Chương I

Chính cung nương nương. Phải, đó là nàng.

Hôn lễ giữa nàng và Tướng quân Natsu Dragneel vừa được tổ chức đơn sơ hết mức có thể vào ngày hôm qua. Tại sao lại vậy? Đơn giản là: Tướng quân muốn thế.

Ngày hôn lễ diễn ra,chàng chỉ nhìn nàng một lần duy nhất và cũng chỉ nói độc nhất một câu: "Nàng cũng biết đây là cuộc hôn nhân không có tình yêu. Ta lấy nàng vì muốn củng cố thế lực, còn lại không có gì khác, và sẽ không bao giờ có chuyện ta yêu nàng"

Vậy đấy! Nói rồi chàng đi, bỏ lại nàng cô độc cùng ánh nến heo hắt nơi căn phòng tân hôn vắng lặng. Tiếng cung nữ xì xào bàn tán vang lên khe khẽ ngoài cửa. Nhưng nàng tuyệt nhiên không bận tâm.

"Chàng không yêu ta..." Nàng lặp đi lặp lại câu nói ấy như một con rối.

Ánh trăng trên cao kia liệu có hiểu cho trái tim nàng đang đau quặn như thế nào?

Một Chính cung thất sủng. À không... nàng chưa bao giờ được sủng hạnh.

Làn gió khẽ thổi đến... cánh hoa anh đào theo làn gió lướt qua gương mặt nàng rồi rơi xuống mặt hồ đêm tĩnh lặng.

Nàng cười nhạt: "Lạc hoa hữu ý. Lưu thủy vô tình"

***

Mặt trời dần ló rạng sau những dãy núi cao hùng vĩ. Màu xuân đang ngập tràn khắp nơi với một dấu hiệu đặc trưng hết sức quen thuộc, đó là – hoa anh đào.

Lucy ngồi bên bờ hồ, buông đôi chân xuống làn nước tươi mát, ánh mắt nàng nhìn vào khoảng không vô thức. Trên cành cây cao và xa kia, tiếng chim hót lanh lảnh vừa cất lên đánh động mọi vật xung quanh.

"Chính cung nương nương, xin hãy vào trong. Thời tiết của buổi sớm sẽ làm Người cảm lạnh mất." Cung nữ Anaka lo lắng lại gần nàng.

Lucy quay lại nhìn, cười nhẹ.

"Ta muốn ở ngoài này"

"Nhưng thưa..." Với trọng trách là cung nữ thân cận bên Chính cung. Anaka không thể để Chính cung có chuyện được. Mà lỡ như có, nàng sao tránh nổi cái chết?

Lucy phủi tay cho nàng ta lui xuống. Nàng muốn ở một mình.

Đám tì nữ không ai giám nói thêm câu nào, họ nói nhỏ vài câu với nhau rồi lui đi. Có lẽ họ thương cảm cho nàng ?

Hậu cung heo hắt, vắng lặng đến ghê rợn. Tướng quân là người chỉ biết truyện triều chính. Ngoài nàng ra, chàng chưa hề có người phụ nữ nào khác.

Nàng-Lucy Heartfilia. Con gái duy nhất của Lãnh chúa Heartfilia. Nàng được ban hôn khi mới tròn 17 tuổi. Cái tuổi mà bất kể người thiếu nữ nào cũng muốn được tự do tự tại bên ngoài thế giới tươi đẹp kia. Nhưng số phận của họ luôn bị ràng buộc, chế độ trọng nam khinh nữ chưa bao giờ buông tha cho họ. Họ như một chú chim bị nhốt trong lồng không thể bay đi.

Nàng lớn lên ở thảo nguyên phía Tây. Nàng nhớ những ngày vô tư chạy nhảy ngoài cánh đồng hoang vu ngợp cỏ và hoa dại. Nàng không giống các công chúa khác, nàng rất ghét lễ nghi, quy tắc. Nàng yêu tự do và luôn muốn được tự do.

