Năm sau cùng nhau ngắm hoa

Ta và người

Chỉ vì một lời hứa

Mà phải trải qua ba kiếp sinh tử

đáng không?

Khi ta và người không tình cũng vô duyên!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm đó là vào cuối xuân, dưới cơn mưa hoa anh đào ta và chàng đã gặp nhau. Ta ngạc nhiên nhìn chàng, với mái tóc hoa anh đào cùng đôi mắt đen ánh, ta ngây ngô nhìn chàng không chớp. Ta cảm nhận được, rằng trái tim ta đã lỡ một nhịp vì chàng.

Chàng bước đến và bắt chuyện với ta, trông thoáng chốc ta đã cảm thấy vui sướng ngường nào. Chàng dịu dàng, hiền từ, ấm áp, như một cơn gió mùa xuân, chàng như là đứa con của mùa xuân ấy. Nhưng lạ thay, tên chàng lại là Natsu - mùa hè.

Cuối ngày ta từ biệt chàng, khi bước chân của ta khá ra ta đã nghe được giọng chàng từ chỗ lúc nãy. Chàng hẹn ta năm sau sẽ cùng ngắm hoa. Bất giác ta nở một nụ cười.

Mười hai tháng mong chờ xuân đến, cũng đã đến thời kì thi hoa khoe sắc của các loài hoa. Ta vui vẻ tung tăng đi tới chỗ lời hẹn ấy. Vừa tới ta đã thấy chàng đã đứng dưới gốc cây, thấy ta, chàng mỉm cười, ta e thẹn. Hai ta đã một năm không gặp, thao thao bất tuyệt mọi thứ. Trong lúc không chú ý lời nói ta vô tình nói ra câu Ta Thích Chàng. Chàng ngây ngốc nhìn ta, rồi bỗng mỉm cười nói chàng cũng có tình cảm với ta. Ta vui vẻ ôm chằm lấy chàng, chàng đáp lại ta bằng một nụ hôn trên cửa môi.

Lại một năm nữa trôi qua, ta đưa chàng ra mắt phụ thân. Phụ thân ta lúc đầu cũng rất thích chàng, nhưng sau khi biết được họ tên chàng thì ngay đập tức sắc mặt của phụ thân thay đổi từ vui cười sang lo lắng, hoang mang, sợ hãi. Phụ thân ta nhẫn tâm sai người đuổi chàng ra khỏi cửa, còn cấm tuyệt đối không cho phép ta qua lại với chàng. Khi ta hỏi tại sao thì người lại không nói còn quát mắng ta.

Nhưng với nỗi nhớ nhung ta dành cho chàng quá lớn, ta mặc kệ lời phụ thân mà vẫn lén lút đi gặp chàng. Hôm ấy cũng là vào cuối xuân. Ta đã có ý định bỏ trốn cùng chàng nhưng chàng lại bảo không được. Ta hơi ngạc nhiên, chàng nhanh chóng nói lí do là vì không có tiền lo cho ta, chàng nói hãy đợi chàng thêm một năm. Ta cảm động. Nhưng chưa được bao lâu thì phụ thân ta đem người tới bắt ta đi. Trước khi đi xa ta còn nói sẽ đợi chàng năm sau cùng nhau ngắm hoa. Câu nói của ta mang theo ý ta sẽ đợi chàng thêm một năm nữa.

Nhưng có vẻ ông trời không muốn ta và chàng nên duyên. Được vài tháng sau khi ta gặp chàng, phụ thân ta muốn gả ta cho một vị tướng trong triều. Ta không đồng ý. Phụ thân liền cấm túc ta một mình trong nhà kho. Ta đã từng nói sẽ đợi chàng vào năm sau. Nhưng không may tối hôm đó nhà ta bị giặt cướp bốc, chúng đốt nhà khiến mọi người trong phủ không ai chạy thoát. Vì nhà kho nơi ta đang ở khá xa nhà chính nên bọn cướp không thay biết vẫn còn ta. Đến gần sáng mới có người đến cứu ta.

