Chương IV - End

***
Lucy hiện tại cảm thấy đầu choáng váng, nàng không biết mình đang ở đâu, cũng không nhận thức được bây giờ là ngày hay đêm, chỉ thấy toàn thân đi chuyển. Nàng đang ở trên một chiếc xe, chắc vậy...
Thấy động, Takami vui vẻ liền hỏi: "Người tỉnh rồi?". Nhận ra tiếng quen, Lucy cũng nhớ đến thỏa thuận của họ.
"Chúng ta ra khỏi cung rồi sao?" Nàng hồi hộp.
Takami đáp: "Thưa vâng". Lucy thờ phào, may quá rồi. Tâm trạng nàng cũng khá hơn chút.
"Chúng ta đang ở đâu? Có phải ngươi sẽ đưa ta về nhà không?". Trước câu hỏi của Chính cung, Takami bất giác chột dạ. Nàng biết giải thích ra sao, không lẽ nói rằng ngay từ đầu đây đã là âm mưu do Thứ cung dàn dựng?
Takami chưa kịp trả lời thì hắc y nhân trầm âm lên tiếng: "Người nên yên lặng ngoan ngoãn đi Chính cung". Lucy lập tức nhận ra giọng nói ghê tởm đáng sợ đó, nàng theo phải xạ hoảng loạn.
"Ngươi..." Lucy lắp bắp. Hắn là thích khách muốn lấy mạng nàng đêm hôm đó. Tại sao lại xuất hiện ở đây?
"Chính cung đừng sợ, chúng ta vẫn còn phải đi một đoạn dài nữa!" Hắn ta nhìn nàng hoảng sợ, lạnh lùng buông lời.
Lucy sờ loạn, nàng níu chặt cánh tay của Takami: "Chúng...ta...đi đâu?" Giọng nàng lạc hẳn đi.
Cảm giác tội lỗi xâm chiếm tâm can Takami, nàng ta chỉ cúi đầu im lặng không nói gì. Lucy định hỏi nàng ta rốt cuộc vì sao lại biết kẻ định giết mình thì hắn lại lên tiếng:
"Tới chỗ lãnh chúa Kaima"
Lucy kinh ngạc: "Tại sao?" Những chuyện này còn liên quan đến Lãnh chúa Kaima nữa hay sao?
Hắn im lặng một chút rồi tiếp lời: "Mấy ngày trước, Tướng quân đã đến đó với mục đích thôn tính vùng đất của Lãnh chúa Kaima. Lần trước giết người không thành, lần này buộc phải giữ Chính cung làm con tin, làm điều kiện trao đổi với hắn"
Mọi chuyện với Lucy vẫn còn mông lung, trong lòng nàng rối như tơ vò. Có nhiều chuyện nàng chưa biết?
Thấy tình thế ngày càng vượt quá khá năng, hơn nữa bản thân cũng không muốn làm tổn hại Chính cung, Takami bỗng nói: "Dừng xe!"
Hắc y nhân khó chịu: "Có chuyện gì?"
Takami nắm lấy tay Chính cung bình tĩnh nói: "Chính cung cảm thấy khó chịu. Muốn dừng lại con suối ven đường uống chút nước"
Hắn nhăn trán, lạnh lùng nói: "Khó chịu cũng phải chịu!". Takami giữ thái độ bình thản đối mặt với hắn: "Mục đích của chúng ta là giữ Chính cung làm con tin, không thể để nàng ấy có chuyện!" Thấy hắn vẫn còn ngờ vực, nàng lại tiếp lời: "Ta không lẽ sẽ để Chính cung trốn thoát ư?". Takami vốn là cung nữ thân cận của Thứ cung, hắn cũng biết qua, tạm thời yên tâm gật đầu. Nàng ta chắc chắn không phản bội Thứ cung.
Takami vui thầm, dìu Chính cung đi. Khi đã xác định cách xa hắc y nhân, Takami mới nói với Lucy: "Xin lỗi Chính cung nương nương"
Lucy vẻ mặt uy khuất: "Ngươi lừa ta? Tại sao?" Vậy là nãng vẫn chỉ là con rối trong tay những kẻ này thôi sao?
"Chính cung, xin hãy nghe tôi nói. Tôi thực sự không muốn làm Người tổn thương...Tôi chỉ muốn cứu Thứ cung. Thật ra đêm thích khách đột nhập vào cung đều do Thứ cung lên kế hoạch..."
Trong lòng Lucy hiện lên khung cảnh hoang tàn đầy mùi máu tanh...Đôi mắt nàng lại đau. Hóa ra, tất cả...đều là một kế hoạch hoàn hảo. Giờ thì nàng hiểu rồi, thực sự hiểu rồi...
"Tất cả các người...Từ đầu tới cuối đều lừa gạt ta" Nàng cay đắng.
Takami quỳ xuống đất, nàng bắt đầu khóc: "Xin Người, hãy cứu Thứ cung..."
"..."
