Bệnh nhân
Natsu Dragneel
Chuẩn đoán bệnh: Hội chứng đa nhân cách.
Triệu chứng: Rối loạn tâm lí.
-oOo-
Lucy được một nữ y tá đưa đến phòng bệnh chăm sóc đặc biệt. Qua lớp cửa là căn phòng trăng tinh, sạch sẽ. Căn phòng không rộng nhưng đồ đạc không nhiều nên khá thoải mái. Rèn treo cửa được làm bằng vải voan màu be, bên cạnh cửa sổ là chiếc giường đơn trải ga trắng, cùng một chiếc bàn gỗ quét sơn trắng. Phía trên mặt bàn đặt một bình hoa lan chuông với màu hồng khá nổi bật.
Đó là những thứ đầu tiên được thu vào tầm mắt Lucy, lúc này cô mới giật mình khi trông thấy một chàng trai đang ngồi trên chiếc ghế gỗ màu sữa, đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa. Dường như nhận thức có người đang nhìn mình, cậu ấy quay lại, đôi mắt đen tuyền trở nên trong suốt, đột nhiên cậu cười mỉm.
Một làn gió thổi vụt qua, tấm rèm che cửa đung đưa, cảm giác man mát của mùa xuân tràn vào căn phòng nhỏ.
"Mọi chuyện xin nhờ cô" Nữ y tá đặt bệnh án vào tay Lucy rồi nhanh chóng rời đi. Hành động vội vã như thể trốn tránh điều gì đáng sợ.
Lucy thoáng nhận ra, toàn thân nữ y tá liên tục run rẩy, từ đầu đến cuối không dám nhìn người con trai trong phòng. Cũng dễ hiểu, phòng chăm sóc đặc biệt thì đối tượng được đưa vào đây cũng phải thuộc dạng 'đặc biệt'. Trước lúc nhận công việc này, Lucy đã nghe về bệnh nhân của mình – Natsu Dragneel, là người đa nhân cách. Cậu ta rất đáng sợ - theo lời kể của mọi người. Với cương vị là bác sĩ tâm lý, trường hợp nào cô cũng đã gặp qua, Lucy vốn chuẩn bị tâm lí từ trước rồi.
Nhưng nói thế nào thì cô cũng thấy người kia không giống một người mang bệnh. Nhìn đi nhìn lại chỉ là chàng trai bình thường, hơn nữa còn có nụ cười đẹp như vậy.
Vì sao lại ở trong phòng chăm sóc đặc biệt?
Cho dù khó hiểu, Lucy cũng không có cách nào mở lời. Người nọ thấy cô lúng túng liền đứng dậy khỏi ghế, lịch sự chào hỏi:
"Tôi tên là Natsu Dragneel, xin chào cô"
Lucy giật mình, đáp lại bằng nụ cười gượng gạo: "A, Lucy Heartfilia, từ nay tôi sẽ là..."
"Bác sĩ tâm lí của tôi đúng không?" Natsu xoa xoa mái tóc hồng nổi bật của mình: "Cô là người thứ 3 trong tháng này" Lời nói không có ý châm chọc. Nó khiến Lucy bật cười, cô đưa tay che miệng:
"Vậy là anh đã biết?"
"Chuyện đó cũng dễ hiểu. Người đến căn phòng này ngoài y tá thì chỉ có thể là bác sĩ tâm lí. Tôi đã ở đây 3 năm, y tá đều đã quen mặt. Cô là người lạ, cho nên chỉ có thể là bác sĩ tâm lí"
Trước cách lí giải rành mạch của Natsu, Lucy hoàn toàn bất ngờ, càng cảm thấy người này vốn rất bình thường, nếu nói có bệnh chắc chỉ có mấy nữ y tá đã đưa cô đến đây. Cứ hễ nhắc đến căn phòng chăm sóc đặc biệt, gương mặt họ lại trở nên trắng bệch.
"Anh đều biết cả, thật lòng mà nói tôi thấy anh giống như người bình thường hơn là bệnh nhân"
Natsu bật cười, tiếng cười trong trẻo: "Cô nói giống hệt những bác sĩ đã đến đây" Cậu đi đến chiếc bàn cạnh giường, mở ngăn kéo lấy ra một cuốn sách: "Tôi đâu có bị tâm thần hay mất trí đâu?"
"..."
