước đến, trên tay cầm một lưỡi hái đỏ rực, đỏ như thể nó đang bốc cháy, cháy lên những ngọn lửa vô tận.
"A! Luce, em đến đúng lúc lắm. Có vài kẻ đang sắp vượt qua ranh giới của anh. Em đến khử chúng nhanh nhé." Bước đến cạnh, Sting vỗ vai cô một cái trông rất thân thiết. Hai con người khi nãy tựa như chưa từng tồn tại.
"Được chứ Sting ca ca :)) Toạ độ là??" Lucy nhìn Sting mỉm cười, nụ cười đẹp đẽ nhưng sâu lắng.
"####. Chúc em may mắn<3" Hôn nhẹ vào tóc, Sting tranh thủ lúc cô dịch chuyển mà giở trò trơ trẽn. Không nói gì, Lucy trước khi đi chỉ nhéo nhẹ hắn một cái. Thấy cảnh tượng đó, không cần nói cũng biết, Loki chỉ nhìn thôi đã tức đến nổ đom đóm.
(Thứ lỗi, au chả bik toạ độ là cái cc gì hết=)) )
"Thằng @#%$€*¥%•${#......." Như một loại nguyền rủa, Loki nhìn Sting một cách "chăm chỉ" đến trợn tròn cả mắt.
~~~~Toạ độ ####~~~~
"Này thằng ngố! Mày không nhanh lên được à?" Vang vọng trong con đường tối tăm ấy là tiếng gào của Gajeel. Rồi ngay sau đó, ánh sáng phát ra từ ngọn lửa đỏ cam của Natsu lập tức tiến đến.
"Nín ngay, mồm thối!! Tao không cần mày nhắc." Hùng hổ, Natsu phi đến, tốc độ không thua Gajeel là bao. Hai con rồng dư tinh lực này ngày càng tăng tốc, rút ngắn khoảng cách đến đích một cách ngoạn mục.
Nhưng ngay đang ở đỉnh phong bỗng "RẦM" hai thằng ngốc nằm bẹp dưới đất do đập phải một bức tường. Sau khi đụng phải, hai tên có một số nhận xét khách quan về bức tường rằng: To-Cứng-Thẳng Đứng.....và vô hình.
"Oi, mày biết cái này là cái gì không?" Sờ sờ, Natsu ngây ngốc nhìn vật phía trước.
"Nếu tao không lầm, đây có lẽ là một kết giới." Vì Lev*, Gajeel từ đần đã tiến hoá thành siêu cấp thông thái. Từ nay, vai soái ca chân chính coi như thuộc về Gajeel=))
"Vậy đập ra nhé?" "Ngây thơ" đợt 2, Natsu lùi ra mấy bước, chuẩn bị thi triển tuyệt chiêu.
"Bậy bạ!!" Tái mặt, Gajeel nhanh chóng tóm tên đần trước mắt lại."Đập ra không chỉ khiến kẻ thù phát giác mà còn gây tiêu hao lực lượng, nói chung là ngu dốt." Lúc giảng đạo, Gajeel còn ra sức cốc đầu cậu mấy cái, hòng chỉnh sửa lại bộ phận mô tơ ốc vít trong não.
"Đm, thế mày nói coi phải làm sao??!!" Quơ tay quơ chân, cậu nhìn hắn chán ghét.
"Tìm mấu chốt, chính xác hơn là yếu điểm. Có như vậy mới gọi là thông minh :v" Nhe răng, hắn nhìn cậu mà cười đểu.
"Yếu điểm thì yếu điểm. Có nhiêu đó mà cứ dông dài như mụ hàng cá -_-" Khinh thường, Natsu phỉ báng làm hắn không khỏi cảm thấy sỉ nhục.
Không thèm để ý, Gajeel tiến tới chỗ có dấu hiệu phép thuật yếu nhất. Vốn định sẽ phá tan cái kết giới nhưng trước khi hắn tiến đến được thì đã có một luồng sáng xuất hiện, đánh hắn văng lại phía sau.
"Đm, có địch!" Ho khan ngụm máu, Gajeel nén đau nhìn về phía trước, lo sợ địch nhân lại compo thêm một đòn công kích.
"Nếu là thường dân, hãy tự buông tay đầu hàng. Nếu là pháp sư, hãy suy nghĩ trước khi hành động. Còn nếu là địch nhân, coi như lời trên chưa từng có, ta chính là cần mạng các ngươi." Điềm đạm, một nữ pháp sư khoác chiếc áo choàng đỏ bước tới. Đôi tay nhỏ nhắn cầm lưỡi hái cao hơn cả thân hình cô. Với lượng sát khí dày đặc này, Gajeel không hề nghĩ lời cô gái này nói là đùa.
Đẩy nhẹ vai tên bên cạnh, hắn cố giao tiếp với cậu bằng ngôn ngữ cơ thể. Chỉ là, hiện giờ cậu không thể tiếp nhận bất cứ thứ gì ngoài thân ảnh phía trước.
Đứng phắt đậy, cậu nhìn cô, cô nhìn cậu, ánh mắt ta chạm nhau như một nghiệt duyên. Có điều, cảm xúc trong đôi mắt đó không hề chứa đựng niềm vui.
"Lucy, là cậu đúng không?" Run run, cậu nhìn cô vui sướng như thể mình là người hạnh phúc nhất. Giang rộng vòng tay, cậu tiến tới ôm chặt lấy cô gái này vào người. Bảo bối, rốt cuộc anh cũng tìm thấy rồi.
"....." Trầm ngâm, cô để mặc cho cậu ôm lấy, cố hưởng thụ lấy vẻ bình yên ấm áp này. Bởi vì cô biết, cô đã không còn có thể quay đầu lại nữa rồi.
Giây phút trôi qua ngày một nhanh hơn. Cô nhìn cậu- cái con người ngu ngốc trước mắt mà tiếc nuối. Nhưng....đã có bắt đầu, thì cũng có kết thúc. Nhẹ nhàng, cô khẽ gỡ cánh tay cứng cáp đang ôm mình ra. Thấy thế, cậu nghĩ có lẽ cô khó chịu nên vội rụt tay lại, cười hì hì không thôi. Không nói không rằng, cô nhìn cậu mỉm cười, nụ cười cô cố nặn trông tự nhiên nhất.
"Pặc!" Cô ra tay nhanh chóng, một cú ngay bụng khiến Natsu ngay lập tức mất đi lí trí. Hoảng hốt, Gajeel chạy ngay đến, dồn long lực vào cánh tay trái quất xuống. Tuy nhiên, thứ duy nhất hắn làm được là xuyên qua ảo ảnh của cô. Và ngay khi ấy, Gajeel biết được rằng, sau lưng mình cũng có một bóng đen....
"Đã có 2, chỉ còn 1 thôi...chờ em nhé, Natsu." Cúi xuống, cô hôn nhẹ vào trán cậu. Nụ hôn đó, có lẽ cậu mãi mãi sẽ không biết được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top