"Chúng ta...trở lại cung được không? Nô tì xin Người. Nếu phát hiện Người biến mất, chắc chắn Tướng quân sẽ lấy mạng Thứ cung... Chỉ cần Người cứu Thứ cung, nô tì sẽ làm bất kì điều gì Người muốn"
"Ngươi làm hỏng kế hoạch của nàng ta, không sợ nàng ta trách phạt sao?" Lucy bình thản nói.
Takami rất nhanh liền đáp không chút do dự: "Thứ cung bình an là được rồi..."
***
Hiện tại trong Hoàng cung hết sức hỗn loạn, theo lệnh của Tướng quân Natsu Dragneel một đội quân tinh nhuệ đã sẵn sàng chiến đấu. Tình trạng chiến tranh bao trùm khắp nơi.
"Đây là tất cả những gì chàng muốn sao Tướng quân?" Hatsumi cười nhạt. Nàng biết chàng rất lạnh lùng, rất tàn nhẫn. Với chàng, quyền lực là tất cả.
Natsu nhìn Thứ cung, bộ dạng nàng hết sức thảm hại. Trên thân thể không nơi nào không có vết thương. Máu đỏ trào ra muộn đẫm bộ kimono nàng đang mặc.
"Là do các ngươi tự chuốc lấy..." Natsu chậm rãi nâng cằm nàng lên, lạnh lùng: "...Ngươi lừa ta bao lâu nay, tưởng ta không biết gì sao? Ngươi là con gái của Lãnh chúa Kaima đúng chứ?"
Cảm giác đau nhói trong tim như bọp nghẹt lồng ngực nàng: "Thì ra là vậy... Chàng đã biết ngay từ đâu. Ta thật ngốc mà..."
"Gián điệp sao? Các ngươi cả gan dám mưu đồ tạo phản" Trong đôi mắt tràng lúc này chỉ phản chiếu một điều duy nhất đó là khung cảnh đẫm máu trước mặt. Ánh lửa rực lên trong đêm tối, cùng với tiếng la hét vang vọng khắp nơi...
"Dừng tay đi! Chàng thật tàn nhẫn!" Hatsumi gào lên trong tuyệt vọng.
Nhìn xác người ngày một nhiều trước mặt, Natsu bình thản: "Tàn quân của Lãnh chúa Kaima, còn cố gắng đến cứu ngươi nữa. Càng tốt, ta đỡ phải truy sát chúng"
"Chàng mau giết ta đi!" Tận mắt chứng kiến thuộc hạ bị giết, mọi thứ giờ đã sụp đổ. Đến giờ nàng đã biết, nàng không còn nơi nào để về nữa rồi.
Natsu rút kiếm, kề lên cổ Hatsumi trừng mắt : "Huynh trưởng của ngươi đang ở đâu ?" Chàng biết, hắn là tên thích khách đã hại Lucy. Lần này Chính cung bị bắt cóc, chỉ có thể là hắn mà thôi.
"Có chết ta cũng không nói !"
"Vậy thì ngươi sẽ được toại nguyện"Thanh kiếm trên tay chàng từ từ hạ xuống, trong màn đêm, ánh sáng phản chiếu từ thanh kiếm lúc này sáng hơn bất cứ lúc nào.
"Không phải ngươi muốn tìm ta sao? Lấy mạng ta này. Xin ngươi tha cho muội ấy" Một giọng nói bất chợt vang lên.
"Huynh làm gì vậy? Mau rời khỏi đây. Bây giờ muội chỉ còn huynh thôi, cha đã..." Hatsumi hốt hoảng.
"Cha...nhà...gia đình chúng ta đều không còn nữa rồi"
Natsu hướng ánh mắt về phía kẻ vừa mới xuất hiện : "Chính cung của ta đâu ?"
"Đúng là nàng ta do ta bắt đi, nhưng hiện giờ đã chạy trốn rồi. Những mong ta sẽ dùng nàng ta làm con tin ép ngươi tha cho cha ta – Lãnh chúa Kaima... Nhưng không ngờ ngươi đã ra tay trước rồi. Đến cuối cùng ta vẫn thua ngươi..."
Những câu cuối hắn chưa kịp nói ra thì đã vĩnh viễn không thể cất lời được nữa. Một lưỡi kiếm thật dài, đâm xuyên bụng hắn từ phía sau. Là do thuộc hạ của Tướng quân làm. Hắn ngã xuống đất, đôi mắt vẫn hướng về phía em gái mình. Cứ như vậy mà tắt thở.
"Không !!!" Hatsumi đau đớn, nàng đã mất hết tất cả...
"Đó là cái giá mà các ngươi phải trả..." Trước những gì đang diễn ra, Natsu vẫn giữ thái độ bình thản đến tàn nhẫn.
Giờ phút này đây, tất cả cảm xúc của Hatsumi đều gói gọn trong hay từ 'tuyệt vọng'. Nàng đã không còn gì để mất nữa...
"Ta hỏi chàng...Tại sao khi ấy chàng lại đồng ý cho Chính cung thử thuốc ? Tên thái y hôm đó cũng là do chàng ra tay giết hại ?"
Phập...