Cảm thấy nhẹ nhõm hơn, Lucy bắt đầu nghiên cứu kĩ bệnh án của Natsu. Đôi khi cô sẽ hỏi cậu một vài câu đơn giản, ví dụ như về gia đình, về bạn bè hay cả những phép toán đơn giản.
"Cô đang tò mò về tôi sao?" Cậu ta cười tinh nghịch, chống một tay lên cằm quan sát cô đang bận bịu với mấy đơn thuốc. Lucy nghiêng đầu nhìn liếc qua: "Phục vụ cho việc chữa trị"
"Được rồi"
Đại khái có thể tóm tắt lại: Natsu nói cậu ấy xuất thân từ cô nhi viện, từ bé đến lớn đều không có bạn bè, cho đến năm 16 tuổi, bệnh của cậu bộc phát, những tu sĩ ở trại trẻ mồ côi đã đưa cậu đến bệnh viện, nay là vừa tròn 3 năm. Ngoài ra Lucy còn biết lúc rảnh rỗi cậu sẽ đọc sách, không phải những loại kinh dị máu me tung tóe, hay tình cảm lâm li bi đát, nó đơn giản là sách khoa học, khám phá thế giới.
Natsu đưa tay lên cao, vẽ một vòng tròn trong không trung ngay đúng vị trí của mặt trời.
"Cô nói xem, thế giới này thật tuyệt phải không nào?"
Đôi mắt đen ấy, sâu khôn cùng mà lại đơn giản lặng lẽ như mặt hồ. Lucy vén một lọn tóc qua tai, mỉm cười dịu dàng: "Chắc chắn rồi!"
Cô đã hỏi nếu có một điều ước, cậu sẽ làm gì? Natsu thành thật đáp, cậu sẽ ra khỏi căn phòng này, đứng trên vỉa hè của con phố tấp nập, cảm nhận mọi thứ chuyển động. Từng dòng người đi qua, từng gương mặt với bao cảm xúc vui buồn, từng cái nắm tay đều mang cho cậu cảm giác mới mẻ. Những tiếng bước chân vội vã hay tiếng cười đùa thích thú sẽ làm cho khoảng trống trong trái tim cậu được lấp đầy.
Cô nên làm gì đây? Người con trai đang ở bên cạnh cô có những suy nghĩ và cảm xúc mạnh mẽ đến vậy. Chắc hẳn cậu ấy đã cô đơn quá lâu rồi.
"Còn muốn biết gì không, Lucy?" Natsu đặt quyển sách lên bàn, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu tròn của cô, thành thật hỏi: "Tôi gọi cô như vậy nhé?"
Lucy gật đầu, bàn tay siết chặt tập bệnh án : "Được"
Mặt trời ngả về tây, khoảnh khắc hoàng hôn đến Natsu trở nên trầm mặc, cậu ấy khoanh tay đôi mắt hướng ra xa. Đột nhiên lên tiếng, giọng nói khàn khàn: "Cô sẽ ở lại qua đêm sao?"
"Tôi sẽ ở căn phòng bên cạnh, bên đó không có bệnh nhân. Điều này đã được sự cho phép của bệnh viện. Có chuyện gì với nó sao?"
"Xin lỗi, Lucy" Câu nói rất nhỏ nhưng Lucy đã nghe thấy, nó như cơn gió mang theo hơi mát lạnh tràn ngập từng tế bào trong cô. Cảm nhận được nỗi buồn sâu sắc không lối thoát từ giọng nói của cậu. Không hiểu sao cô muốn bỏ trốn, điều gì đó rất lạ đang sinh sôi nảy nở, nó làm cô ngạt thở lại hứng thú. Những xúc cảm cứ đan chéo vào nhau, rối loạn, chồng chất.
.
.
Màn đêm buông xuống, không gian trở nên vắng lặng, cô quạnh. Lucy mất ngủ, cô xoay người trên chiếc giường nhỏ, đã hơn 12 giờ đêm và chẳng có dấu hiệu gì của cơn buồn ngủ sẽ đến.
Trong đầu cô lại hiện lên nhưng lời mà Natsu đã nói. Cậu ấy là người thế nào nhỉ? Có khó nắm bắt như những bệnh nhân trước đây của cô không? Cô là bác sĩ cũng là chuyên gia tâm lí, theo thường lệ bệnh nhân khi trông thấy bác sĩ sẽ có phản ứng tiêu cực. Đó có thể gào thét, sử dụng vũ lực, chửi bới,... Hay cô đã bỏ quên mất điều gì? Một người đa nhân cách với các triệu chứng rối loạn tâm lí...Đây có lẽ là lần đầu.