Ta ngồi một mình trước sân nhà, nơi giờ đã là một đống tro tàn. Ta cô đơn, ta sợ hãi, ta mong chờ. Ta ước gì chàng có thể ở cạnh ta ngay lúc này. Đến bên cạnh ta, an ủi ta. Và chàng cũng đã đến. Nhưng không phải đi một mình. Người con gái ấy là ai? Cả cô bé gái tóc hoa anh đào ấy nữa?

Khi ta hỏi chàng họ là ai. Chàng không trả lời, và người con gái ấy đã trả lời thay chàng. Đó là vợ chàng, còn cô bé kia là con chàng. Họ là một gia đình ba người từ nhiều năm trước.

Ta chết lặng. Chàng đã có vợ, lại còn có con. Vậy tại sao chàng lại đến bên cạnh ta? Tại sao lại nói yêu ta? Tại sao lại lừa dối ta? Ta oán hận chàng. Ta chỉ thẳng vào chàng mà lớn tiếng nguyền rủa. Nhưng tại sao, chàng một câu cũng chẳng thèm nói. Một tiếng thở dài cũng chẳng có. Gương mặt vô cảm nhìn chằm chằm vào ta, nhưng muốn nói ta giống như kẻ điên đang ra sức vô cớ chửi bới chàng ấy.

Chàng xem ta như một kẻ điên loạn sao, Natsu? Chàng xem tình cảm của ta chỉ là thú vui cho chàng thôi sao? Tình yêu của ta luôn trân trọng và gìn giữ suốt ba năm trời, đổi lại chỉ là sự lừa dối và ánh mắt thờ ơ của chàng. Chẳng lẽ trong suốt ba năm chàng không thề có một chút tình cảm với ta sao Natsu? Một chút cũng không ư? Ha.... Ta đang nói gì thế này? Chàng đã có vợ, còn có con, chàng gặp ta, nói yêu ta, nói lo cho ta, tất cả....cũng chỉ là một vở kịch chàng dựng lên để lừa dối ta mà thôi.

Ta thật ngu ngốc mà. Mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi mà ta vẫn luôn tin chàng sẽ ôm chằm đấy ta và nói gì đó nhưng không.... một cái ngất tay cũng chẳng có thì lấy đâu ra thứ gọi là an ủi kia chứ.

Ta bật cười thật lớn, thật to. Mặc cho mọi người nhìn ta bằng những con mắt dành cho một kẻ thần kinh như ta. Ta mất tất cả rồi. Ta mất gia đình, mất phụ thân, mất chàng, mất đi tình yêu đời mình. Nếu nỗi mất mác quá lớn, lớn đến nỗi chẳng thể nào rơi một giọt nước mắt, vậy thì cứ cười đi. Cười thật lớn và thật to vào, cười thật nhiều đi. Hãy tự cười cuộc đời của mình. Ta tự cười trên nỗi đau của chính ta, tự cười trước sự ngu muội của bản thân, tự cười cho số phận bất công mà ông trời đã dành cho ta.

Ta đột nhiên ngừng cười, vươn ánh mắt oán hận nhìn chàng, đấy hết một hơi mà hét ra câu nói hận chàng.

Bỏ mặt chàng và vợ con chàng ở đó, ta quay lưng bỏ chạy thề không quay đầu lại nhìn chàng dù chỉ một lần. Ta không muốn đau khổ thêm nữa, ta khômg muốn phải mơ mộng hảo quyền sẽ có chàng bên cạnh nữa, ta không muốn gặp chàng, càng không muốn thấy chàng cùng vợ con vui vẻ hạnh phúc thêm nữa.

Ta chạy ra cái giếng sau nhà, ta không suy nghĩ liền đứng trên miệng giếng, định nhảy xuống dưới tự tử thì chàng đột nhiên xuất hiện. Ta mĩm cười nhìn chàng một cái, nói ra câu từ biệt rồi nhảy xuống giếng. Trước khi mất ý thức ta nghe thấy tiếng chàng gọi tên ta.

Ta chẳng thể đi đầu thai, do âm khí của ta quá nặng khiến ta chẳng thể nào buông bỏ được sự hận thù của bản thân.

Ngày qua ngày, mùa qua mùa, năm này qua năm nọ, cứ thế cho đến hàng thế kỉ. Ta vẫn mãi ở chốn viễn hằng đầy dối gian giả tạo này.

