One short

" Tại sao...tại sao lại như vậy..."Chàng trai mặc bộ vét đen nằm lăn lóc bên lề đường, người anh toàn máu me, mái tóc màu hoa anh đào cũng bị lấm bẩn bởi bùn đất. Ngồi cạnh anh là một người con gái mang gương mặt đẹp mê hồn đầm đìa nước mắt. Cô gào thét gọi tên anh mặc cho mọi người can ngăn, nhưng vô ích người con trai ấy sẽ không bao giờ quay trở lại được nữa. Thượng đế đã mang anh đi xa cô rồi, đi đến nơi được gọi là thiên đàng, một nơi tươi đẹp hơn cái thế giới đau khổ, chỉ có thù hận và chết chóc này, nơi những linh hồn bất tử có một cuộc sống xa hoa, phú quý. Nhưng thiên đàng cũng chính là nơi lấy đi tất cả của con người, tình yêu, gia đình, kí ức tươi đẹp.

Liệu anh có thật sự đến số, trong khi kẻ đáng lẽ phải chết vẫn đang sống sót ngoài kia, vì một sự nhầm lẫn sơ suất mà ông trời đã lỡ tay phá vỡ định mệnh, chia rẽ hai con người đáng thương để rồi mang đến cho cả hai cái chết đau đớn.

"Một thế giới thiên thần trên cả tuyệt vời nhưng cũng quá đỗi tàn nhẫn..."

*********

Trên con đường được phủ trắng xóa bằng một lớp tuyết dày đặc, cô gái có mái tóc vàng rực rỡ như ánh nắng ban mai lững thững bước đi. Một cơn gió nhẹ thổi qua mang theo mấy hạt tuyết nhỏ li ti, chiếc áo sơ-mi mỏng dính khẽ bay lên, da thịt cô lạnh đến mức tưởng chừng như sắp đóng băng. Nhưng giờ đây cô đâu thể cảm thấy gì nữa, cho dù tra tấn, hay thậm chí giết chết cô, cô cũng không cảm thấy đau nữa, nỗi đau trong lồng ngực còn lớn hơn rất nhiều, trái tim cô dường như đã vỡ tan ra thành từng mảnh, chẳng còn gì để nuối tiếc ở thế gian này. Cô chỉ là một đứa trẻ mồ côi, một đứa con gái không có nơi để nương tựa, Lucy Heartfilia này chỉ là một thứ rác rưởi, một thành phần bỏ đi trong xã hội, không ai quan tâm tới. Cô sống cô đơn một mình cho đến lúc điều tuyệt diệu xảy ra, cô gặp được anh, Natsu Dragneel. Anh dẫn dắt cô ra khỏi chiếc vỏ ốc nhỏ bé, giải thích cho cô hiểu thế nào là tình yêu, cùng cô khám phá những điều mới lạ. Họ dần trở nên thân thiết, để rồi vào cái ngày hạnh phúc nhất của người con gái, đám cưới bị hủy bỏ, anh ích kỉ rời xa cô để đi sang thế giới bên kia.

Lucy liếc nhìn một căn nhà cao lớn, qua khung cửa sổ được làm bằng gỗ mun, một gia đình nhỏ ngồi quanh chiếc bàn thức ăn nóng hổi. Đủ loại món ăn đẹp mắt còn đang bốc hơi nghi ngút, chỉ nhìn thôi cũng đã biết đều là do đầu bếp nổi tiếng đích thân làm, có vẻ như đây là một gia đình quý tộc. Đôi mắt màu cà phê sữa thoáng qua một tia buồn bã, cô cũng từng có một gia đình nhỏ, có ba, có mẹ, có em gái, tuy cuộc sống ăn túng mặc thiếu nhưng không khí lúc nào cũng ấm áp. Mọi người sum vầy quanh nhau trong ngày đại hàn, Mery Christmas, nhưng bất hạnh thay trận cháy lớn đã cướp đi tất cả của cô kể cả tâm hồn trẻ thơ.

Hôm nay là ngày Giáng Sinh, khi tất cả mọi người hạnh phúc bên nhau thì cô đang ở đâu. Phải, cô ở ngoài đường, chịu đựng giá rét và chẳng có nơi để trở về, chẳng có một mái nhà che trở nhưng cô không cần, thứ cô cần bây giờ là gì?

"Anh đoán xem thứ em cần là gì, Natsu?"