Cạnh...
Tiếng động lạ vang lên bên kia bức tường. Ngay lập tức Lucy nhận ra, nó đến từ căn phòng bên cạnh, cũng chính là phòng của Natsu. Lo lắng cậu xảy ra chuyện, Lucy xốc chăn, vội vã đi giày rồi lao ra cửa. Cả hành lang bao phủ bởi ánh đèn điện nhàn nhạt, xung quanh không có lấy một bóng người.
Cốc cốc...
"Natsu..." Cô gọi, trong phòng vẫn có tiếng động lạ nhưng cậu ấy không đáp. Lucy gõ thêm một lúc vẫn chưa thấy dấu hiệu của việc Natsu sẽ mở cửa.
"Anh không sao chứ? Natsu..." Lo lắng trong lòng mỗi lúc một dâng trào, cô quyết định mở cửa bước vào: "Natsu...?"
Một bóng người ập tới nhanh như cơn gió, Lucy chưa kịp định thần thì đã bị bàn tay rắn chắc của người đó ép vào tường. Cô kêu lên một tiếng, do bị va đập nên lưng cô truyền đến cảm giác đau nhức. Lucy muốn hét lên, nhưng miệng đã bị tay người đó bịt chặt.
"Khốn kiếp, cô với nó nói chuyện thân thiết nhỉ?" Hắn tức giận rít lên từng tiếng như con thú hoang đói khát.
Lucy hoảng sợ, dưới ánh trăng bạc cô nhìn thấy đôi mắt thuần thiết như mặt hồ lúc này đã thay bằng đôi mắt đục ngầu, phức tạp. Natsu... vẫn là cậu mà như không phải.
Người này là ai...?
Cô vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi bàn tay hắn, nhưng mọi sức lực đều biến mất, trước mắt dần mờ đi bởi làn nước mỏng, cô thật sự rất sợ.
"Tôi tự hỏi vì sao hôm nay nó lại ngoan cố không để tôi ra ngoài, thì ra là vì cô. Thằng ngu!" Hắn chửi thề, bàn tay giữ miệng cô dần buông lỏng.
Cuối cùng hắn cũng chịu thả cô ra. Toàn thân mất hết sức lực do thiếu dưỡng khí, Lucy khụy xuống sàn nhà lạnh lẽo như băng, đôi vai gầy vẫn chưa ngừng run rẩy. Cô xoa xoa cổ, một trận đau rát ập đến.
"Anh...không phải Natsu" Lucy yếu ớt nói.
Hắn nhìn cô khinh bỉ: "Tôi là Natsu mà cũng không phải"
"Anh là một nửa còn lại?"
"Bác sĩ tâm lí đúng là rất nhạy bén" Hắn đi chân trần, loạng choạng đến bên chiếc bàn gỗ cạnh giường, bàn tay đưa lên chạm vào những bông hoa lan chuông, khẽ vuốt ve.
Choang...
Bình hoa rơi xuống đất vỡ nát, nước chảy lênh láng ra sàn. Lucy giật mình, trừng mắt nhìn hắn nhẹ nhàng nhặt những mảnh vỡ thủy tinh, máu đỏ túa ra, nhỏ xuống nền nhà.
"Làm cái gì vậy?" Lucy hoảng hốt chạy lại, cô mở ngăn kéo lấy hộp băng cứu thương, cẩn thận từng chút băng bó cho hắn, dịu dàng như thể sợ làm hắn đau.
Natsu bần thần không phản kháng, để mặc cô chăm sóc vết thương cho mình. Đôi mắt đục ngầu nhìn cô phức tạp.
"Xong rồi,anh cẩn thận đừng để nhiễm trùng" Cất hộp cứu thương, cô ngồi xuống đối diện hắn. " Thân thể này đâu phải của riêng anh, Natsu mà biết sẽ ra sao?"
