Chap 2 : Thiếu nữ trên lưng sói
Thế giới có hai loại phù thuỷ, nhưng không phải ai cũng biết được điều đó. Dĩ nhiên, cuốn sổ mà bà nội Lucy để lại đã viết rất rõ về vấn đề này. Những phù thuỷ dùng đũa phép, cưỡi chổi và độc dược là phù thuỷ hắc ám, chúng chuyên sử dụng quyền năng của mình để làm hại dân lành để phục vụ cho mục đích riêng. Còn những phù thuỷ chỉ có thể dùng bùa chú và thảo dược, được gọi là phù thủy trắng. Ai cũng cho rằng phù thuỷ là những sinh vật xấu xí, nhưng không, vì trong người mang một nửa dòng máu của quỷ, vậy nên phù thuỷ có sắc đẹp trội hơn người thường rất nhiều.
Sống ở thời đại này, phù thuỷ nói chung bị săn lùng ráo riết, đã có rất nhiều người phụ nữ từ trẻ đến già bị thiêu sống, Lucy và bà nội cũng bị tình nghi là phù thuỷ, hai người đã rất vất vả để giữ cho mình được an toàn. Tuy nhiên vào hôm qua, có ai đó đã nhìn thấy cô và con sói kia nói chuyện cùng nhau và báo cáo lên chính quyền. Họ đến bắt cô ngay trong đêm. Sau một đêm bị nhốt trong hầm ngục tối tăm, bẩn thỉu, bọn họ kéo cô lên đài cao để tra khảo công khai. Có thể coi đây là một cách tra khảo hòng khiến cô thừa nhận thân phận.
"Mày nói đi, con ả chết tiệt này." Một tên đàn ông cao to đứng đầu đám người ở đó nhấn đầu Lucy xuống thùng nước, rồi được một lúc lại giật tóc cô kéo lên.
Thiếu nữ tóc vàng ho sặc sụa, từ họng và mũi trào ra toàn nước. Cô nhìn gã đàn ông kia, trừng mắt lên, nói :
"Tôi... không phải... phù thuỷ!"
"Con điếm già mồm!" Gã ta quát lên rồi lại nhấn đầu nàng xuống nước, rồi rêu rao với đám đông đang đứng đầy quanh đó. "Mọi người hãy chứng kiến đi! Đây là đứa con gái cuối cùng của gia đình Heartfilia, mang trong mình dòng máu phù thuỷ nhơ bẩn. Ả ta vừa nhìn tôi với ánh mắt hằn học đáng sợ chỉ có ở phù thuỷ. Vậy mà còn chối cãi cơ đấy?"
Đầu óc Lucy tuy ù đặc nhưng vẫn có thể nghe được những gì gã ta đang nói. Thật nực cười, chẳng phải hắn ta đang nhìn cô đầy hằn học đó sao? Ngu ngốc!
Đám đông đứng ở đó reo hò ầm ĩ, tất cả đều ủng họ quan điểm của gã đàn ông kia. Thậm chí còn có rất nhiều người yêu cầu giết quách cô đi. Nhưng mà cũng chẳng thể trách cứ được, dù sao thì bản chất của họ luôn là thế, con người luôn sợ hãi những gì mà mình không hiểu rõ.
Hắn ta lại nhấc đầu Lucy ra khỏi thùng nước, mái tóc vàng của cô bị gã ta túm lấy chặt đến nỗi khiến cô thấy đau. Nhưng cô sẽ không thể bị khuất phục chỉ bởi chút hành hạ đơn giản như vậy. Gã ta tát vào mặt cô một cái trời giáng, nhưng cô vẫn không chịu mở miệng. Sự thật là cô không phải phù thuỷ, nhưng đám người này không chịu hiểu lý lẽ, vậy thì cứ im miệng thôi. Điên tiết, hắn tát cho Lucy thêm một cái nổ đom đóm mắt, cô gái nhỏ kiên cường chịu đựng chứ quyết không nói. Có vẻ tên này không kiên nhẫn lắm, mới thế đã đòi đưa cô lên giá treo cổ rồi.
