Chương 11

Hai người mau chóng chạy lại chỗ phát ra tiếng la ấy thì thấy một nam sinh đã bị tước đi thủ cấp.

"Đó là Hiroshi."Leo nói.

Hắn đưa cặp mắt sắc bén nhìn xung quanh thì phát hiện trên đỉnh mái trường có một nữ nhân. Mái tóc hồng dài bay trong gió, đôi mắt cô đỏ rực, khuôn mặt được giấu sau tấm vải lụa che mặt, trên tay cầm một lưỡi hái, thân ảnh xuất hiện trước ánh trăng. Giống như một tử thần.

"Là cô ta."Leo lạnh lùng nói.

"Giết những ai đẹp hơn ta, giết chúng đi, giết hết đi. Hahahaha.." Đột nhiên có một tiếng nói của ai vang vọng trong không gian.

Thiếu nữ như nhận được mệnh lệnh, nắm chặt lưỡi hái rồi phóng xuống chỗ Leo. Cô ta không một chút do dự mà chém thẳng xuống. Lucy thấy vậy thì biến ra một con rồng bằng nước, bàn tay cô điều khiển nó. Lucy nhanh chóng ra hiệu, bay tới chắn trước Leo.

"Leo, mau đi tìm kẻ chủ mưu, ở đây cứ giao cho tớ!"Lucy quay sang Leo nói.

Leo hơi do dự nhìn thiếu nữ trước mặt rồi gật đầu:"Được rồi."

Nói rồi hắn biến mất. Thiếu nữ ấy đứng im lặng, không một chút động thủ.

"Giết, giết chúng..."Tiếng nói đó lại vang vọng thêm một lần nữa.

Người cô ta hơi run, tay nắm chặt ám khí, nhưng vẫn quay lại, chém Lucy. Còn Lucy như cảm nhận được thứ gì đó rất quen thuộc, nên cô không phản công. Tưởng rằng cô ta sẽ chém trúng, nhưng lại chém lệch sang một bên. Ngay lúc đó, thiếu nữ ấy như bất động cho dù âm thanh ấy ra lệnh cho cô rất nhiều lần.

"Giết đi. Tại sao lại không giết? Giết !"

"Nếu ngươi không giết , ta s bóp nát trái tim của ngươi. Giết đi!!!"

Thiếu nữ ấy vẫn đứng yên, không chút động tĩnh. Thiếu nữ ấy nhìn vào Lucy, vài giọt lệ rơi xuống.

Lucy lúc này mới nhận ra:"Virgo....Là Virgo phải không?"

Thiếu nữ ấy mở miệng, như muốn nói gì đó, rồi mới lắp bắp ra vài chữ:"Lu..cy...giết..tớ.."

-------------O-O---------

Leo đang đi tìm kẻ chủ mưu thì gặp phải Natsu. Hắn kể chuyện cho cậu nghe rồi hai người cùng đi tìm.

"Lẹ đi. Lucy đang gặp nguy hiểm."

"Cậu hình như rất thân với cô ấy nhỉ?"

"Tất nhiên. Lucy chính là my future wife."

Leo nghe xong thì mỉm cười. Đi được một hồi thì Leo đứng lại:"Khoan đã, tớ cảm nhận được gì đó..."

Leo chạy lên phòng thiết bị điện tử. Đúng như cậu nghĩ! Kẻ chủ mưu ở đây.

"Everlue, thầy sinh học, ông ở đây làm gì?"Leo lên tiếng khiến ông ta giật mình.

Ông ta quay lại, trên tay cầm một cánh lông vũ màu trắng, ông ta đang bóp chặt nó.

"Các ngươi ở đây làm gì?"

"Trên tay của ông..."Leo trợn mắt.

Trên đó có khí túc của Virgo. Đột nhiên trong đầu cậu hiện lên một cuộn kí ức. Một nữ thần với mái tóc hồng dài...

"Leo, tôi muốn được như chú chim nhỏ kia."

"Leo, tôi muốn được tự do."

"Leo, giết tôi đi."

"Leo, tạm biệt, chúng ta sẽ gặp lại mà."

"Đừng đi, VIRGO!!!"

Leo không chần chừ, phóng lên giựt lấy nó.

"Á, cái tên kia, trả lại cho ta."

Natsu thấy vậy thì hít một hơi rồi thổi ra, lửa cuồn cuộn phóng tới chỗ ông ta và thiêu chết hắn. Leo chứng kiến cảnh này thì giật mình:

"Cậu giết ông ta?"

"Ờ, người như ông ta không thiết sống."Buông ra câu lạnh lùng và tuyệt tình thì cậu biến mất.

Quay lại chỗ Lucy. Virgo đang bị nhiều cọng dây đầy câu thân chú bay quanh người, còn cô thì lơ lửng trên không trung. Lucy đang đứng trước Virgo, dưới chân có một vòng ma thuật.

"Lucy."Leo và Natsu cùng kêu.

Còn cô lúc này dường như không nghe thấy, cô vẫn nhắm mắt lại đứng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top