Chap 4: Bạch phù thủy

"Nhưng thưa Thần, cháu biết là gia đình đã gặp đại nạn vào mười hai năm trước, nhưng cháu lại không nhớ gì cả. Bà nội nói cháu bị sốc nên đã quên hết tất cả, bà cũng không muốn cháu nhớ lại. Nhưng cháu nghĩ cháu cần phải biết rõ về gia tộc của mình hơn nữa..." Lucy nói, bỏ qua yêu cầu gây sốc mà Mavis vừa đề cập. "Liệu ngài có cách làm cho cháu nhớ lại không ạ?"

"Phép thì cũng có... Nhưng ta hoàn toàn không muốn cháu nhớ lại..." Mavis thở dài. "Đối với ta và những người biết về sự việc đó, chuyện xảy ra với tộc của cháu thật quá ám ảnh."

"Vậy ạ..." Thiếu nữ tóc vàng lại chần chừ. Một người từng trải qua chiến trận như vị Thần Bảo Hộ này đây lại nói sự việc khi xưa "quá ám ảnh", thì Lucy không chắc liệu mình có thể chịu đựng được sự thật kia hay không. "Vậy ngài có thể kể cho cháu nghe về gia tộc Heatfilia được không ạ?"

"Được chứ! Cháu hẳn đã đọc về cách phân biệt hắc bạch phù thuỷ, pháp sư trong cuốn sổ rồi nhỉ." Nàng mỉm cười lên tiếng. "Vậy thì cháu cũng nên biết, gia tộc Heartfilia là gia tộc bạch phù thuỷ, pháp sư mạnh nhất của lục địa này. Tổ tiên của cháu, Anna Heartfilia là bạch phù thuỷ đầu tiên, chính người ấy đã sáng tạo nên mọi bùa chú và thuốc trị liệu mà bạch phù thuỷ luôn dùng. Có thể nói, tộc Heartfilia là thuỷ tổ của giới bạch phù thuỷ, vậy mà lại có kết cục bi kịch như vậy, thật đáng tiếc thay!"

"Nhà cháu... Đều là bạch phù thuỷ?" Lucy trố mắt. Cô không ngạc nhiên lắm, bởi từ khi nghe Mavis nói rằng gia tộc của mình có vai trò quan trọng, thì cô đã đoán ra rằng gia tộc Heartfilia thuộc về thế giới bóng đêm. Chỉ là không ngờ lại là dòng dõi bạch phù thuỷ cao quý nhất nhì thế giới này, và lại còn được gọi bằng danh từ rất kêu : thuỷ tổ.

"Chỉ có phụ nữ mới được nhận quyền năng của bạch phù thuỷ thôi. Như ta đây cũng được tính là bạch phù thuỷ đấy." Mavis cười hiền. "Những người đàn ông mà có pháp thuật được gọi là pháp sư, nhưng hiếm lắm. Ba Thần Bảo Hộ còn lại cũng là pháp sư đấy, nhưng ta đã không gặp họ hơn sáu trăm năm rồi, chẳng biết bây giờ họ ra sao nữa."

"A... Cháu rất tiếc ạ..." Thiếu nữ hậu duệ vụng về đáp một câu.

"Ta chỉ còn có một thần một mình ở chốn rừng sâu lặng lẽ này, nên..."

"Kệ bà ấy đi, Lucy." 

Natsu lại đột ngột lên tiếng khiến Lucy giật mình. Đây là lần đầu tiên anh ấy gọi tên cô. Giọng Natsu không trầm lắm, không đến nỗi khó nghe, nhưng khi anh gọi tên cô với sự dịu dàng đó, trái tim cô lại lần nữa rung động.

"Sao ạ?" Cô rụt rè hỏi lại.

"Bà ấy đang cố tình làm trò để dụ cô đấy." Anh nhếch miệng cười đểu, ánh mắt khinh bỉ hướng thẳng đến Mavis. "Đừng làm hại trẻ nhỏ."

"Hả?" Lucy ngây ngốc nhìn anh. Natsu vừa nói ai là trẻ nhỏ thế?

"Ha, được rồi, được rồi. Ta không đùa giỡn với tiểu thư nhà Heartfilia nữa được chưa?" Mavis phụng phịu nhìn Natsu, rồi quay sang Lucy, khuôn mặt nàng lập tức tươi tắn trở lại. "Vậy, cháu có đồng ý với ta không?"

Lucy ngước nhìn Mavis, rồi ngập ngừng quay sang nhìn Natsu. Anh ấy chẳng nói gì nhiều, nhưng có vẻ như anh cũng mong cô đồng ý. Nhưng nếu đồng ý rồi, thì Lucy sẽ phải làm gì? Học phép, học chiến đấu để đối đầu với mối nguy hiểm trong lời tiên tri kia ư? Đấy rõ ràng chẳng phải là điều cô mong muốn. 

Vậy mà cô thôn nữ tóc vàng vẫn gật đầu chấp nhận. Bởi lẽ, mong muốn đơn giản nhất của Lucy là trở nên có ích với người khác. Dù cho trách nhiệm của việc này khá là nặng nề, nhưng không sao, cô nghĩ mình có thể làm được.

"Cảm ơn cháu nhé." 

Mavis đứng dậy khỏi ghế, đi đến bên Lucy và ôm chầm lấy cô. Vị Thần Bảo Hộ dường như rất vui mừng vì cái gật đầu của cô thiếu nữ. Nàng có niềm tin mãnh liệt rằng, nếu bạch phù thuỷ đứng bên nàng trong hàng ngũ chiến đấu là Lucy Heartfilia, thì cuộc chiến định mệnh kia dù có gian nan đến nhường nào, đội quân của Tutella vẫn sẽ giành được chiến thắng vinh quang.

Lucy đứng hình vì cái ôm nhẹ của Mavis, cô nhìn sang Natsu thì chỉ thấy anh mỉm cười. Nụ cười ấy làm sự lạnh lùng của anh bay biến, để lộ một Natsu ôn nhu, ấm áp. Ánh mắt Lucy khi trông thấy nụ cười ấy bỗng sáng bừng, cô cũng nhoẻn miệng cười rạng rỡ đáp lại anh. Mavis biết tỏng chuyện gì đang diễn ra, nhưng nàng vẫn không nói gì cả. Nàng từng nói rồi, nàng chỉ muốn làm một mỹ nữ yên tĩnh mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top