Chương II (P2)

***
"Ám sát Chính cung?" Hatsumi mở to đôi mắt ngạc nhiên. Kế hoạch này có sớm quá không? Tướng quân vừa rời khỏi, người canh gác ở cung phía Tây rất đông. Chỉ e không thành...
Nam nhân trước mặt nàng vẫn bình thản, hắn nói: "Chính vì đây là thời điểm thích hợp nhất!"
Không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng đến rợn người.
"Nhưng bằng cách nào?" Nàng hoang mang, đôi mắt nhìn nam nhân.
Hắn ta mỉm cười đê tiện, nụ cười thường thấy của những kẻ giết người không ghê tay. Sau đó thì thầm vào tai Thứ cung một kế hoạch đầy máu tanh.
Hậu cung trong đêm tĩnh tại bỗng bị đánh thức bởi loạt âm thanh hỗn độn lai tạp, tiếng hét tiếng kêu cứu vang lên không ngớt. Lucy choàng tỉnh giấc, nàng vội vàng lao ra ngoài. Khung cảnh trước mắt rất hỗn loạn.
"Chính cung nương nương, xin người hãy lui vào trong. Ngoài này nguy hiểm lắm!" Cung nữ Anaka hét lên.
Lucy bàng hoàng: "Có chuyện gì thế?"
"Có thích khách thưa Chính cung, nghe nói bọn chúng đang giữ Thứ cung làm con tim. Tổng quản đại nhân đã đến đó rồi! Người nên trốn đi!"
Nàng nghe đến đó thì thất kinh, trong hậu cung sao lại có chuyện này xảy ra được chứ? "Tướng quân đâu?"
"Ngài ra ngoài cung rồi thưa nương nương"
Rất nhanh Lucy rời đi, mặc cho Anaka ngăn thế nào cũng không được. Nếu Thứu cung có chuyện gì, chàng sẽ đau lòng lắm đúng không? Nàng không muốn như vậy...
Lucy đã đến chỗ Thứ cung, một thảm cảnh diễn ra. Xác chết nằm ngổn ngang trên nền đất, mùi máu tanh sộc lên khiến người ta buồn nôn. Ngọn lửa hung tàn đang bốc cháy ngùn ngùn như muốn hủy diệt tất cả. Nàng sững lại, đưa mắt tìm kiếm.
Một hắc y nhân trong tay là thanh kiếm sáng loáng, hắn kề nó lên cổ Thứ cung. Đám cung nữ cùng Tổng quản hốt hoảng chỉ biết dùng lời lẽ can hắn, không giám manh động.
"Mau thả nàng ấy ra!" Bất kể có nguy hiểm gì, nàng không cần biết. Nàng tiến lên từng bước dứt khoát trước mặt hắc y nhân.
Hắn ta thấy nàng thì cười rộ, vẻ mặt giấu sau lớp mặt nạ mãn nguyện vô cùng. Quả nhiên Chính cung tự thân đến, khiến hắn đỡ tốn công sức đi tìm.
"Ngươi rốt cuộc là muốn cái gì?" Nàng rõng rạc hỏi hắn, không chút run sợ.
Hatsumi thấy nàng, vẻ mặt trở nên thống khổ, nàng ta bật khóc, kèm theo đó là lời nói bi ai. Lucy lên tiếng trấn an, nàng nói mọi chuyện sẽ ổn thôi, bảo nàng ta đừng khóc. Hatsumi nghe được cũng an tâm phần nào.
Tên thích khách bật cười, hắn nói: "Hẳn người là Chính cung? Có muốn nàng ta được sống không?"
Lucy gật đầu.
"Được thôi! Người có thể vui lòng chết thay nàng ta không?"
"..." Lucy gật đầu, nàng cái gì cũng không cần biết. Chỉ cần người mà chàng yêu không có chuyện, nàng cam tâm làm vậy. Mặc cho cung nữ Anaka có can ngăn khóc lóc thế nào nàng vẫn quyết định đưa chân về phía thích khách.
Ngọn lửa vẫn điên cuồng bùng cháy, thiếu cháy mọi thứ trong sự giận dữ. Lucy biết nàng đang làm gì, nàng ngốc nghếch cũng được, yêu chàng đến mù quáng cũng được. Nàng biết dù chàng không yêu mình cũng không sao. Chỉ cần chàng được hạnh phúc, hạnh phúc đó đổi bằng tính mạng mình nàng cũng không oán.
Thanh kiếm trên tay thích khách nới lỏng, Thứ cung vội vàng rời khỏi vòng tay hắn. Lucy mỉm cười...vậy là tốt rồi!