Hắn xoay người nhìn thẳng vào đôi mắt cô. "Cô đang lo cho 'nó' hay lo cho tôi?" Cơn giận trong lòng hắn vừa mới dịu đi lại bùng phát dữ dội. Tại sao 'kẻ đó' luôn được mọi người quan tâm hơn hắn? Thật bất công, hắn không chấp nhận! Ngay bây giờ đây hắn chỉ muốn chiếm lấy toàn bộ thân thể này, để cho một nửa kia vĩnh viễn không thể thoát ra nữa.
Bên trong con người luôn có hai mặt sáng và tối. Mà hắn lại là mặt tối, đang sợ, phẫn uất, độc ác. Còn người kia chính là mặt sáng, dịu dàng, ấm áp, thanh thuần. Hai người luân phiên thay đổi vị trí cho nhau trong cùng một thân xác. Ban ngày là thời điểm mặt sáng kia xuất hiện thì ban đêm là thời gian cho hắn.
"Xin lỗi, tôi không nên nói vậy" Lucy thấy biểu hiện trầm đi của Natsu thì bắt đầu lo lắng.
Hắn nhếch môi cười nhạt, đưa tay lên vai cô bóp mạnh: "Cô! Từ giờ chỉ được phép quan tâm đến tôi"
Lucy chưa kịp hiểu lời nói thì đã bị bờ môi lạnh lẽo chiếm trọn. Cô chống cự, đẩy hắn ra sau, nhưng sức của hắn quá lớn, đối với cô mà nói chỉ đành bất lực. Dưỡng khí trong khoang miệng bị dần rút cạn, gương mặt nhỏ nhắn từ hồng chuyển sang trắng bệch. Cái hôn càng lúc càng sâu, chỉ cho đến khi Lucy gần như không thể thở hắn mới luyến tiếc buông tha cô.
Lucy thở dốc, ngồi bệt trên sàn nhà, toàn thân mềm mũn như bún.
"Mùi vị rất được!" Hắn phun ra một câu vô liêm sỉ.
Cô chỉ muốn đem hắn giết chết ngay lúc này, nếu là Natsu cậu ấy sẽ không bao giờ cư xử như vậy. Hắn không phải cậu! Tuyệt đối không phải!
"Cô ra ngoài đi, 'nó' lại gào thét đòi hoán đổi với tôi. Xem ra ấn tượng của cô với 'nó' cũng khá tốt. Còn không muốn tôi làm tổn thương cô nữa chứ. Haha, nực cười!"
Hắn tiến đến bên khung cửa, để cho gió mạnh táp thẳng vào da thịt, đau buốt.
Hắn đã cô đơn bao lâu rồi?
.
.
Mặt trời ló rạng sau đám mây xốp trắng, chiếu tia nắng ấm áp xuống mặt đất. Trên lá cây xanh còn vương sương sớm, dưới ánh nắng mặt trời chúng trở nên lấp lánh như những viên kim cương quý giá, không khí thật trong lành.
Lucy vươn vai dang rộng hai tay đón chào một ngày mới. Cổ cô vẫn còn hằn vết đỏ, hắn ta dùng sức mạnh thật. Lắc đầu xua đi những hình ảnh đêm qua, cô vỗ vỗ hai má, nhìn đồng hồ đeo tay đã chỉ đến con số 7 mới vội vàng ra khỏi phòng.
Phòng bên cạnh khá im ắng, Lucy đứng ở ngoài khá lâu sau đó hít một hơi thật sâu mở cửa bước vào.
Ngay lập tức cô nhận ra cảnh tượng quen thuộc, Natsu ngồi trên chiếc ghế màu be, trên tay là cuốn sách cậu hay đọc, đôi mắt đen thuần khiết đang nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ.
"Natsu...?" Lucy đến bên cạnh, khẽ gọi.
Natsu quay lại, mỉm cười dịu dàng: "Lucy, chào buổi sáng"
Đúng là cậu ấy rồi!
Lucy tự chấn an mình, vừa rồi cô hơi sợ nhưng đến khi thấy đôi mắt yên bình tựa mặt hồ kìa, mọi lo lắng đều tan biến. Cậu ấy là Natsu!
"Cô sao vậy? Chỗ nào không khỏe?" Cậu khẽ nhíu mày, đưa một tay lên trán cô xem xét nhiệt độ: "Đâu có nóng nhỉ?"
"Tôi khỏe mà" Lucy đỏ mặt, ngại ngùng tránh né hành động thân thiết của Natsu.