Lưỡi kiếm lạnh lùng y như đôi mắt đang nhìn nàng lúc này. Trái tim nàng vỡ vụn rồi...
"Chàng...đúng là rất tàn nhẫn...Natsu Dragneel..."
Máu tươi trào ra, đau đớn truyền đến não khiến toàn thân nàng tê liệt. Hơi thở nàng cũng dần trở nên mơ mồ, mỏng manh.
"Ta đồng ý cho Chính cung thử thuốc vì cả hai bát thuốc khi đó đều là thuốc mê. Tên thái y đó đã làm theo lệnh ta. Trò của ngươi cũng hay lắm nhưng rất tiếc là không thành rồi."
Ra vậy... Ngay từ lúc bắt đầu nàng đã thua rồi.
"Ta...hỏi chàng câu cuối...chàng đã từng có tình cảm...với ta chưa... ?" Những giọt nước mắt mặn đắng trào ra từ đôi mắt tuyệt vọng của nàng. Tại sao...nàng lại thực sự yêu con người tàn nhẫn này ?
Natsu lại gần, ghé sát vào tai nàng nói : "Chưa..." Đồng thời tay cầm kiếm cũng đâm sâu hơn : "Chưa bao giờ..."
Cánh tay Hatsumi buỗng thõng, đôi mắt nàng đã nhắm lại, hơi thở mong manh tan theo cùng không khí.
"Thứ cung Hatsumi !!" Takami hoảng loạn chạy đến mà không để ý có hàng chục mũi tên đang lao về phía nàng.
"Nô tì...xin lỗi...vì đã không cứu được người..."
Máu một lần nữa lại đổ. Dưới ánh lửa, máu đỏ cực kì chói mắt...
"Thưa Tướng quân. Toàn bộ tàn quân của Lãnh chúa Kaima đã bị tiêu diệt !" Một tên lính vội vàng chạy lại báo cáo.
Natsu chỉ im lặng gật đầu. Chàng đưa tay lau đi giọt lệ còn vương trên khóe mi của Thứ cung : "Nàng được giải thoát rồi..."
"Hãy chôn cất cho nàng ấy. Còn nữa...huy động toàn bộ quân lính nhất định phải tìm cho được Chính cung và đưa nàng về đây cho ta!"
"Rõ!"
....
"Anaka...Chúng ta đi nhanh hơn được không...?" Lucy ôm chặt lấy lồng ngực vẫn còn nhói đau của mình.
Tất cả những chuyện vừa xảy ra, nàng đều nghe thấy... Thứ cung đã không còn. Mọi chuyện đã kết thúc...
Cỗ xe ngựa liên tục lao về phía trước, băng nhanh trên con đường đất như một cơn gió. Anaka vô tình gặp được Lucy khi nàng cùng Takami quay trở về cung. Những chuyện khủng khiếp vừa xảy ra nàng đều đã thấy cả. Anaka nắm chắc dây cương ngựa, đồng thời trấn an Lucy :
"Người đã quyết định rời xa Tướng quân... Bất chấp sự thật nô tì đã kể sao? Tướng quân thật sự yêu..."
"Thứ mà chàng yêu là quyền lực. Anaka à, sau tất cả những chuyện này...bây giờ ta chỉ muốn về nhà thôi"
Anaka im lặng, nàng không nói thêm bất cứ điều gì. Khó khăn lắm hai người mới thoát khỏi phạm vi truy đuổi của quân lính. Cỗ xe ngựa vẫn phóng hết tốc lực và chìm dần vào màn đêm đen đặc.
***
'Bay lên cao, cánh chim chiều màu bạc
Vút lên cao, đôi cánh của tự do
Đến nơi chân trời mà tôi mơ ước
Nơi hạnh phúc và yêu thương...'
Thời gian dần trôi...Đâu đó trên thảo nguyên rộng lớn, tiếng hát đó lại cất lên trong trẻo. Mái tóc vàng nhẹ nhàng bay như muốn hòa cùng làn gió tươi mát. Nàng đã thực sự có tự do rồi...
"Nàng thích ngựa ?"
Một giọng nói trầm ấm vang lên.
Lucy quay đầu lại, dù nàng không nhìn thấy nhưng một cảm giác ấm áp thân quen bỗng tràn ngập trong lồng ngực. Thực sự rất quen...
"Không chỉ thích thôi đâu. Mà tình cảm này không thể diễn ta bằng lời..."
Gió lại tiếp tục thổi trên thảo nguyên mênh mông này.
***
The end.
P/s: End rùi, cuối cùng cũng hoàn được bộ này. Uhuhu Jane ơi tớ hoàn rồi :((( Xin lỗi vì món quà tặng cậu lại hoàn lâu như vậy. Tớ xin lỗi :((((
P/s 2: Là Open Ending, mấy chế đừng đe dọa, khủng bố iêm nữa mà :((((
P/s 3: Một fic Nalu nữa đang trong quá trình lên ý tưởng, cơ mà con Au lười chảy thây nên còn lâu mới lên sàn :v
P/s cuối: Cám ơn các bạn đã ủng hộ mình suốt thời gian qua. Arigatou~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top