:)))))

....
"Thình thịch..." Lồng ngực của Laxus tựa hồ có chút bất an, chân không khỏi lo âu mà bước nhanh hơn một chút.

"Uhm....Levi....liệu có sao không?" Vành mắt có hơi hồng hồng, Juvia lúi húi trên lưng hắn thấp giọng hỏi. Thấy tư thế cô hiện giờ có chút khó chịu, Bixlow liền trượng nghĩa ra tay giúp cô "chỉnh sửa" đôi chút. Chỉ là, nơi mà hắn giúp là nơi không nên chạm=)) Không ngoài dự đoán, Juvia bên trên nhìn hắn như một vị hung thần....

" TÊN VÔ LẠI!!! Bỏ bàn tay dơ bẩn ấy khỏi Juvia ngay!! Juvia đã thề chỉ để một mình Gray-sama chạm đến thôi! Gray-sama....." Tiếng la hét dần dần nhỏ đi, cuối cùng chỉ để lại một nét ảm đạm. Tiêu! Cái này không phải là muốn khép tội hắn vừa dâm tặc vừa đày ải con gái đấy chứ_ Bixlow vừa nghĩ vừa trắng bệch cả mặt.

"Coi bộ cả hai còn năng nổ quá nhỉ? Nếu tôi nói tôi vừa ngửi thấy mùi máu của Gajeel thì cả hai định như thế nào?" Lời nói vừa dứt, thần sắc của hai người bỗng trở nên tái mét_ Không thể nào!!!

...Ngay sau đó, một bóng đen vụt tới...

"Ruỳnh" Âm thanh long trời lở đất nổ ra. Trong vòng ba nốt nhạc, bóng đen ấy đem 3 thân ảnh kia đánh ngất đi. Nhanh chóng, bóng đen thoắt cái đã biến mất vào trong hang sâu.

~Teleport(dịch chuyển tức thời)~

"Khụ!" Hứng phải cơn đau rát bất thình lình , Gajeel không khỏi ngẩng đầu dậy mà ho khan một tiếng. Bất ngờ, hắn cứ nghĩ kẻ mình phải nhìn thấy đầu tiên là kẻ thù chứ không phải cô gái mà hắn thành tâm cầu nguyện được an toàn.

"Nhóc lùn..." Khẽ nói, hắn tựa hồ có chút không tin. Bởi vì đây không phải lần đầu hắn tự hoang tưởng ra hình bóng cô ngồi bên hắn như thế này.

"Là Levi, đồ ngốc." Cười khì, cô trưng cho hắn một vẻ mặt hạnh phúc. Phải, kể cả khi ở chốn tù túng, chỉ cần bên hắn, tim cô dường như ấm hơn mấy phần. Mà cô cũng không hề biết, rằng nụ cười của cô, có thể khiến hắn thần hồn điên đảo gấp vạn lần...

"Nè nhóc lùn, khiến cô chờ lâu, thật xin lỗi." Nói xong, hắn thuận tay ôm cô nằm xuống, còn lưu manh ăn thêm tí đậu hủ của cô.

"Kyaaa! Bỏ ra bỏ ra bỏ ra!!!" Vung vẩy tay chân, Levi gương mặt đỏ lựng né xa khỏi hắn. Cười hả hê, hắn không chút tôn nghiêm mà ngẫm, rằng phải chi nhanh tay ăn thêm tí đậu hũ nữa thì tốt. Song, sau khi trêu ghẹo cô, hắn cũng quay ngang dọc xem xét tình hình.

Nơi hắn ngồi hiện tại là một song sắt rất hẹp và ẩm ướt, thậm chí còn có chỗ nứt mẻ trông vô cùng bẩn thỉu. Xem xong, hắn không khỏi tức giận. Thê tử nhà hắn như hoa như ngọc, hắn bồng hắn bế còn chưa đủ, đừng nói để ở cái chỗ rách nát này.