Đôi mắt cậu di chuyển xuống dưới, đột nhiên toàn thân run rẩy, thiếu điều ngã khụy xuống. Lucy bị biểu hiện ấy dọa sợ. Cô đưa tay muốn đỡ Natsu, nhưng bị cậu nhẹ nhàng từ chối: "Tôi xin lỗi"
"Natsu..." Cô chạm tay lên vùng cổ, cảm giác ran rát vẫn còn liền hiểu cậu ấy vì sao lại phản ứng như vậy.
"Hắn làm hại cô đúng không? Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, Lucy à..." Cậu đau đớn, kéo dài khoảng cách của hai người.
"Hắn không phải anh. Đừng vậy mà, tôi hiểu, anh không có lỗi!" Lucy trấn an cậu.
Natsu quay lưng lại với cô, giọng nói buồn rầu: "Đó là lí do vì sao mọi người đều tránh xa tôi"
Trái tim Lucy nhói lên, câu nói vừa rồi như chất chứa bao đau đớn, bao khổ sở mà cậu phải chịu đựng. Đối với một người đa nhân cách, một mặt dịu dàng ấm áp, một mặt hung ác, đáng sợ, không biết khi nào hai nhân cách ấy hoán đổi cho nhau, cho nên mọi người sợ hãi cậu, xa lánh cậu.
Nhưng cậu đâu có lỗi...Natsu à...
Một giọt nước mắt lăn xuống từ khóe mi, Lucy lại gần, vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy người con trai trước mặt. Natsu sững sờ, sau đó chậm rãi đáp trả cái ôm ấm áp của cô.
"Cám ơn em, Lucy"
.
.
Việc chữa trị dần dần thu được kết quả, tâm lí của Natsu đã ổn định hơn trước rất nhiều. Số lần nửa kia xuất hiện cũng giảm đi. Mỗi ngày cô đều ở bên cạnh Natsu, tình cảm giành cho cậu cũng vì thế mà lớn dần lên. Chuyện đó ai mà biết được...
Ngày hôm nay cô quyết định xin phép từ phía bệnh viện đưa cậu ấy ra khu vườn phía sau bệnh viện. Trước đây Natsu từng nói muốn được ra ngoài, cô rất buồn mỗi khi thấy cậu đứng trong phòng ngắm nhìn cảnh vật qua khung cửa sổ.
"Chúng ta phải mau chóng hoàn thành việc trị liệu" Lucy thích thú nhìn bông hoa cẩm tú cầu.
Natsu ngây ngốc nhìn cô: "Tại sao vậy?"
"Để anh có thể rời khỏi đây" Cô mỉm cười, nắm lấy tay cậu.
Cậu dịu dàng xoa đầu, sau đó đặt lên trán cô một nụ hôn: "Ngốc"
Thời khoắc ngọt ngào khiến trái tim đập loạn nhịp. Lucy muốn không gian ngừng lại, để cô có thể cảm nhận hơi ấm của cậu lâu hơn một chút.
Đột nhiên từ lòng bàn tay truyền đến cảm giác đau đớn, Lucy nhăn trán: "Anh sao vậy Natsu?"
Cô ngẩng đầu nhìn lên, toàn thân cứng ngắc tại chỗ.
Không phải, người này...là hắn!
"Em yêu 'nó' thật rồi sao? Nếu 'nó' khỏi bệnh không phải tôi sẽ biến mất hay sao? Lucy à, em chán ghét tôi nhiều như vậy...? " Hắn trừng mắt nhìn cô, cơn giận trong lòng điên cuồng khiến hắn mất kiểm soát. Hắn không biết làm cách nào để cô chỉ thuộc về hắn, cứ nghĩ dùng bạo lực, ép cô thì hắn sẽ có được người con gái này.
Nhưng hình như hắn thua rồi...
Lucy nhìn sâu vào đôi mắt mờ đục của hắn, không chút do dự, đưa bàn tay đang bị nắm chặt lên áp vào má, một giọt lệ nóng hổi rơi xuống.
"Ngốc, người em yêu là Natsu. Cả anh và anh ấy em đều yêu." Lucy nở nụ cười dịu dàng.
Bắt đầu từ giây phút nhận ra tình cảm của mình, cô đã chấp nhận tất cả. Dù là bản thể nào, người đó vẫn là Natsu mà cô yêu.