Nhưng rồi lạc bước nàng đưa chân vào chốn hậu cung thâm u này. Chỉ vì chàng... đúng vậy vì muốn được bên chàng.

Hàng ngày trôi qua dài như cả thế kỉ. Nàng đều ngồi bên hồ có hàng cây anh đào rủ mà hướng ánh mắt về Điện của chàng, mong một ngày nào đó, chàng sẽ vô tình đi qua đây. Nếu điều đó trở thành sự thật thì nàng sẽ được thấy người, dù chỉ trong giây phút ngắn ngủi.

"Thưa Chính cung nương nương. Mai là ngày Tướng quân tiếp đãi sứ giả nước ngoài đến từ Đông Á. Người lệnh cho ta đến thông báo để nương nương chuẩn bị" Tổng quản Ushita trầm trầm giọng nói, không hề tỏ ra tôn kính.

Bà ta làm Tổng quan đã mấy chục năm ở hậu cung này, là người vô cùng nghiêm khắc, có phần độc ác. Bà ta không hề ưa Chính cung, chỉ vì một lí do : Nàng lớn lên ở thảo nguyên hoang sơ, không biết phép tắc – Bà ta cho rằng như thế.

Lucy khẽ gật đầu. Ngày mai có phải nàng sẽ được gặp chàng ? Nếu là vậy thì nàng đã mãn nguyện rồi, mọi buồn đau trong giây phút như tan biến.

Tổng quản Ushita lạnh lùng quay bước đi, bà không nhìn nàng lấy một lần. Trong hậu cung này bà ta là người có quyền cao chỉ sau Tướng mẫu.

"Sao Tổng quản có thể dùng thái độ đó với nương nương cơ chứ ?" Cung nữ Anaka tỏ ra bất mãn.

"Ta không có để ý điều đó đâu. Em cũng bỏ qua đi, giúp ta chuẩn bị cho ngày mai nhé?" Nàng cười thật tươi, chờ đợi điều gì đó.

Tại chính điện buổi sáng hôm sau. Sứ giả nước Đông Á xin yết kiến và dâng lễ vật. Mọi nghi thức rườm rà cứ diễn ra liên tục khiến Lucy thấy thật nhàm chán, nàng không quen với cảnh này.

Khoác trên mình bộ kimono bằng lụa có những họa tiết thêu tinh xảo, nàng bước đến bên Tướng quân. Chàng không chút bận tâm, gật đầu ra dấu cho nàng ngồi xuống bên cạnh.

"Thưa tướng quân. Đây là sản vật chỉ có ở nước của thần. Xin ngài hãy nhận cho và chận nhận chuyện buôn bán giữa hai nước." Tên sứ giả cung kính nói. Đoạn rồi hắn nhìn lên, hết lời khen ngợi : "Hóa ra đây là Chính cung nương nương nổi danh xinh đẹp đệ nhất trong thiên hạ. Tướng quân, hai người thật hạnh phúc"

Chàng hờ hững, lạnh nhạt, chỉ gật đầu trả lời cho qua. Còn nàng ngồi lặng đi, quan sát biểu hiện của chàng, trái tim đau nhói.

Hạnh phúc sao ?

Nàng siết chặt đôi tay. Đôi mắt trùng xuống.


Sau khi kết thúc bữa tiệc thiết đãi sứ giả. Chàng lạnh lùng bước đi, đôi mắt nghiêm nghị vẫn không nhìn nàng.

Nàng quay trở về hậu cung, giam mình trong phòng cả buổi hôm đó. Lúc này, nước mắt mới rơi, mặn đắng và cay.

Chàng thật sự đã quên rồi, đối với chàng mà nói. Nàng bây giờ chỉ là một công cụ để chàng củng cố thế lực và trị vì đất nước.

Đêm. Đêm cô quạnh và tĩnh tại, màn đêm sâu thăm thẳm như khắc sâu nỗi nhớ của nàng. Ngồi trong căn phòng, Lucy đưa mắt nhìn lên bầu trời đem thẫm không ánh sao.

Trong trái tim chàng không hề có nàng và cũng sẽ chẳng bao giờ có...

