Chương III

***
Lucy lần mò trong bóng tối đen đặc, nàng không biết bây giờ là ngày hay đêm. Với nàng bây giờ mà nói, ngày hay đêm khác nhau hay sao? Nàng không muốn bị phụ thuộc nên không gọi Anaka tới. Lucy muốn đến bên hồ nơi có hoa anh đào rủ. Sau đó ngâm chân xuống làn nước mát rượi. Có lẽ điều đó sẽ giúp nàng thanh thản hơn.
Đôi chân loạng choạng rời khỏi bậc thềm gỗ, nàng vừa chạm xuống nền đất ẩm thì mất thăng bằng ngã khụy xuống. Lucy nhăn trán, đôi môi đỏ mím chặt để nén đau. Do tay nàng va xuống đất máu bắt đầu rỉ ra.
"Lucy?" Là giọng ai đó hoảng hốt vang lên.
Nàng sợ sệt phòng về bằng cách lùi lại cho đến khi lưng đã chạm vào thềm mới run rẩy lên tiếng: "A..ai?"
Chàng đưa tay chạm nhẹ lên vết thương, đôi mắt cương nghị ánh lên tia buồn đau. Lucy giật mình, cảm giác ấm áp đến rùng mình khiến nàng càng thêm sợ hãi.
"Đừng sợ, là ta đây..." Natsu chưa dứt lời nàng đã hất tay chàng ra rồi bỏ chạy.
Tại sao ư? Nàng thấy sợ chàng, sợ cách dịu dàng và thân mật đột suất của chàng.
Natsu đuổi theo, chàng vòng tay qua eo siết chặt nàng trong lòng. "Lucy..."
Nàng dùng sức thoát khỏi chàng nhưng vô ích. Vòng tay đó càng lúc càng siết chặt hơn, như thể bao yêu thương dồn nén trong phút chốc bỗng trào dâng.
"Anaka! Mau mang thuốc và băng cứu thương tới đây!" Giọng chàng đầy uy lực, có thể thấy cả sự tức giận. Giận vì nàng để mình bị thương, giận vì vết thương đang chảy máu mà vẫn dùng sức làm máu chảy mỗi lúc một nhiều.
"Vết thương nà...so với vết thương lòng chẳng thấm vào đâu" Lucy chậm rãi nói như một con rối đã mất đi tri giác, lạnh lùng, đau thương.
Natsu xoay nàng lại đối diện với mình, ôm nàng trực diện. "Để ta bù đắp lại nỗi đau đó !"
Nếu dễ dàng thế thì đâu đến ngày hôm nay? Một câu nói của chàng sẽ xóa đi tất cả ư?
"Ta không cần" Nàng đáp bằng giọng nói lạnh tựa băng.
Đúng lúc đó, Thứ cung Hatsumi đi tới, thấy cảnh tượng trước mắt thì lập tức mất bình tĩnh. Cung nữ Anaka lúc ấy cũng vừa bước qua cửa phòng.
"Tướng quân! Chàng đang làm cái gì vậy!!?" Nàng ta hét lên.
Trái ngược với thái độ của Hatsumi, Natsu bình tĩnh đến lạ. Chàng đưa mắt nhìn nữ nhân trước mặt, bàn tay vẫn siết lấy Lucy trong lòng.
"Nàng không thấy sao còn hỏi ?". Chưa bao giờ chàng dùng lời nói lạnh nhạt như thế với Thứ cung. Nàng ta sững sờ như bị rút đi toàn bộ sức lực, đôi mắt mở to nhìn chàng.
"Chàng nói vậy là sao? Từ lúc chàng về, chưa hôm nào ghé qua chỗ thiếp. Vậy mà giờ lại ở đây ôm ấp với nàng ta ?" Thứ cung không hề khách khí gào lên , nước mắt cũng giàn giụa trên mặt.
Lucy thấy hoàn cảnh này thật nực cười, cứ như nhầm lẫn ấy. Đáng lẽ nàng mới là người bị ghẻ lạnh chứ? Đáng nhẽ nàng mới là người bị chàng ghét bỏ chứ?
"Hai người đến nhầm chỗ rồi. Có gì về phòng riêng mà nói" Lucy đẩy Natsu ra, lập tức bị chàng giữ tay lại : "Nàng đi đâu ?"
"Không liên quan đến Tướng quân !"
"Giỏi lắm Chính cung! Ngươi đã dùng thủ đoạn gì để nhận được sự quan tâm vốn dĩ thuộc về ta như thế ?" Thứ cung uất ức, nàng ta nắm chặt lấy cánh tay Lucy muốn nàng nói rõ ràng.
Natsu lạnh lùng gạt tay Thứ cung, chàng chút do dự nói : "Đừng dùng bàn tay dơ bẩn chạm vào nàng ấy. Người đâu, đưa Thứ cung về nghỉ ngơi !"
Tất cả đều sửng sốt đến ngây dại. Lucy không thể nhìn cảnh tượng đang diễn ra như thế nào nhưng Thứ cung lúc này chắc chắn rất đáng thương. Nàng hiểu cảm giác bị hắt hủi, ghẻ lạnh hơn ai hết, đột nhiên dâng lên niềm đồng cảm.