"Em muốn anh hoàn thành trị liệu là để chúng ta sẽ ra khỏi đây, cùng nhau thực hiện những mong ước của anh." Cô vuốt ve gương mặt hắn, mặc cho nước mắt thi nhau rơi xuống "Đó là ước muốn của em"
Natsu sững sờ, hắn thấy mắt mình cay xè. Hắn đã nghĩ mình với bản thể kia vĩnh viễn không thể dung hợp, sẽ đến lúc một trong hai mất đi, chỉ một thứ được tồn tại. Hoặc là sáng hoặc là tối. Nhưng cô đã xuất hiện, chấp nhận mọi thứ.
"Em không muốn mất đi ai cả, cả hai người. Vì vậy...chúng ta cùng nhau rời khỏi đây nhé?"
Cô vùi mặt vào ngực hắn, bao cảm xúc hỗn độn trào dâng trong trái tim nhỏ bé.
Natsu chậm rãi ôm chặt lấy cô, hắn nhẹ giọng nói: "Anh xin lỗi. Chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện ước muốn của em"
Có những điều con người phải chấp nhận. Trên thế giới này đâu có thứ gì là hoàn hảo về mọi mặt, nhưng không phải nhất định phải bài trừ một cái để cái còn lại tồn tại. Cho đến khi sẵn sàng chấp nhận, thì ta sẽ nhận ra nó không khó khăn như mình tưởng.
.
.
"Natsu, chúng ta ra ngoài dạo phố" Lucy tháo chiếc tạp dề treo lên móc, ngó đầu vào phòng vẫn thấy Natsu lười biếng nằm bẹp trên giường. "Này anh!" Cô vỗ vỗ vai Natsu, mặt trời đã lên cao lắm rồi, còn ngủ nữa sẽ đến trưa mất.
Natsu mắt nhắm mắt mở xụ mặt nhìn cô: "Lucy thật bất công, đêm qua em ở cùng 'hắn'. Với anh không công bằng!"
Lucy lấy tay đỡ trán, bất lực: "Anh có phải trẻ con không, sao lại so đo với bản thể kia của mình vậy?"
"Em phải đền bù cho anh!" Cậu giận giỗi, nằm một cục trên giường than vãn.
Lucy khoanh tay trước ngực, cố gắng dỗ dành: "Cho nên hôm nay em đã bảo anh ấy để hai chúng ta đi dạo phố rồi, anh đừng giận nữa"
Natsu vơi bớt phần nào, tâm trạng đột nhiên hứng khởi, thiếu điều reo lên nữa thôi. Cậu bật dậy khỏi giường. Nhưng vừa chạm chân xuống đất cậu mất sức liền khụy xuống.
"Natsu, anh sao vậy?" Lucy lo lắng.
"Anh cũng muốn đi dạo phố với em" Đôi mắt mờ đục nhìn cô thích thú.
Lucy trừng mắt nhìn người con trai trước mặt: "Là anh sao? Này, chúng ta đã thỏa thuận rồi mà, mau thả Natsu kia ra!" Cô tức giận gắt.
"Không thích. Ha ha ha" Nhân lúc bản thể kia lơ là hắn đã đổi chỗ rồi. Hiện tại thân thể này nghe lời hắn. Ai bảo hắn là 'mặt tối' cơ chứ, xấu xa là bản chất rồi. Ha ha ha...
"Natsu! Anh đứng lại đó cho em!!"
Một buổi sáng nhộn nhịp của gia đình hai, à nhầm ba người bắt đầu. Ngày mới ở ngôi nhà nhỏ nằm cạnh hàng anh đào thường bắt đầu như vậy đấy. Không cần nói cũng biết, nữ bác sĩ tâm lí trẻ tuổi của chúng ta vất vả cỡ nào đâu nhỉ?
Lucy Heartfilia, cố lên!
-oOo-
The End
Đôi lời của tác giả: Thật sự mình rất thích thể loại đa nhân cách, đây là lần đầu viết, không tránh khỏi sai sót, mong mọi người thông cảm. Đôi lúc cũng rối lắm vì hai bản thể cùng tồn tại trong một con người, một mà như hai, rắc rối lắm á .-. Dù sao cũng hy vọng mọi người thích fic này - Oneshot đầu tiên gần 4000 từ T_T
Cám ơn mọi người đã đọc *cúi đầu*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top