Chẳng ai nhìn thấy ta, cũng chẳng ai có thể nghe ta nói. Ta cứ lang thang mãi trên trốn hồng trần đầy cô đơn. Rồi bỗng nhiên ta chợt hình thấy chàng. Vẫn là mái tóc hoa anh đào đó, vẫn là khuôn mặt mang đôi mắt đen ánh ấy. Đi kế bên chàng là một cô gái trẻ trông giống vợ chàng. Nhưng tại sao, cô gái đó lại không phải người con gái khi xưa, và cả ánh mắt luôn buồn bã của chàng nữa. Nó..... quá khác xa so với lúc ta mới gặp chàng.

Ta chợt nhận ra là mình đã cô đơn một mình quá lâu rồi. Chỉ mới vài cái chớp mắt mà đã qua năm trăm năm. Và ta cũng nhận ra được một chuyện nữa, đó là chàng đã tự đi đầu thai mà bỏ mặt ta.

Tại sao? Tại sao? Tại sao kia chứ? Trông khi chàng có thể đi đầu thai mà làm người thì ta lại trở thành cô hồn giả quỷ mãi lang thang không có bến dừng. Ta không cam tâm. Ta không phục.

Nỗi quất hận của ta càng lớn, thì âm khí quang ta càng nhiều. Rồi cứ thế thì ta sẽ trở thành ác linh, mãi mãi vẫn không thể đi vào cỗi luân hồi. Nhưng ta không quan tâm. Ta quán hận trời đất. Tại sao kẻ phụ tình thì lại có thể có một cuộc sống tốt, còn ta là một kẻ đã mất đi tất cả thì lại phải trở thành một ác linh. Ta không phục. Ta không cam lòng. Ta tuyệt đối không phục.

Nhưng có vẻ trời đất cũng không bất công như ta nghĩ. Người đã trừng phạt kẻ bạc tình kia. Thì ra cô gái kia lấy chàng cũng chỉ vì tiền.

Kiếp trước là chàng phụ ta, kiếp này chàng bị người ta phụ lại. Nhìn chàng chỉ biết trưng mắt ra nhìn người con gái ấy bước đi theo người khác bỏ lại chàng một mình làm ta cảm thấy vui sướng biết bao, ta cười điên dại mặc cho không ai thấy mình. Nhưng, tại sao tim ta lại đau, lòng ngực nặng trĩu, nước mắt ta rơi khi nhìn chàng một thân một mình ngồi trên chiếc xe lăn đang ngắm nhìn cây hoa anh đào.

Ta cứ đứng đó, nhìn chàng, thời gian cứ trôi, chàng càng ngày càng già đi, nhưng vẫn cứ ngồi một mình nhìn ngắm hoa anh đào, ta luôn tự hỏi, tại sao chàng lại không chịu tái hôn? Tại sao lại luôn muốn sống một mình? Tại sao chàng không chịu làm gì khác ngoài việc cứ ngồi nhìn ngắm hoa anh đào hằng năm? Tại sao tim ta cứ đau nhức nhối lên mãi khi nhìn chàng cứ bỏ mặc vẻ thanh xuân mà ngồi thẳng thờ một mình? Tại sao vậy? Tại sao chàng lại luôn làm ta phải đau lòng vì chàng mãi vậy?

"Có vẻ như ta không thể chờ nàng cùng ngắm hoa được nữa rồi nhỉ?! Đành bắt nàng..... phải đợi thêm một kiếp nữa rồi, Lucy à!"

Ta nghe được giọng chàng nói, giọng nói suốt mấy trăm năm mà ta đã chưa được nghe. Ta theo quán tính nhìn lên ông lão tóc bạc phơ đang ngắm nghiền hai mắt lại, tựa như một bức tranh phong cảnh tiên gian. Yên bình và tĩnh lặng. Mãi một lúc sau ta mới phát hiện chàng sẽ không bao giờ mở mắt ra được nữa.

