Năm sau cùng nhau ngắm hoa (Phần 2)
Ta và người
Chỉ vì một lời hứa
Mà phải trải qua ba kiếp luân hồi, nhưng
Rất xứng đáng!
Vì đôi ta có tình nhưng lại vô phận.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ta mang trong mình nỗi hận thù của cha mẹ mà tìm cách tiếp cận nàng. Ta muốn lợi dụng nàng để trả thù cho gia đình ta bị phụ thân nàng giết chết. Nhưng khi thấy ánh mắt long lanh cùng nụ cười tựa nắng của nàng, mọi sự hận thù trong ta đều tan biến. Khi nàng bước đi dần xa, ta theo quán tính không suy nghĩ mà nói rằng ta muốn hẹn nàng năm sau cùng ngắm hoa.
Xuân đi - Hè tới - Thu về - Đông tan. Bốn mùa cùng thời gian trôi đi trong yên bình. Ta đứng dưới gốc cây khi xưa mà đợi nàng, không hiểu sao nhưng ta vẫn mong nàng sẽ tới. Từ phía xa, hình ảnh một cô gái tóc vàng như nắng mai bước đi đợi chỗ ta, thấy nàng, đột nhiên ta mỉm cười vô thức, khi sực tỉnh lại ta đã nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ của nàng, trông thật dễ thương và vô cùng đáng yêu. Ta và nàng nói biết bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất. Rồi đột nhiên nàng nói nàng thích ta, ta kinh ngạc nhìn nàng, đâu đó trong tim ta lỡ nhịp, ta vui vẻ nói lời yêu mà không chịu suy nghĩ.
Ta đã từng có ý định sẽ bỏ qua tất cả mọi hận thù của bản thân mà sống chung với nàng, nhưng khi nhìn thấy cha nàng thì lửa hận trong lòng ta lại bọc phát. Khi biết ta là ai hắn đã nhẫn tâm sai người đuổi ta đi, ta cười khẩu. Làm sao ta có thể ở bên nàng khi mà ngày nào ta cũng phải nhìn khuôn mặt mình ghét trong bao năm qua.
Rồi đột nhiên người con gái ta yêu lúc trước đến tìm ta, nói ta đã làm cha và còn dẫn theo một đứa bé gái nói là con ta. Ta bàng hoàng. Ta không biết mình nên đối diện với nàng như thế nào nữa.
Một năm nữa lại trôi qua trông biết bao nỗi nhớ của ta dành cho nàng. Vẫn dưới gốc cây anh đào đó, vẫn là từng những cơn gió thổi qua làm rơi những cánh hoa xuống đầy sân. Nhưng năm nay lại chẳng có bóng dáng của thiếu nữ tóc vàng năm nào.
Gần xé chiều, một thân ảnh nhỏ bé và mong manh dễ vỡ từ xa chạy tới. Ta cảm thấy giây phút ấy ta là người hạnh phúc nhất. Khi nàng nói nàng muốn bỏ trốn cùng ta, ta lo sợ. Ta chỉ là một kẻ không nhà không cửa, không thể cho nàng có một cuộc sống sung túc, nàng là một vị tiểu thư giàu có, có cả một tương lai sáng lạn ở phía trước. Ta không thể chỉ vì sự ích kỉ của bản thân mà làm khổ nàng được. Vậy nên ta đã bảo nàng hãy đợi ta. Nhưng rồi sau đó cha nàng tới và đưa nàng đi, trước khi đi nàng còn nói sẽ đợi ta năm sau cùng ngắm hoa. Ta làm sao không hiểu ý nàng chứ, nàng sẽ luôn đợi.
"Lucy, hãy đợi ta, ta sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền. Tới lúc đó, ta sẽ đưa nàng cao bay xa chạy."
Nhưng có vẻ ông trời không thương tình ta. Chẳng bao lâu sao ta nghe được tin phủ nhà nàng bị giặc cướp, sau đó chúng còn đốt phủ. Ta hoảng loạn. Ta rất lo cho nàng, ta muốn tới chỗ nhà nàng. Nhưng cô gái kia không cho ta đi, còn dọa sẽ cùng đứa con đi tự tử nếu ta bỏ đi. Ta chẳng biết mình nên làm gì. Chỉ lẳng lặng bỏ đi thật nhanh vào sáng hôm sau, nhưng ta nào có ngờ được, người con gái kia dẫn theo đứa con nhỏ mà đi theo ta.
