Chap 2:
-----đôi lời t/g-----
truyện này Gin chỉ viết khi có cảm hứng thôi m.n nhé!!!
Bên trên là bài "As If It's Your Last" của BlackPink ai rảnh cày view bài này nhé
m.n vừa đọc vừa nghe cx đc.
Thôi nói nhiều quá zô truyện
--------------------
"Mỗi sáng thức giấc em vẫn luôn nghĩ về..." tiếng nhạc vang lên trong không gian được bao phủ bởi mùi thức ăn thơm phức. Có một cậu con trai đeo một chiếc tập dề màu vàng có hình Pikachu rất đáng yêu, màu tóc hoa anh đào rất hợp với cảnh xuân bên ngoài. Không ai khác đó chính là Natsu, tay nghề nấu ăn của cậu có vẻ rất thành thạo như thể cậu đã làm quá nhiều lần rồi. Xong xuôi mọi thứ anh mang hết ra ngoài bàn ăn, đã chuẩn bị xong hết rồi vậy mà cô chủ nhà này vẫn chưa xuất hiện dưới này nữa. Đợi mãi không thấy cô xuống, anh liền cởi chiếc tập dề đang đeo trên người đặt ở trên bàn và đi lên phòng gọi cô xuống. Đến trước cửa phòng cô, anh gõ cửa rất nhiều lần rồi nhưng cô chẳng đáp cũng chẳng rằng gì cả. Thấy vậy anh liền thất lễ bước vào phòng cô. Bước vào trong phòng là một không gian hoàn toàn khác, trên 4 bức tường đều có dán những tấm poster toàn là hình Anime. Anh đã rất bất ngờ khi thấy mấy tấm poster đó. Bước chân của anh đi rất nhẹ nhàng và chậm rãi không để cho cô phải thức giấc, anh tiến lại gần mấy tấm đó mà chạm lên từng bức một. Nhớ lại hồi nhỏ anh đã rất mê mấy bộ phim này nhưng giờ đây phải gánh cả một tập đoàn nên không có thời gian để xem mấy thứ "con nít" này. Đang ngẩn ngơ nhìn mấy bức này thì điện thoại cô reo lên. Anh chạy thục mạng ra khỏi phòng của cô, lúc chạy anh đã vô tình bị vấp ngã và cô mở mắt ra thì thấy phòng mình có kẻ đột nhập. Vâng kẻ đó không ai khác chính là Natsu nhà ta. Hai người nhìn nhau một lúc rồi cô bất giác la lên. Tiếng la rất to, to đến nỗi cả khu trung cư đó đều nghe thấy. Anh chạy tới bịt miệng cô lại và nói:
"Im lặng. Mọi người mà lên thì bị ăn chửi đó."
Cô gật gật đầu và anh cũng bỏ tay ra khỏi miệng cô, cô nói:
"Tại sao anh lại lên phòng của tôi mà không gõ cửa vậy hả?"
"Tôi lên gọi cô xuống ăn cơm thôi chứ chẳng có ý gì cả"
Nói xong anh liền quay lưng lại đi xuống dưới đóng cửa phòng cô lại. Cô đi vào trong phòng tắm làm VSCN xong thì đi xuống dưới. Cô hôm nay sẽ đi phỏng vấn cho một công ty rất nổi tiếng về Anime. Vì cô xem nó từ nhỏ và rất thích nó nên cô đã có ước mơ từ bé là sẽ làm một biên tập cho một bộ Anime, cô bước xuống lầu và trái tim của anh đã đập nhanh mất một nhịp. Cô ngồi xuống ghế và lấy chiếc thìa để bắt đầu bữa ăn, Anh thì vẫn nhìn cô rất chăm chú (Gin:ế... thick chị rồi kìa ; Natsu: thick đầu mày *bốp*)
Sau một hồi cả hai người cũng ăn xong. Cô đi ra khỏi cửa và đóng nó lại, Natsu thì ở lại dọn dẹp. Ngay sau đó có một cô bé mở cửa bước vào...
"Chị Lucy, chị có nhà hăm. Em đến rồi nè"
Nghe giọng nói lạ phát ra từ cửa thì anh liền đi đến.
"Em là ai?"
"Tôi là em gái chị Lucy. Anh là ai? Không lẽ... anh là trộm"
Ánh mắt cô bé trở nên sắc nhọn. Anh thì đút hai tay vào túi quần bình tĩnh nói:
"Anh là người làm ở đây"
Cô bé không tin nên đã gọi cho Lucy. Nhưng đúng này cô đang trong phòng phỏng vấn nên đã tắt điện thoại để không bị làm phiền.
"Cô bé-"
Anh chưa kịp nói xong đã bị cô đá phát vào chân.
"Tôi 14 tuổi rồi. Đừng gọi tôi là 'cô bé'. OK"
Nói xong cô đi lên phòng của Lucy bỏ anh ở lại đó.
~Cái con bé này~ (Gin: suy nghĩ của Natsu nha m.n)
-----END CHAP-----
Mình cạn ý tưởng. Mấy bạn đọc rồi cho mk ý kiến với.
À còn con bé đấy là...
Hasuko Ohana - 14 tuổi
-Hòa đồng, thân thiện với mọi người nhưng riêng Natsu thì cô rất ghét, ghét cực kì. Cô được mệnh danh là "Thần đồng âm nhạc", bài nào cũng hát được (dù khó nhất)
-Thường gọi là "heo". (chỉ Lucy và Keiko)
-Thích xem Anime và là Otaku giống Lucy.
Haruko Keiko - 14 tuổi
-Là con nuôi của một tập đoàn bất động sản, bị anh chị em trong nhà khinh thường. Bố mẹ cũng không quan tâm. Là hội trưởng của hội học sinh, học rất giỏi và rất thích hoa hồng.
-Có tính trầm cảm từ nhỏ. Về sau gặp Ohana và Lucy mới thay đổi.
-Thường được Lucy và Ohana gọi là "mèo".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top