"Chính cung! Không thể được, có nhiều truyện người chưa biết...Tướng quân...ngài ấy..." Anaka nói trong tiếng nấc, phải làm sao đây? Chính cung ngốc nghếch của nàng còn chưa hiểu, còn chưa biết mọi việc...
Tên thích khách cười mãn nguyện, không ngờ kế hoạch của hắn lại thành công dễ dàng hơn mức bình thường như vậy. Hắn giữ chặt tay Lucy, thanh kiếm sắc lạnh đặt trên vùng cổ nàng, gần trong gang tấc.
Lucy vẫn bình thản, nàng mím đôi môi nhìn khung cảnh xung quanh. Nếu nàng đi rồi, ai sẽ nhớ đến nàng? Nếu nàng đi rồi, chàng có đau lòng chút nào không...? Có thương tiếc nàng không...?
"Người biết không Chính cung...Kẻ ra lệnh cho ta làm việc này là...Tướng quân" Gã hắc y nhân thì thầm vào tai nàng.
Nàng bất động, nghe trái tim đau đớn đến không thể thở. Mọi thứ...mọi thứ...không đúng...! Nàng rơi lệ...giọt lệ đắng chát nóng hổi theo gò má mà trườn xuống. Tại sao lại như vậy? Chàng có ghét bỏ nàng đến đâu cũng không thể độc ác như vậy...?
Từng mảng gỗ cháy rụi đổ xuống nền, ngọn lửa vẫn bừng bừng cháy dữ dội sáng lóe cả một vùng trời...
Ta hận chàng...
Lucy nhắm đôi mi lại, nàng nhớ đến quê hương. Nơi đó có đồng cỏ rộng lớn cùng thảo nguyên mênh mông chạy dài đến tận chân trời. Nàng nhớ cánh diều trên nền trời cao xanh chiều chiều nàng thường hay thả. Nàng nhớ đàn ngựa phi nước đại tiêu dao trong ánh mặt trời tàn.
Nàng nhớ nàng của khi xưa, trước khi gặp chàng.
Nàng muốn về nhà.
Vừa tỉnh mà vừa như mơ, nàng vùng ra khỏi hắc y nhân. Nàng cần phải về nơi ấy, nơi đó mới dành cho nàng, chứ không phải nơi này...
Roẹt... Âm thanh sắc nhọn vang lên. Do quá bất ngờ, tên thích khách đưa kiếm vụng về, đường kiếm không đúng điểm yếu ở cổ mà là...
Hai hàng huyết lệ thay cho những giọt nước mắt cay đắng. Lucy thấy mọi thứ chìm trong bóng tối đen đặc. Một cảm giác tê dại ập đến, sau đó là cơn đau điên cuồng xâm chiếm mọi giác quan. Đôi mắt nàng đã không thể nhìn thấy nữa.
Mọi thứ như ngưng đọng lại, nàng chỉ còn nghe thấy tiếng hét thất thanh của Anaka.
Nếu được chọn lựa quay trở lại...
Ta sẽ không yêu chàng...
Ngọn lửa cháy suốt một đêm đến sáng hôm sau thì được dập tắt. Lucy nghe nói lại rằng, sau khi nàng bị thương thì binh lính đã kịp thời đến hộ giá. Hộ giá ư? Lâu như vậy mới tới hộ giá ư? Là chàng sắp xếp đúng không?
Lucy ngồi trầm ngâm bên hồ, một vài cánh hoa anh đào theo gió ngao du mấy vòng trên không rồi đáp xuống vai nàng. Đã mấy ngày nàng đến ngày và đêm cũng không thể phân biệt ? Đã mấy ngày nàng không còn được nhìn thấy hoa anh đào rơi ? Mọi thứ của nàng giờ chỉ còn là màu đen không hơn không kém.
Ngày Tướng quân trở về, trong hậu cung im lìm một cách rùng rợn. Sắc mặt chàng tiều tụy ai cũng thấy rõ, mọi người khuyên chàng đi nghỉ nhưng mặc kệ tất cả. Chàng xuống xe ngựa liền đi đến một nơi...
'Bay lên cao, cánh chim chiều màu bạc
Vút lên cao, đôi cánh của tự do
Đến nơi chân trời mà tôi mơ ước
Nơi hạnh phúc và yêu thương...'
Tiếng hát đó làm chàng sững người, thân quen quá! Đã bao lâu rồi chàng khao khát được nghe lại giọng nói đó? Đã bao lâu rồi chàng muốn được quay lại khoảng thời gian của lúc trước, được bên nàng một cách vô tư nhất?
Trái tim chàng đau thắt. Bản thân đã làm gì thế này ? Luôn giữ khoảng cách với nàng để bảo vệ nàng, không muốn nàng gặp nguy hiểm nên đối xử tàn nhẫn với nàng. Kết quả thì sao... ?