Một vài cung nữ lập tức có mặt, họ sợ hãi làm theo lệnh. Thứ cung ra khỏi phòng, đôi mắt nàng đỏ ngầu ngập trong nước.
Natsu chậm rãi cầm bông và băng đến cạnh Lucy nhưng bị nàng phản đối : "Đừng chạm vào ta !"
Không còn cách nào khác, Natsu ra hiệu cho Anaka làm việc đó còn mình thì đành rời đi. Nghe tiếng bước chân xa dần, Lucy tựa hồ thấy tim mình lạnh ngắt. Nàng mím chặt cánh môi hồng đào. Nàng thực sự muốn rời khỏi đây, càng nhanh càng tốt.
***
Natsu trong thư phòng khó chịu nhăn mày, bực tức bởi tiếng gào thét chói tai bên ngoài, bất đắc dĩ chàng trầm giọng nói : "Cho nàng ta vào !"
Cánh cửa vừa mở đã thấy Hatsumi gương mặt giàn giụa nước mắt ôm lấy cổ Natsu nhưng tuyệt nhiên bị chàng lạnh lùng hất ra. Nàng ta trợn tròn mắt, môi mấp máy không thành lời : "Sao...chàng...?"
"Nàng rốt cục có chuyện gì?" Natsu lạnh lùng hỏi, ánh mắt luôn dán vào văn thư.
Thứ cung lau nước mắt, nghẹn ngào nói : "Có chuyện gì xảy ra với chàng vậy ?"
Natsu : "..."
"Tại sao lại lạnh lùng với ta như vậy ?" Thứ cung tiếp tục.
Không chút dao động, Tướng quân tựa hồ toàn thân tỏa ra khí băng lạnh lẽo. Lúc này chàng mới liếc nhìn nàng ta : "Nàng muốn biết lý do sao ?"
Hatsumi : "..."
Natsu nâng cằm nàng ta lên, giọng chàng vẫn lạnh lùng : "Những gì nàng làm với nàng ấy, ta sẽ bắt nàng phải trả giá"
"Ha ha ha" Hatsumi cười tự giễu. "Chàng cuối cùng cũng là vì nàng ta ! Chỉ tiếc là...hai người sắp phải vĩnh biệt nhau rồi!"
Natsu tức giận, chàng nắm lấy vai nàng ta hét lớn : "Ngươi lại làm gì nàng ?"
Thứ cung không đáp, nàng chỉ cười. Cười đến đau đớn, đến thương tâm. Natsu không chần chừ, chàng ra lệnh cho thuộc hạ giam Thứ cung lại còn mình một mạch tiến về phía nơi ở của Chính cung.
Natsu sững người khi trước cửa phòng Chính cung la liệt xác chết, mùi máu tanh nồng sộc lên khiến chàng khó chịu, trong lòng như có lửa đốt. Chàng hung hăng đạp bay cánh cửa, trong phòng yên lặng như tờ chỉ có màn đêm đen đặc bủa vây mọi vật. Natsu bắt đầu điên cuồng tìm kiếm, chàng lật tung đồ đạc trong phòng.
"Tướng...tướng quân...mau mau...cứu...Chính cung..." Anaka toàn thân bị thương, màu tươi không ngừng chảy, cố nói từng từ, đến từ cuối nói xong liền bất tỉnh.
"Anaka !" Natsu hoang mang gọi nhưng đều vô dụng.
Lucy, nàng không được xảy ra chuyện !!!
Hậu cung cả đêm náo loạn, hoang mang. Ánh lửa từ những bó đuốc sáng rực cả một vùng, tất cả mọi người đều mang một tâm trang : sợ hãi.
Natsu sớm đã thúc ngựa đi, đem theo một đám Samurai thân cận, chàng chỉ hy vọng một điều đó là nàng không sao. Cho dù hận chàng cũng được, ghét chàng, mắng mỏ hay chửi rủa chàng đều sẵn sàng đón nhận. Chỉ cần nàng bình an...
Quay lại thời điểm trước đó...
Lucy chậm rãi từng bước, nàng đi chuyển thật nhẹ nhàng chỉ mong đừng phát ra tiếng động lạ sợ gây chú ý cho đám cung nữ. Nàng đang thu dọn đồ đạc, gói gém chúng thật cẩn thận trong tay nải.
"Ta muốn gặp Chính cung" Một giọng nói truyền đến từ bên ngoài.
Đám cung nữ không ai dám trái lệnh để nàng ta vào. Thái độ vô cùng cương quyết. Nàng ta bắt đầu khóc lóc thảm thiết, cố gắng cho Chính cung có thể nghe thấy.
Lucy nghe tiếng huyên náo bên ngoài liền bước ra cửa, lập tức bị cung nữ đang khóc lóc kia ôm lấy chân : "Cầu xin Chính cung nương nương giúp nô tì"
"Có gì từ từ nói..." Lucy đỡ nàng ta dậy. Cho dù không nhìn thấy nhưng nàng chắc rằng khóc thảm thiết như vậy, hẳn là nàng ta thương tâm lắm. "Ngươi muốn gặp ta ?"
