Chap 3: Bữa tiệc cuối cùng ( 18+ )
- Vậy thắng xe lại ! Nhanh ! Cho em xuống xe ! Nhanh ! - Lucy cố cầm nước mắt, hét lên.
Natsu thắng xe và thả Lucy xuống, đương nhiên cậu đã xem Lucy như người lạ, một người không còn là em gái cậu đã từng thương và chiều chuộng nữa rồi. Lucy khi vừa thấy Natsu thắng xe thì lập tức nhảy xuống, chạy nhanh ra khỏi chỗ ấy.
Cô biết, khi cô tỏ tình với anh, mọi thứ đã kết thúc, cô không còn là em gái của anh, anh không còn là anh trai của cô nữa, hai người giờ như những người xa lạ không quen biết.
Kể từ đó, cô trốn tránh anh, khi gặp nhau, cả hai đều lờ đi nhưng trái tim cô khi gặp anh thì lại rỉ máu thêm nữa, và rồi một lần nữa, chính anh đã đặt tay chấm hết mối quan hệ không còn cứu vãn này nữa.
Đó là một năm đúng sau khi cô tỏ tình với anh. Anh bị bạn gái lừa. Vì quá tức, anh đi bar, tối nào cũng vào đó, vì quản lý quen anh và cô nên tối nào cũn gọi cô đến đón anh, điều này làm cho cô càng thêm xót xa hơn. Cho đến tối hôm ấy, cô dẫn anh về nhà anh ( vì từ lúc cắt đứt liên lạc, cô chưa trả chìa khoá cho anh ), dắt anh lên giường nằm, cứ tưởng mọi chuyện được xong xuôi rồi thì anh nắm lấy tay cô :
- Kisa, anh xin em đừng đi.
Rồi anh kéo cô lại, đè cô xuống giường, anh bắt đầu xé quần áo cô ra. Anh hôn cô nhưng lại gọi tên Kisa.
- Kisa, làm ơn, ở lại với anh, anh không tin em là người như vậy, làm ơn, đừng đi mà.
Anh sờ ngực cô, bộ ngực căng tròn ấy. Sau đó anh lại cắn lên hoa nhũ cô làm cô rên lên một tiếng Ah. Điều đó kích thích thần kinh anh. Anh cứ cắn rồi lại mút hai đầu hoa nhũ cô làm cô không thể nào không kiềm chế mà rên lên.
- Ah ! Không được mà Natsu
Ngực nhạy cảm bị anh đùa bỡn như thế, trở nên trướng to, thuận theo anh trêu chọc. Mà hoa huyệt dưới người nàng cũng không tự kiềm chế co rút, cô cảm thấy khó chịu, xài dịch ngọt từ cánh hoa co rút không nén được thấm ra, ẩm ướt đệm giường.
- Không được như vậy, Natsu, mau tỉnh lại nhanh !!!
Cô bị cổ tê dại lửa nóng này đích tình dọa đến hốc mắt đỏ hồng như trẻ con, giọt nước mắt rôi xuống, cắn nhẹ cánh môi sưng đỏ, nàng không nhịn được khóc ròng.
- Thấy sao nào ?
Anh ngẩng đầu liếm lấy môi, nhìn đầu nụ hoa bị liếm phát hồng sáng trong, anh hài lòng, tay lại vẫn không ngừng chuyển qua chuyển lại bộ ngực ấy.
Và rồi anh di chuyển xuống bên dưới, nơi dịch huyệt vẫn đang lấp ló mở ra đóng vào vì bị kích thích. Anh bắt đầu đưa tay vào, rút ra rút vào :
- Thế nào Kisa ? Em đã thấy thoải mái chưa ?
- Ưmm....... Đừng mà .... Ố Ố.... Ah !!!!
- Anh sẽ giúp em cảm thấy như lên thiên đường ngay đây.
Không biết từ lúc nào mà anh đã cởi đồ ra hết, vừa nói xong anh liền bỏ tay ra, đâm thẳng cái nam tính ấy của anh vào trong cô làm cô phải khóc.
- Đau quá !!! - Cô la lên - Đồ điên Natsu, anh điên rồi !!! Ưmmm.... Ah !!!!
- Đừng lo Kisa, lát sẽ hết đau ngay thôi, anh di chuyển đây !