Chàng hận bản thân mình. Từ giờ trở đi nhất quyết không cho nàng rời xa mình nửa bước.
Lucy nghe tiếng bước chân, nàng thu lại tiếng hát. Trong lòng hoang mang : "Anaka ?" Nàng vội vàng gọi tên cung nữ, nhưng không có tiếng trả lời. Từ khi không thể nhìn thấy, nàng trở nên hoảng sợ với tiếng bước chân lại gần mình, chỉ duy có Anaka là có thể ở cạnh nàng, những người khác đều bị đuổi đi.
Lucy bật dậy, nàng loạng choạng xác định phương hướng: "Anaka, ngươi đâu rồi?" Đôi tay đưa ra phía trước cố tìm trong không khí một thứ gì đó.
Chàng đứng đó, thật gần nàng nhưng lại giống như xa cách nghìn trùng. Đôi tay gầy mảnh của nàng chạm vào người chàng.
"Anaka?" Nàng thoáng vui mừng nhưng sau đó lại thu lại nụ cười. "Ngươi không phải!" Nàng hoảng hốt, toan bỏ chạy. Đôi chân luống cuống vấp vào váy áo, nàng ngã vào lòng chàng.
Thật sự rất đau, trái tim chàng như bị đâm một mũi thật sâu. Hai tay siết nàng vào lòng, mặc cho nàng liên lục đẩy ra, giọng nàng lạc hẳn đi, khàn đặc.
"Buông ra!" Nàng biết,người này là ai. Vòng tay này nàng từng khao khát như thế nào, từng mong chờ như thế nào. Vậy mà giờ đây, với nàng nó thật lạnh lẽo.
"Lucy..." Chàng gọi một tiếng ôn nhu, nàng chưa từng nghe qua.
Lucy dùng sức đẩy chàng ra khỏi, vết thương lại nhói lên. Nàng đưa tay chạm lên đôi mắt đang cuốn băng trắng. Giọng lạnh lùng, nàng nói: "Xin hỏi Tướng quân ngài đến đây làm gì?"
"Ta đến thăm nàng" Chàng vẫn giữ giọng ôn nhu, nhẹ nhàng nhưng đầy đau khổ.Chàng biết bản thân đã sai rồi, bây giờ làm thế nào thì nàng mới tha thứ, làm thế nào để bù đắp?
Lucy cười khuẩy: "Vinh hạnh cho ta rồi, không giám! Chẳng phải ngài đến xem ta khó coi như thế nào sao? Hay hận vì chưa giết được ta nên muốn đến đây trược tiếp ra tay?"
Natsu bất ngờ: "Nàng nói gì vậy?" Chàng không hiểu, đôi mắt nghiêm nghị phảng phất sương mù bi ai nhìn nàng.
"Đám thích khách đó là do ngài phái đến đúng không? Đâu cần phí sức như vậy! Một đao giải quyết nhanh gọn có phải hơn không?" Lucy kích động, động phải vết thương, một dòng máu đỏ theo khóe mi nàng thấm qua lớp vải trắng rơi xuống.
Chàng sỡ hãi, hoảng hốt ôm chặt nàng: "Lucy bình tĩnh lại đã! Ta chưa bao giờ muốn hại nàng!"
Lucy bật cười, chàng chưa từng muốn hại nàng sao? Nực cười! Muốn nàng tin con người giả dối này thế nào nữa đây?
Trái với suy nghĩ của chàng, nàng không dùng sức đẩy ra nữa, yên lặng cho chàng ôm. Nàng dựa vào vai chàng nói một câu lạnh nhạt: "Ta hận ngài!"
Chàng suy sụp, chàng đã khiến người con gái mình yêu hận mình đến thấu xương. Chàng yêu nàng không sai, nhưng cách chàng yêu là hoàn toàn sai...
Natsu nhìn bảo báo cáo trên bàn, tay nắm thành đấm khiến gân xanh nổi lên. Mấy tên thị vệ hốt hoảng không giám lên tiếng.
"Đám thị vệ đó làm theo lệnh của Thứ cung?" Chàng tức giận hất toàn bộ đồ đạc trên bàn xuống đất: "Giết toàn bộ!"
Trong đôi mắt chàng hằn lên tia máu, nếu bọn chúng không tới muộn nàng đã không gặp chuyện. Chàng trách bọn chúng nhưng trong lòng chàng biết rõ, người có lỗi là chàng. Cả đời này điều chàng hối hận nhất chính là để nàng một mình như vậy.
***
P/S: Ngược đau đớn TT_TT Au xin phép trốn lên núi để bảo toàn tính mạng. Xin mọi người ném đá nhẹ tay!! TT^TT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top