Ta bàng hoàng. Rồi đột nhiên ta nhớ lại câu nói khi nãy của chàng. Chàng có ý gì khi nói những lời đó? Cứ như chàng đã đợi ta suốt cả kiếp..... Khoan đã! Cái gì kia chứ?! Chàng đã luôn đợi ta suốt cả kiếp này sao?! Nhưng tại sao chứ? "Cùng nhau ngắm hoa" sao!? Đó không phải là lời hứa kiếp trước của chúng ta sao? Sao chàng vẫn còn có thể nhớ tới lời hứa ngu ngốc đó kia chứ? Đừng có nói với ta chàng chỉ vì một lời hứa đó mà đã chờ đợi ta xuất hiện để cùng chàng ngồi ngắm hoa đấy nhé?! Thật nực cười.

Người đàn ông ngu ngốc đang ở trước mặt ta không phải là chàng! Người đàn ông khờ dại này tuyệt đối không phải là Natsu mà ta từng biết! Người mà ta hận đến chết sẽ không vì một lời hứa mà ôm đến lúc ra đi! Người mà ta oán đến mức không thể đi đầu thai sẽ không bỏ cả quản đời người của mình chỉ để chờ để đợi người sẽ không bao giờ xuất hiện!

Vậy tại sao chàng lại đợi? Tại sao lại phải chờ? Chàng vốn có thể có một cuộc sống tốt đẹp cho bản thân mà? Tại sao chỉ vì một lời hứa mà chàng lại bỏ cả quản đời ngắn ngủi của chính mình? Chàng thật ngốc! Chàng nghĩ chàng làm vậy thì ta sẽ tha thứ cho chàng sao? Chàng thật ngây thơ! Chàng quá ngây thơ rồi đấy Natsu à! Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho chàng đâu! Ta hận chàng! Nhưng ta cũng yêu chàng! Ta yêu chàng rất nhiều! Yêu nhiều đến mức... Ta muốn bỏ hết những hận thù trong lòng cùng chàng làm lại lần nữa.

Ta bước đến nhìn người đàn ông tóc bạc đang ngồi ngủ một giấc ngủ vĩnh hằng, hóe mắt cay cay, ta ngồi xuống đối diện chàng. Nhẹ ngàng như gió thoảng, một nụ hôn thay cho một chữ yêu.

"Nếu có thể, ta muốn được yêu chàng, lần nữa! Có được không, Natsu."

Một luồng ánh sáng từ trên trời chiếu xuống chỗ ta. Ta nhìn chàng, nở một nụ cười nhẹ.

"Ta sắp được gặp lại chàng rồi Natsu. Hẹn khi đôi ta gặp lại, ta và chàng sẽ cùng nhau ngắm hoa anh đào nhé! Đến lúc đó, ta sẽ không để chàng đợi lâu đâu."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

500 năm sau

Trong một khu vườn của một trường trung học nào đó, có một cô gái tóc vàng nắng, trong bộ đồng phục của học sinh năm nhất. Cô gái đó đang đứng nhìn cây hoa anh đào hơn nghìn năm tuổi. Cô ấy cứ đứng đó nhìn mãi.

"Cây hoa anh đào này nở đẹp nhỉ!?"

Một giọng nói ấm áp vang lên, cô gái quay lại nhìn người vừa nói. Một anh chàng tóc màu hoa anh đào đang đi về phía cô, đôi đồng tử đen ánh của anh cùng nụ cười hồn nhiên vui tươi của mùa xuân. Cô gái tóc vàng ngây ngốc một hồi, rồi cũng mỉm cười đáp trả, nói:

"Thế, cậu có muốn cùng mình ngắm hoa không?"

"Cuối cùng ta cũng gặp lại chàng rồi."




Mãi rơi xuống yêu hận luân hồi,

Tương tư kiếp.

Chẳng lẽ vi phạm thiên mệnh khiến mỗi người một phương.

Dung nhan nhọt nhạt như tuyết,

Ánh mắt nhìn nhau lần cuối nhạt nhòa.

Mỏi mắt nhìn lên minh nguyệt xem một hồi tuyết.

Lời thề vĩnh hằng bất diệt khắc sâu vào tim.

Đau khổ chờ đợi tam thế tình duyên,

Tất cả tâm nguyện đều như khối mây.

Nước vong tình khó làm mất hết những tưởng niệm trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top