"Nhóc lùn, chỗ này là đâu?" Hầm hừ, hắn nghiêm mặt nhìn cô. Chỉ là.....mặc dù không gian còn u tối, nhưng không có nghĩa là hắn không thấy những gì đã xảy ra trên cơ thể cô. Từng vết hằn đo đỏ, thậm chí còn rỉ máu hiện lên trong mắt hắn. Giật giật, cả người hắn run rẩy. Ngay tức khắc, hắn tóm lấy cánh tay cô mà kéo lại. Vội vàng nhưng rất dịu dàng, ít nhất cũng không khiến cô phải đau đớn.

"Levi! Cái gì đây!!??" Với ánh mắt phẫn nộ xen lẫn đau xót, hắn nhìn cô, dùng chất giọng giận dữ nhưng ôn nhu mà hỏi.

"Đây....Uhm...Cũng không quan trọng lắm đâu. Điều cần làm bây giờ là phải cứu mọi người." Rụt rè, cô nhỏ giọng nói, cố qua loa vấn đề này. Mà điều đó lại khiến hắn tức giận hơn.

"Cái gì mà không quan trọng hả? Nương ngốc à, ngươi bớt bớt cứng đầu lại giùm ta đi." Nắn nắn thái dương, hắn thật đau đầu với thê tử nhà hắn.

"Gajeel!! Tôi không đùa đâu. Nơi này không phải nơi chúng ta có thể ở lâu. Những bí mật ở đây thậm chí còn chưa được khai quật hết. Nơi này tốt nhất không nên ở lại." Ánh mắt cô tràn đầy sự hoảng sợ mà nhìn chằm chằm vào hắn. Thở dài, hắn đăm chiêu nhìn cô. Cuối cùng hắn cắn răng một cái, dùng vũ lực bẻ gãy song sắt trước mắt. Đành chịu, ai biểu thê tử nhà hắn đã ngốc còn xinh, khiến hắn không nuông chiều cũng khó. Xong, hắn nhanh chóng bồng cô lên thật khéo léo sao cho không chạm phải vết thương. Thấy thế, mặt cô tuy đỏ nhưng cũng không chống đối. Dẫu sao thì với tình trạng cô hiện tại, bắt kịp hắn cũng là quá khó đi.

......

Sâu trong một hốc tối của hang động, một cự thạch ba trượng vô cùng to lớn bị dính chặt với những khối đá, trông cứ như cự thạch này bị giam lỏng, đời đời kiếp kiếp cũng phải chôn thân ở đây....

Trên đỉnh đầu của cự thạch to lớn ấy, là một thân ảnh nhỏ nhắn đang theo dõi cảnh vật xung quanh: Gray, Erza đã gần như hôn mê do "nghi lễ"; Lisanna thì điên loạn, gào thét nức nở trong lồng sắt; riêng Jellah thì vẫn còn tỉnh táo nhưng cũng chỉ là về thể xác, có lẽ mặt tinh thần của anh đã vỡ vụn khi thấy Erza rồi.

Liếc mắt, Lucy không khỏi cảm thấy tội lỗi khi nhìn các thân ảnh chật vật, tựa hồ sinh tử chỉ cách nhau một đường ranh giới. Nhưng vì tư niệm của mình, cô quyết trừ khi vẫn lạc, hồn tiêu phách tán... Bằng không, cái gì cũng không ngăn nổi cô.

Mắt cô nhíu lại, thậm chí còn có những tia máu hằn lên khiến bộ dạng cô ngày càng thêm quỷ dị.

"Natsu, chờ em.....Em tin em nhất định có thể đem đến cho anh hạnh phúc." Trên khuôn mặt đầy sự tà ác, nụ cười ấy, tựa như đang tố cáo chính tâm hồn của cô. Nhẹ nhàng, nụ cười ấy rồi cũng lướt qua như cơn gió, để lại trong cô một vẻ băng hàn khó tả.

....Một không gian yên tĩnh, cô nhìn vào hư không mà trầm tư, mặc cho chàng trai sau lưng hướng ánh mắt bi thương về phía mình. Lặng lẽ, với bộ vest đen trông thật hiu hắt dưới ánh nến, Loki bước tới..."Lucy, tới lúc rồi."

P/s: Ehehe~♡ lười vl luôn=)) au bik au rùa nhất, chậm nhất..... cơ mà tính trời sinh khó bỏ rùi, thôi thì ai đọc truyện của au thì ráng chịu đê ☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tragedy