- Đừng di chuyển ! Đừng mà Natsu
Bỏ ngoài tai lời Lucy nói, anh bắt đầu di chuyển, một nhịp, hai nhịp rồi ba nhịp, cứ thế cho đến khi Lucy ngất đi.
Sáng hôm sau :
- Tối qua mệt quá, hình như mình uống quá nhiều, ai đã đưa mình về nhà vậy ta ? - Natsu mơ màng tỉnh giấc và nhìn xung quanh
Anh phát hiện có cô gái đang nằm ngủ ôm anh. Đó là Lucy. Không thể nào là em ấy, không thể nào được, và tại sao mình và em ấy không mặc đồ ? Tại sao lại có vũng máu ở đây ? Không lẽ nào ?
Anh lay Lucy dậy:
- Này, cô dậy ngay cho tôi, dậy ngay, Lucy Heathfillia !
- Natsu Dragneel, anh điên à ?
- Cô mau giải thích cho tôi, tại sao cô lại ở đây ? Cô, chỉ vì thích tôi mà lại lợi dụng lúc tôi say xỉn để làm chuyện này, đúng là một con bitch đê tiện, €@&@&₫#%$€
- Khoan đã, anh hiểu lầm rồi, nghe em giải thích đi Natsu. Em không cố ý, Natsu à, hãy nghe em nói, em xin anh đó.
Cô chợt tỉnh giấc, nghe anh nhục mạ, chửi vả và cô khóc trong nước mắt.
- Giải thích điều gì khi mọi việc quá rõ ràng ? Còn gì để nói ? Loại người đê tiện như cô có gì để nói được sao ? Cô nên chết đi cho rồi *cười khinh bỉ* Tôi không muốn làm bạn với loại người như cô, biến ngay khỏi đây !!!!
- Natsu à !
- Đừng gọi tên tôi ! Biến ngay !
Lucy lủi thủi thay quần áo, bỏ đi. Cô hận anh. Hận anh lấy mất trái tim cô, hận anh coi cô như người con gái khác mà lấy mất lần đầu của cô. Hận anh vì đã chửi rủa cô. Cô cũng hận gia đình cô vì đã bắt cô sống trong cảnh nhục nhã này. Cô hận mọi thứ cô có từ trước đến giờ. Cô vừa chạy đi, vừa khóc. Cô sẽ báo thù, mọi người hãy đợi cô quay trở về đi !
2 tháng sau :
- Chúc mừng cô, cô đã mang thai - Bác sĩ mỉm cười và nói với Lucy và Juvia
- Bạn tôi đã mang thai sao bác sĩ ? - Juvia chỉ vào Lucy
- Đúng vậy, thai đã được 8 tuần rồi, phát triển khoẻ mạnh lắm, chúc mừng cô đã làm mẹ.
- Không thể được... !!!! - Lucy hét lên và bỏ đi.
Juvia chạy theo, vồ về an ủi bạn mình.
- Chúng ta đã tham gia hắc đạo, lập băng nhóm rồi, bây giờ không bỏ được đâu, cậu hãy tạm nghỉ dưỡng đi, đứa bé cũng là con nuôi mình nữa, cậu làm đứa bé bị thương là chết với mình. Tạm thời chúng ta sẽ ra nước ngoài để sinh con sau đó quay về đây sau nhé !
- Cảm ơn cậu, Juvia. Cậu luôn là nhất.
- Bạn thân 15 năm rồi cô nương à, tôi chả hiểu tính cô muốn gì thì ai hiểu đây ?
- Mà chuyện cậu với Gray sao rồi ?
- Không cứu vãn được đâu - Juvia mỉm cười buồn. - Tớ cũng hận hắn ta, cực kì căm hận hắn.
- Juvia à - Lucy nắm lấy tay Juvia và khóc.
- Thôi mà được rồi, nín đi kẻo con nuôi tớ sợ đấy.
Hai người ôm nhau khóc xong lại cười vui vẻ bên nhau nhưng ai biết rằng bên trong là hai trái tim bị tổn thương sâu sắc về tình cảm lẫn tình thương chỉ biết tựa nhau mà sống. Hai người qua Mĩ để Lucy tiện sinh con và lập nghiệp.
7 năm sau .......
----- //// ------
Mọi người muốn có ngoại truyện của Juvia và Gray không ? Hãy cho mình xin tý ý kiến nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top