Cung nữ lau nước mắt : "Nô tì chỉ giám nói riêng với người, cầu xin người hãy giúp nô tì"
Lucy đành bảo đám cung nữ bên ngoài lui ra, thuận tiện cho hai người nói chuyện.
"Nô tì là Takami, cung nữ bên cạnh Thứ cung..."Nghe đến đó, Lucy thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn im lặng cho nàng ta nói tiếp. "Thứ cung muốn nô tì đưa người ra ngoài cung, về nhà của mình"
"Tại sao nàng ta lại giúp ta ?" Lucy ngờ vực hỏi.
Takami đáp : "Giúp người cũng là giúp chính Thứ cung,Thứ cung nương nương thật sự rất yêu Tướng quân..."
Lucy cảm thấy trái tim băng lạnh thêm một lần nữa đau nhói. Muốn nàng phải làm gì ? Đi khỏi đây để tác hợp cho họ? Nàng cũng muốn rời đi, về nhà của mình.
"Làm sao ta tin ngươi?"
Takami ngập ngừng, nàng ta rút trong tay áo ra một tấm thẻ bài đưa cho Lucy. Nàng chạm vào tấm thẻ bài, sờ sờ vào bề mặt liền kinh ngạc. Là tấm thẻ thông hành, có thể suất cung ra ngoài.
"Nếu người đồng ý, tối đến nô tì liền cùng người cải trang trốn ra ngoài !"
Lucy nắm chặt tấm thẻ bài trong tay, nàng biết nguy hiểm đầy rẫy. Vạn nhất sẽ bị bắt lại nhưng dù vậy nàng cũng phải thử, rời khỏi đây là mong muốn duy nhất của nàng hiện tại. Lucy nhận lời, sau đó Takami rời đi.
Màn đêm dần bao phủ, ánh trăng bạc chiếu những tia sáng mờ ảo xuống nền đất lạnh lẽo. Lucy chuẩn bị mọi thứ, trong bóng tối nàng tìm đến cánh cửa sổ. Mọi hành động đều nhẹ nhàng, không thể để đám cung nữ phát giác.
Takami sớm đã đợi nàng ở bụi cây cách đó không xa, nàng ta vội vàng giúp nàng leo qua cửa sổ đặt chân xuống đất mới thấy lòng nhẹ đi phần nào. Lucy cùng Takami nhanh chóng nấp vào lùm cây gần đó để tránh cung nữ. Có lẽ do tưởng rằng Lucy mất đi thị giác, sẽ khó rời đi nên phía này canh gác không nghiêm ngặt.
"Chính cung...Người tin nô tì sao?" Takami không hiểu sao lại hỏi vậy.
Lucy mỉm cười : "Ta đang đánh cược, ta muốn về nơi dành cho mình. Hơn nữa ngươi cũng nói có thể giúp cho Thứ cung. Không lẽ ngươi lại lừa ta ?"
Takami chưa kịp đáp lời thì Lucy đã bị một bóng đen làm bất tỉnh.
"Xin hãy nhẹ tay !" Takami khẩn khoản. Bóng đen đó không đáp, nhếch mép cười rồi bế Lucy rời đi. Takami vội vàng đi theo, trong lòng nàng cảm thấy thực có lỗi, nàng thật sự không nhẫn tâm hại Chính cung.
Ngụy trang bằng chiếc xe củi, cùng với lệnh bài bóng đen thuận lợi đưa được Chính cung ra ngoài. Trên đường đi, hắn bắt giác cười thành tiếng : 'Vẫn là ngươi sơ hở Tướng quân à ! Nếu ngươi không chịu buông tha cho cha ta...Nhất định phải trả giá đắt đó!' Ngưng một lúc hắn quay mặt nhìn nữ nhân bất tỉnh đang được Takami giữ trong lòng. Chiếc xe này có gầm khá rộng, đặt củi lên trên có thể dễ dàng giấu người bên dưới, đêm tối biết đám canh gác cổng sẽ không kiểm tra kĩ. Vì vậy mà thuận lợi qua cửa...
"Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ Chính cung nương nương..." Hắn cười ma mị. Lần trước giết không được, nay con mồi trong tay nhưng hắn chưa động thủ vội. Hắn còn cần nàng ta làm con tim.
"Tướng quân à, ngươi không ngờ ta lại có thể vào trong cung của ngươi bắt người phải không ? Haha, hẳn là một vố đau cho ngươi !"
Takami nhíu đôi mày, nàng bất an cùng lo lắng nhìn Lucy.
Đêm vẫn cứ tiếp diễn, Natsu như hóa điên. Chàng đã quyết tâm không để ai làm hại nàng. Nếu nàng bị tổn thương một lần nữa, chàng sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân...
***
P/s: Lười quá nhèo bây giờ mới lết xác lên trả fic cho mọi người. Đây là fic mình tặng cho một người bạn quan trọng. Cũng sắp kết thúc rồi (1 hay 2 chương gì nữa hoi), kết cục là HE hay SE sẽ phụ thuộc vào người đó :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top