Số phận đã định kiếp mày nàng sẽ mãi gian chân nơi đây.

Lạc bước...

Biết trách ai đây... ?

Nàng sẽ mãi không bao giờ quên buổi sáng hôm nay. Phải, buổi sáng ngày mà nàng nhận tin Tướng quân nạp Thứ cung. Nàng đã tưởng rằng, chàng là người chỉ biết đến triều chính mà không quan tâm tới nữ sắc. Vậy mà... chàng ra quyết định này chỉ sau khi cử hành hôn lễ với nàng có 1 tháng 20 ngày.


Chàng nhẫn tâm tới vậy sao ?



Hôn lễ của chàng và nữ nhân Hatsumi được tổ chức long trọng và nguy nga. Sứ giả các nơi đều tề tựu, cả kinh đô rực rỡ những màn pháo hoa lộng lẫy, tiếng hò reo vang lên nơi nơi. Cả đất nước vui trong đêm hội xuân.

Còn nàng. Nữ nhân gương mặt như không còn thần sắc ngồi nhận một lạy của nàng ta. Nuốt nước mắt vào trong, nàng nhìn hai người họ tay trong tay.


Chàng thật tàn nhẫn, Natsu


Thứ cung Hatsumi được mọi người hết lời khen ngợi, nàng ta là một tuyệt sắc gia nhân, tài giỏi cầm kì thi họa. Hóa ra, trong trái tim chàng vốn chỉ có mình nàng ta. Nếu không phải vì Tướng mẫu ép chàng lập nàng làm Chính cung thì có lẽ, ngôi vị ấy đã thuộc về Hatsumi rồi.

Là chàng bức ta đến bước này sao?

Lucy cười nhạt. Chàng đồng ý lấy nàng để đổi lại một cái gật đầu của Tướng mẫu cho chàng nạp nàng ta làm Thứ cung. Xót xa thật đấy, nàng bây giờ là gì đối với chàng ?


"Chính cung nương nương. Thứ cung muốn đến thỉnh an, mời Người về cung" Anaka cung kính nói. Ngay chính bản thấn nàng là một cung nử nhỏ bé nhưng cũng không thể chịu được cảnh Chính cung phải đau khổ nhiều đến vậy. Thứ cung sáng ra đã đến thỉnh an, chẳng khác nàng muốn chọc tức Chính cung.

Khẽ mỉm cười, Lucy lặng lẽ bước chân quay về.

Vừa trông dáng người thấp thoáng sau bức màn rủ. Nàng không tỏ ra ngạc nhiên khi thấy chàng đi cùng với nàng ta đến...

"Chính cung nương nương, buổi sáng tốt lành." Thứ cung nhẹ nhàng cúi người, ở nàng ta thoát ra một vẻ thanh tao đến kiêu kì.

Lucy gật đầu, không cười cũng chẳng nói.

"Chính cung nười thật là lạ. Có thể với ta nàng không cần thiết phải chào, nhưng còn Tướng quân ở đây. Người không hành lễ sao ?" Nàng ta vừa nói vừa hướng ánh mắt ái ngại về phía chàng.

Tướng quân đứng đó, ánh mắt nhìn Lucy có chút khó hiểu và ngạc nhiên.

"Chàng đừng nhìn ta như vậy. Từ ngày hai ta kết phu thê, chàng chưa nhìn ta quá ba giây." Nàng buông lời hờ hững.

Chưa bao giờ chàng lại cảm thấy nàng lạnh lùng như vậy. Nhưng tuyệt nhiên, chàng chỉ im lặng.

"Chính cung, người coi thường lời nói của ta phải không!?" Hatsumi tỏ vẻ khó chịu, nàng ta phụng phịu bám lấy cánh tay của Tướng quân làm bộ : "Thiếp có nói gì sai đâu. Chàng xem thái độ của Chính cung với thiếp như vậy là sao?"