Ta tới trước phủ nhà nàng. Nhìn nàng đang ngồi một thân một mình bình an mừng rỡ. Ta gọi nàng, nàng quay lại, ta định chạy tới chỗ nàng thì nàng hỏi ta họ là ai. Ta ngơ ngác. Ta không hiểu nàng đang nói gì nên chỉ im lặng. Trước khi ta có thể mở miệng định nói thì cô gái kia từ sau lưng ta xuất hiện và nói cái gì nào là vợ ta rồi con ta rồi còn có cái gì mà gia đình nhiều năm trước. Mất một lúc lâu ta mới bất đầu hấp thu hết mọi chuyện, nhưng chưa gì đã nghe thấy tiếng nàng nguyền rửa ta. Ta thất thần. Rồi đột nhiên nàng cười lớn lên. Ta hoảng sợ. Rồi lại im lặng một cách lạ thường. Lucy à, nàng có thể đừng làm ta hoảng loạn hơn được không. Tới khi ta hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì ta lại nghe được một câu từ chính miệng của nàng nói rằng.
"Ta hận chàng."
Ba chữ, như ngàn nhát dao tẩm độc đâm vào ta. Lòng ta chết tâm, tim ta tan nát, đầu óc mơ hồ trống rỗng. Ta không biết gì hết, ta không hiểu. Tại sao cơ chứ? Tại sao nàng có thể nói ra những lời như thế? Tại sao nàng không tin ta thật sự yêu nàng? Tại sao? Tại sao chứ?
Nàng bỗng quay lưng bỏ chạy. Ta thất thần, rồi cũng chạy theo nàng ra cái giếng sau nhà. Vừa tới, ta thấy nàng đang đứng trên miệng giếng. Ta hoảng sợ, vội gọi tên nàng. Nàng quay lại nhìn ta, mỉm cười nói:
"Natsu, nếu có kiếp sau, ta ước gì mình sẽ không còn yêu chàng nữa."
Sau đó nàng nhảy xuống dưới, bỏ mặc ta trong sự rào hét vô vọng. Không lâu sau cô gái kia chạy tới chỗ ta, nói ta đừng đau lòng nữa mà hãy cố gắng sống tiếp cùng nàng ta và con, cùng vui vẻ sống hạnh phúc đến cuối đời. Nực cười nhỉ! Chính khi xưa nàng ta là người bỏ ta mà đi trước, giờ lại quay lại nói những lời này. Liệu có quá trễ không?!
"Nàng có thể có được thân xác ta, nhưng sẽ không bao giờ có được trái tim và tình yêu của ta lần nữa đâu."
Nói rồi ta đập đầu mình thật mạnh vào giếng. Chỉ mong ước được đi cùng nàng trên con đường của Bỉ Ngạn Hoa. Nhưng chẳng hiểu sao ta lại không thể gặp được nàng trên cầu Nại Hà. Cho dù ta có chờ bao lâu, nàng vẫn không đến. Nhưng ta sẽ không bỏ cuộc.
Đã tới giờ ta phải đi đầu thai. Trước khi rơi xuống dòng luân hồi, Mệnh Bà đã đưa cho ta Mệnh Bà Han. Ta biết một khi đã uống nó, ta sẽ quên đi nàng, quên đi những kỉ niệm của hai ta. Nhưng ta sẽ vẫn luôn ghi nhớ với lòng rằng ta sẽ luôn đợi nàng, và một lúc nào đó ta sẽ được cùng nàng nhìn ngắm hoa anh đào như trước. Đó là mong muốn lớn nhất của lòng ta.
"Đợi ta, Lucy. Ta sẽ thực hiện lời hứa của hai ta."
Kiếp này ta đầu thai làm một người câm, như quả báo cho kiếp trước ta lừa gạt nàng. Mặc dù không thể nhớ được gì của kiếp trước nhưng trong thâm tâm ta luôn hiện hữu hình bóng của một thiếu nữ tóc vàng đang đứng dưới gốc cây anh đào, tuy ta không thể nhìn rõ mặt nàng nhưng ta biết, nàng có một nụ cười rất đẹp.
Ta có một người vợ, nhưng cô ấy lại lấy ta chỉ vì tiền. Tất cả tài sản của ta đều bị cổ lấy hết. Chỉ còn mỗi căn nhà nhỏ do cha mẹ ta để lại cho ta là nàng ấy không thể lấy đi.