Đám dân làng bắt đầu la ó dữ dội hơn, Lucy cảm thấy có vô số thứ được ném vào người mình. Cô cười nhạt, hoá ra đây là cách nhân dân vùng này đối xử với gia tộc Heartfilia. Nghe nói bởi chút sợ hãi nhất thời mà dân làng đã thảm sát toàn bộ gia tộc, tẩy trắng mọi thứ liên quan, tuyên bố ra bên ngoài tộc Heartfilia là tộc phù thuỷ, pháp sư tà đạo thờ phụng quỷ dữ. Nhưng mà, nếu suy nghĩ thật ki, thì ai mới là quỷ ở đây?
Bỗng một tiếng nổ lớn vang lên. Giữa thị trấn xuất hiện một luồng ánh sáng chói loà, vừa khiến người tò mò, lại vừa khiến người kinh sợ. Khi ánh sáng tản bớt đi, mọi người mới nhìn thấy một cô bé nhỏ tuổi đang cưỡi trên mình một con sói lớn. Thiếu nữ tóc vàng nhạt xinh xắn có đôi mắt màu lục sắc bén, trong tay cầm quyền trượng bằng gỗ, mặc bộ váy màu hồng nhạt kiểu cách từ thời xưa xưa lắm, và cả con sói đen mà nàng cưỡi lên cũng không kém phần oai nghiêm. Từ cả hai toả ra một loại thu hút tuyệt đối, khiến cho không ai có thể rời mắt.
"Thả cô ấy ra." Thiếu nữ trên lưng sói mở miệng.
"Ngươi... ngươi là ai mà dám ra lệnh cho ta?" Kẻ đang nắm tóc Lucy to giọng quát lên.
"Bởi vậy ta mới không thích nói chuyện với loài người." Tiếng nói quen thuộc từ con sói phát ra.
Lucy bất giác ngẩng cao đầu. Hình như cô có biết một ai đó có giọng nói giống như vậy.
Thiếu nữ cưỡi sói thở dài, rồi ngẩng mặt lên, tỏ vẻ cứng rắn. "Ta nói, thả cô ấy ra."
"Phù thuỷ! Ma sói! Cứu người mau, ở đây có phù thuỷ và ma sói!" Gã đàn ông lại cáu giận quát to, nhưng chẳng có ai chịu làm theo lệnh hắn cả. Nhìn xung quanh, hắn nhận ra tất cả mọi người đều đã bất động. Đôi mắt hắn mở to đầy hoảng sợ, hắn nhìn về phía dị nhân kia, phát hiện thấy nàng đã nhảy xuống khỏi lưng sói, đôi chân trần đang từng bước tiến về phía mình.
"Ngươi... Ngươi định làm gì? Dừng lại mau, nếu không ta sẽ giết con nhỏ này đấy!" Hắn ta hốt hoảng ra mặt nhưng vẫn cố lên giọng đe doạ.
"Ta chẳng thích nói đến lần thứ ba chút nào." Thiếu nữ thở dài lần nữa, nàng vung tay chỉ thẳng vào gã đàn ông kia, ngân cao giọng nói. "Thả cô ấy ra."
Gã đàn ông như bị thôi miên, gã buông Lucy ra, đẩy cô đến trước mặt thiếu nữ kì lạ đó, rồi lui về phía sau hai bước. Đến lúc này, người con gái kia mới mỉm cười. Nàng nắm tay Lucy, kéo cô đi đến bên con sói đen đi cùng.
"Xin hỏi... Là ai vậy?" Lucy lớ ngớ.
"Hãy gọi ta là Mavis." Nàng cười dịu dàng. "Còn đây là Natsu, chắc hẳn hai đứa đã gặp nhau rồi."