Lúc này chàng mới cất lời nghiêm nghị : "Chính cung, ta hy vọng nàng sẽ đối xử với Thứ cung thật tốt. Nàng ấy rất quan trọng với ta và ta cũng không muốn có bất hòa hay mẫu thuẫn trong hậu cung này. Nàng hiểu ý ta chứ ?"

Vẫn là giọng nói lạnh lùng ngày nào. Trái tim Lucy như bị đè chặt, không thể thở, cũng không thể đáp lời. Chàng còn định bức nàng đến độ nào nữa? Sau ngày hôn lễ của hai nguời vội vàng đến chỗ nàng, chỉ để đe dọa, cảnh báo vậy thôi sao ?

Một giọt lệ khẽ rơi trên gương mặt thanh tú có phần xanh xao của nàng. Nàng nhìn chàng bằng ánh mắt đầy oán hận.

Ánh mắt ấy không hiểu sao in sâu vào tâm trí chàng. Chàng có thể thấy sự đau đớn cũng như hận thù đang trào trong đôi mắt nâu ấy. Chàng đã làm điều gì đó sai lầm nghiêm trọng hay sao?

Chỉ cho đến ,mãi sau này, câu hỏi của chàng mới có lời giải đáp.

Lucy bước đi. Nếu đó là điều chàng muốn, thì nàng sẽ làm. Đối xử tốt với nàng ta, được thôi!

Bóng nữ nhân khuất sau hàng cây hoa anh đào.

Chàng đứng đó, nhìn theo bóng nàng xa đần, trong lòng khó hiểu.

"Chàng sao thế? Thường ngày ngoài thiếp raa thì có kẻ thất lễ với chàng cho dù là nữ nhân thì chàng cũng không tha cơ mà? Sao lại để kệ nàng ta đi như vậy ?" Thứ cung tỏ ra bất bình. Nàng hờn giỗi kéo tay chàng.

Natsu nhíu mày, gạt tay nàng ta ra khỏi rồi nói : "Nàng về cung của mình đi" Sau đó  quay về Chính Điện mà không nói thêm gì.

Còn lại Thứ cung, nàng tức tối, cau mày. Có vật cản phía trước cần loại bỏ, nàng ta nhìn theo hướng hàng cây anh đào rủ gần bờ hồ, đôi tay nắm chặt. Dù bằng bất cứ giá nào, cũng không thể để nữ nhân có hại cho nàng sống sót trên đời.

***

Hậu cung ngày qua ngày như một chiếc đồng hồ cát, lặp đi lặp lại vòng tuần hoàn không biết bao giờ mới dứt

'Hoa ơi ! Nhẹ nhàng rơi xuống...

Lạc bước thâm cung, lỡ lầm cuộc đời.

Chỉ mong rằng một ngày

Được Người nâng niu trên bàn tay

Sưởi ấm tấm lòng lạnh buốt...'

Nàng cất tiếng hát ngọt ngào du dương. Một chút gió mang hương hoa vờn qua mái tóc vàng mượt của nàng. Đôi môi hồng đào lấp háy giai điệu vừa tha thiết vừa buồn thương.

Đôi mắt như trong suốt hướng về bầu trời xanh bao la. Nếu một ngày được cất cánh bay lên cùng mây thì tốt biết mấy.

Nàng mải mê theo đuổi ước nguyện riêng, nào đâu biết ở phía xa xa, một ánh mắt dõi theo nàng ban đầu có phần lạnh nhạt sau đó lại trở nên dịu dàng.

Bỗng nhiên, cung nữ Anaka hốt hoảng chạy tới, mái tóc nàng ta rối xù, mồ hôi ướt đầm trên trán : "Có chuyện không hay rồi, Chính cung nương nương"

Lucy mở to đôi mắt nhìn cung nữ : "Chuyện gì thế ?"

"Thứ... thứ...cung nương nương không được khỏe từ hôm trở về từ cung của người đột nhiên ngất xỉu, bệnh tình rất nghiêm trọng..." Giọng nàng ta lạc hẳn đi, đôi mắt lo lắng nhìn Chính cung.