Ta đứng trước cửa nhà, nhìn ra gốc sân, nơi đang có một gốc cây hoa anh đào đang nở rộ. Mỗi khi ta đứng dưới gốc cây anh đào, ta thường có cảm giác như mình phải đợi ai đó, đợi người đó đến để cùng ta ngắm hoa. Nhưng cho dù ta có đợi bao lâu, người mà ta muốn gặp cũng chẳng bao giờ xuất hiện. Nhưng ta không bỏ cuộc. Vì ta biết, nếu ta bỏ cuộc thì ta sẽ phải hối hận thêm một kiếp nữa. Cứ như đây là việc ta đã từng làm ở kiếp trước ấy.
Xuân đến, hoa tàn, hoa nở, xuân đi. Từng ngày từng ngày từng đợt mùa xuân cứ lặng lẽ trôi đi trong vô thức. Ta vẫn ở đó, nhìn ngắm mãi cây hoa anh đào năm nào. Vẫn không có gì thay đổi. Chỉ là tóc ta đã bạc trắng theo từng ngày, cơ thể ốm yếu theo từng mùa, và thời gian của ta cũng rằng hết. Nhưng cô gái ấy vẫn không đến.
Ta mệt mỏi dựa mình vào chiếc xe lăn, nhưng ta vẫn không muốn bỏ cuộc. Nhưng cho dù có như thế, thì thời gian của ta cũng đã cạn.
Ta thật không ngờ rằng trước khi mình chìm vào giấc ngủ sâu, ta có thể mở miệng nói chuyện. Một câu nói mang hàm ý khó hiểu, nhưng ta không bận tâm. Mệt mỏi rồi. Ta muốn được yên tĩnh và nghỉ ngơi. Nhắm nghiền mắt lại, trước khi cơn buồn ngủ ập tới, hình như ta có nghe thấy tiếng ai đó khóc, và cả một lời hứa đầy thân quen. Bỗng ta mỉm cười, một nụ cười như đang mong chờ điều gì đó.
"Ừ, ta sẽ đợi nàng!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
500 năm sau ~
Tại một trường trung học danh giá. Trước cổng trường, có một chiếc xe hơi sang trọng đang đậu trên vỉa hè. Từ trong xe, một anh chàng bước ra, mái tóc hoa anh đào khẽ bay trong gió, đôi mắt ánh đen lạnh lẽo liếc nhìn những học sinh nữ đang la hét khắp cả sân trường.
"Áaaaa..... anh ấy đẹp trai quá đi!"
"Người gì đâu mà đẹp trai thế chứ?!"
"Không biết anh ấy tên gì nữa?"
"Không biết anh ta có người yêu chưa nữa?"
"Ước gì được làm bạn gái anh ấy."
Thế nhưng trong đám học sinh nữ ấy lại có một cô gái tóc vàng nắng đặc biệt là không thèm để tâm đến. Con ngươi đen khẽ nhìn cô gái tóc vàng đang đi vào trong sân nơi những cây hoa anh đào đang thi nhau nở rộ. Khẽ nhép mép, anh chàng tóc hồng bỏ mặc những cô bạn đang tuyệt vọng vì không được chú ý tới mà bước theo chân cô gái tóc vàng nắng nào đó.
"Cây hoa anh đào nở đẹp nhỉ!?"
Đây chỉ là một cái cớ, anh muốn xem cô gái tóc vàng này có giống với những cô gái khác sẽ la hét lên hay không. Thế mà cô gái đặc biệt này còn mỉm cười lại với anh làm anh ngất ngây, một nụ cười tựa nắng, nụ cười thân quen khó quên trong tâm chí anh.
"Thế cậu có muốn cùng mình ngắm hoa không?!"
Một câu hỏi quen thuộc. Ửm, tại sao lại quen thuộc? Chính anh cũng chẳng biết. Thế nhưng anh lại cảm thấy vui sướng tới nhường nào. Tiến lại đứng gần cô bạn tóc vàng, giọng dịu dàng hỏi:
"Cậu tên gì? Mình là Natsu Dragneel."
"Còn mình là Lucy Heartfilia."
"Đôi ta cuối cùng cũng gặp lại rồi."
Vượt qua cổ đạo dài vạn lí nơi hải vực,
Tìm kiếm ranh giới của luân hồi.
Chuyển thế chỉ mặc theo thiên ý,
Lại nắm tay nhau vực qua tất cả.
Ánh đạo xẹt qua ánh mắt,
Lưu lại dấu vết vĩnh hằng không mờ nhạt.
Tà dương chiếu rọi đầy huyền sắc,
Ánh trăng chiếu không rõ mộng cảnh.
Chỉ có kiếp sau vẫn tìm kiếm dấu chân người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top