Lucy đưa mắt nhìn con sói, rồi lại nghe thấy một giọng nam truyền thẳng vào đầu mình :"Xin chào, ta tên Natsu."
"Là con sói hôm qua!" Cô nàng hoan hỉ reo lên.
"Hàn huyên tâm sự sau nhé, bây giờ chúng ta phải đi thôi, phép thuật thao túng của ta không thể kéo dài quá lâu nếu thi triển diện rộng!" Mavis kéo Lucy cùng ngồi lên lưng sói. Nàng dùng quyền trượng đập lên mình của Natsu. "Đi nào, nhóc con."
"Tôi không phải nhóc." Giọng con sói đầy cáu bẳn.
Nó lấy đà, rồi lao vụt đi.
"A? Nhưng còn dân làng? Còn nhà của tôi?" Lucy bối rối. "Tôi chưa chuẩn bị gì hết."
"Dân làng sẽ chỉ coi là một phù thuỷ được đồng loại giải cứu thôi, đừng lo. Từ giờ cháu sẽ đến sống cùng ta." Mavis nói.
"Ơ... Nhưng đồ đạc của tôi vẫn còn để ở nhà..." Cô nàng vẫn chưa hết hoang mang. "Sao đột ngột quá...?"
"Ta sẽ nhờ đám tiểu thần tiên trong rừng dọn đồ cho, đừng lo." Thiếu nữ nọ đáp lời, khuôn mặt nàng vẫn bình thản như mặt hồ không một gợn sóng.
...
Natsu dừng chân bên một cây cổ thụ to lớn, che khuất tầm nhìn trên cao. Anh để hai cô gái trèo xuống khỏi lưng mình, rồi quay đầu nhìn Mavis. Hiểu ý, nàng bèn búng tay, biến Natsu về hình người cùng quần áo cho anh. Đến lúc này, Lucy mới được diện kiến chàng ma sói đã cứu mình vào hôm qua. Lại lần nữa, cô thôn nữ tóc vàng ngây ra hồi lâu. Sở dĩ cô nhìn anh nhiều đến thế là do bị vẻ điển trai kia thu hút. Mái tóc hồng lỉa chỉa thật sự rất xấu, nhưng anh có một gương mặt rất đẹp. Cho đến một lúc nào đó, nhận ra Natsu đang bối rối ngoảnh mặt đi, Lucy mới biết mình đã say mê nhìn anh rất lâu rồi.
"Đẹp trai đúng không? Ta biết mà!" Mavis cười vui vẻ.
"Á!!! Xin lỗi anh!" Lucy luống cuống cúi gập người vì xấu hổ.
"Không sao." Natsu từ tốn lắc đầu.
"Nào, vào nhà ta nói chuyện chứ nhỉ?"
Thanh âm trong trẻo cất lên, khiến Natsu và Lucy ngay lập tức giữ im lặng. Mavis vừa vung tay lên, thì cái cây chỗ hai người đang đứng bỗng phát ra ánh sáng màu vàng rực rỡ, từ thân cây hiện ra một cánh cửa gỗ nhỏ. Lucy có cảm giác thiếu nữ này không phải người tầm thường, cô nhỏ giọng hỏi.
"Bé là ai?"
"Giới thiệu lại vậy." Mavis xoay người đứng đối diện với Lucy, trên môi giữ nụ cười xinh xắn. "Ta là Mavis Vermillion, được biết đến là Thần Bảo Hộ của Cội Nguồn Phép Thuật, hiện đang sinh sống ở khu rừng này. Và này nhé, đừng gọi ta là bé, ta sống hơn bảy trăm năm rồi."
Cô thôn nữ Lucy ngốc nghếch phải mất rất lâu sau mới tiêu hoá nổi những gì Mavis vừa nói. Khi cô đã hiểu về ma sói, phù thuỷ các loại, rồi Thần Bảo Hộ và Cội Nguồn Phép Thuật, thì cũng là lúc cô nhận ra mình đã vướng vào những chuyện có thể làm đảo lộn cuộc sống nhàm chán của mình trước đây.