"Theo ta đến đó" Lucy vội vàng nói.

Bóng người phái xa cũng rời mắt khỏi nàng, vội vã rời đi


Phía trong căn phòng Thứ cung nằm. Tướng quân không biết đã ở đó tự khi nào, bên cạnh là thái y, mặt mày sa sầm, đôi tay run run bốc từng thang thuốc.

Lucy bước vào. Nàng đang định cất tiếng thì bị giọng nói lạnh như băng của chàng chặn lại:

"Có hai bát thuốc trên bàn. Nàng hãy chọn một bát rồi uống đi!"

Nàng sững người: "Tại sao ta phải uống?"

Chàng vẫn không nhìn nàng, lời nói có phần gấp gáp: "Trong đó có một bát là thuốc độc. Thái y vừa điều chế thuốc cho Thứ cung nhưng chỉ có một bát có thể cứu Hatsumi. Ta không thể đánh cược tính mang của nàng ấy được."

Từng lời chàng nói ra như dao nhọn cứa vào tim nàng. Thì ra chàng muốn nàng thử thuốc. Mạng của nàng ta quan trọng vậy mạng của nàng không quan trọng sao?


Sao mà cay nghiệt đến vậy?


"Được. Chàng muốn thì ta sẽ uống!" Nàng ấy quan trọng như vậy, nếu nàng ấy có chuyện chắc chàng sẽ đau lòng lắm phải không?

Đơn giản thôi.

Lucy chọn lấy trên bàn bát thuốc nóng còn đang bốc khói nghi ngút. Nàng nhắm mắt, uống cạn. Một vị đắng ngắt trào lên trong miệng nàng. Nàng cắn chặt môi, thả tay cho bát thuốc rơi trên nền đất vỡ tan thành nhiều mảnh.

"Có lẽ đây là thuốc thật." Nàng cười nhạt. Đôi mắt nhìn chàng không có cảm xúc.

Giây phút ấy, trái tim chàng thắt lại. Đây là lần thứ hai, chàng bắt gặp ánh mắt đó.

Theo lời Tướng quân, Thái y vội vàng sắc thuốc cho Thứ cung. Lucy nhìn nữ nhân kia rồi lại nhìn sang chàng. Nàng nói: "Nếu không có việc gì cần nữa thì xin Tướng quân cho ta lui"

"Nàng cũng biết, từ sau hôm ở cung của nàng về, Thứ cung mới ra nông nỗi này"

"Tướng quân nghĩ kĩ chút đi. Hôm đó, ta là người đi trước, việc Thứ cung làm gì sau đó. Ta không hề biết!"

Chàng khựng lại giây lát, rồi lại lạnh lùng nói: "Để tránh mâu thuẫn trong hậu cung và những chuyện không hay sau này. Ta buộc phải bảo nàng làm vậy, hy vọng nàng sẽ không oán trách. Vì dù sao đó cũng có một phần trách nhiệm của nàng."

"Ta hiểu. Vậy là được phải không? Ta xin được cáo lui" Lucy bước vôi ra cửa. Nếu cứ tiếp tục ở lại nơi này, thì nàng không dám chắc mình có kìm nén nổi những giọt nước mắt đang trực trào trên khé mi.

Đôi chân nàng khi bước qua khỏi cửa trở nên mềm nhũn, nàng thấy mọi thứ mờ đi trước mắt. Rồi bóng tối ập đến... Trong cơn mê nửa thực nửa hư... nàng nghe tiếng ai đó gọi nàng thất thanh...



Nếu chàng là ta thì chàng sẽ hiểu...

Trái tim này tôn thương tới bao nhiêu...




***

P/s: Chương này viết hơi vội nên còn nhiều lỗi mong mọi người thông cảm. Với lại mình xin bổ sung chút thông tin là mình viết fic này là muốn tặng cho @KatsuraJaneRyssel người bạn đầu tiên của mình trên wattpad. Muốn gửi lời cám ơn tới cậu, Jane ạ ^_^ hy vọng cậu sẽ thích

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic#nalu