"Hả??????"
"Vào thôi nào!" Cả Mavis và Natsu cùng nói, rồi kéo cô đi vào bên trong cánh cửa trên thân cây.
Ngay khi cả ba người đều đã đi vào bên trong, phần phát sáng trên thân cây cũng biến mất.
Trở lại với Thần Bảo Hộ và cặp đôi kì quặc, lúc này, họ đang đứng trong một khoảng không gian rất lớn trong lòng đất, được thắp sáng bằng ngọn lửa đỏ lay lắt của những cây nến. Lucy có thể thấy rõ ràng các nhánh rễ của cây cối trên mặt đất đang bám sát vào vách đất. Và ở giữa nơi này có một ngôi nhà nhỏ.
"Chào mừng đến với lãnh thổ của ta." Mavis mỉm cười, rồi đôi chân trần nhẹ nhàng bước vào bên trong nhà.
Căn nhà tuy nhỏ, lại chỉ dành cho một người nhưng lại rất ấm cúng, đồ gia dụng trong nhà toàn là bằng gỗ, bếp lửa cháy bập bùng đang đun một nồi canh thịt ngon lành. Lucy chưa đọc hết cuốn sổ tay, nên không ngờ là Thần Bảo Hộ lại ở dưới lòng đất, tối tăm và cô độc đến thế này.
"Lâu lắm rồi ta mới có khách tới chơi, thật sự vui quá." Mavis cười rạng rỡ. "Tên nhóc Natsu này đã không đến chơi với ta rất lâu rồi, đêm qua lúc nó đến ta vui lắm, nào ngờ đâu nó chỉ hỏi về thiếu nữ nhà Heartfilia."
Lucy đánh mắt về phía Natsu. Chàng ma sói lập tức quay mặt đi, vờ như không nghe thấy điều gì.
Mavis nhận ra anh đang ngượng, vậy nên lại càng cố tình kể lể thêm những chuyện ngày bé của Natsu. Nàng nói rất nhiều, như là chuyện Natsu khóc nhè vì bị ăn đòn lần đầu tiên, muốn chết vì biến hình muộn hơn những con sói cùng tuổi, cả quá trình hình thành tính cách "ngoài cứng trong mềm" của anh chàng và rất nhiều kỉ niệm khác nữa. Lucy ngồi nghe mà cứ phải nhịn cười vì sợ sẽ làm Natsu nổi giận. Chàng trai này cũng từng rất dễ thương mà, không phải sao?
"Đồ phù thuỷ!" Natsu nặng nề buông ra một câu trách móc.
"Đồ chó con!" Mavis lập tức phản đòn.
"Tôi không đến thăm bà nữa nhé." Natsu mệt mỏi không muốn cãi nhau, bèn đánh ra con át chủ bài của mình.
"Ta còn có cháu dâu của ta cơ mà?" Nàng cao giọng đáp trả.
Và y như nàng dự đoán, cô thôn nữ và gã ma sói cùng nhau phủ nhận. Xem ra hai đứa trẻ này vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng nhau, nên chúng nó chẳng biết chuyện gì đã xảy ra hết. Mavis vẫn lạc quan vô cùng, nàng chỉ muốn làm một mỹ nữ yên tĩnh, lặng lẽ quan sát cặp đôi ngốc nghếch này mà thôi.
"Thưa Thần Bảo Hộ, cháu có điều muốn hỏi ạ?" Lucy lên tiếng.
"Sao thế?" Mavis cười hiền.
"Tại sao ngài và Natsu lại cứu cháu?"
Tay Mavis vẫn thoăn thoắt pha trà, còn Natsu đảo mắt một vòng. Nàng nhanh nhẹn rót trà ra ba chiếc chén, rồi ngồi xuống bàn, bắt đầu một cuộc nói chuyện nghiêm túc với Lucy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top