Đôi chân trần bước nhanh trên làn tuyết mịn, bàn chân đỏ ửng lên vì buốt. Lucy đi sâu vào trong rừng, cố chạy thật nhanh, anh đã từng nói với cô rằng: "Chỉ cần đến đây, em sẽ gặp được anh". Đôi môi tím tái khẽ mỉm cười đầy mãn nguyện, có lẽ đây là lần cuối cô cười, cười trên thế gian này. Cô chạy mãi, chạy mãi mà không hề biết rằng đôi chân nhỏ nhắn đã tóe máu tươi, những chiếc gai nhỏ đâm xuyên vào chân đau đớn vô cùng. Vậy mà cô vẫn cảm thấy vui vui, bàn chân mất hết cảm giác tựa như đang bước đi trên không khí. Màu máu đỏ sẫm chảy dài khiến cho mỗi bước chân là một kí hiệu ấn sâu vào tuyết. Trên bầu trời đêm, một thứ ánh vàng lóe sáng hơn thường ngày làm chói mắt người nhìn, đó là Natsu, linh hồn anh đã bay lên trời và tạo ra nó, ngôi sao đầu tiên thắp sáng cả bầu trời lạnh lẽo.

Lucy dừng chân lại trên mỏm đá cao, phía dưới là đại dương xanh thẳm, từng con sóng vỗ rì rào vào gò đá tung bọt trắng xóa. Natsu rất yêu biển, anh vốn là dân biển nên có làn da ngăm ngăm rắn chắc như người bản xứ ở nơi đây. Chính vì vậy nơi mà Natsu nói đến chính là ở đây, chỗ bí mật của cô và anh, một chỗ thích hợp để nhìn ra xa phía chân trời, thích hợp để ngắm bình minh và hoàng hôn. Miệng cô mấp máy, dòng nước mắt vui sướng tuôn trào ra khỏi khóe mi.

"Nếu vận mệnh khiến chúng ta phải chia lìa, anh đã vĩnh viễn không thể đến tìm em, vậy hãy để em đi tìm anh, Natsu nhé!"

Lucy nhắm mắt nhảy xuống biển khơi.

Dòng nước lạnh giá, mặn chát xộc thẳng vào cuống họng, tràn ngập vào trong phổi. Nhưng cô mỉm cười, thả lỏng cơ thể, biển cả đón nhận cô để cô làm con của biển, giúp cô gặp lại anh. Thân thể cô chìm ngập trong nước, nhỏ dần cho đến khi chỉ còn thấy mỗi màu đen tối của đáy biển. Thân xác trở về địa ngục, nơi bắt nguồn của sự sống nhưng linh hồn thì đã về bên anh ấy, đoàn tụ với người cô yêu thương.

Một đốm sáng nhỏ bay vụt lên trời như sao băng, lại thêm một ngôi sao nữa được hình thành, ở ngay cạnh ngôi sao sáng nhất.

1000 năm sau...

Mỏm đá năm nào giờ đã được xây dựng lại, có thêm cả cầu thang đá làm bằng cẩm thạch, phản chiếu lại ánh sáng mặt trời, lấp lánh tựa như vàng. Nó đã cố tồn tại suốt bao nhiêu năm qua để chờ đợi chủ nhân đầu tiên trở về. Biển đã được chủ tịch tập đoàn Heartfilia giàu có chi tiền ra đổ cát tạo nên một bãi biển thật sự, ông mua cả bãi tắm này tặng riêng cho cô con gái yêu, vì vậy nếu cô không cho phép thì bất cứ ai cũng không được bén mảng tới. Chủ tịch thuê hẳn một đám vệ sĩ số một bảo vệ cô 24/24, cho nên ở đây cô luôn chỉ có một mình.

Quá trình lọc ngầm ở đáy biển giúp cho nước biển trong xanh màu ngọc bích, từng con sóng trắng bọt nhẹ nhàng vuốt ve bờ cát. Hằng ngày, vào sáng sớm đều có người đến dọn rác trên bãi cát.

"Xào xạc...soạt..."Lùm cây rậm rạp được mở ra bằng một bàn tay to lớn. Chàng trai khoảng tầm 19 tuổi bước ra, anh mang khuôn mặt khôi ngô tuấn tú nhưng chân mày cứ nhăn nhó lại. Tất nhiên rồi, đường đường là người thừa kế tập đoàn Dragon hùng mạnh ngang bằng với Heartfilia, vậy mà lại phải đi vượt rừng cây um tùm chỉ để gặp con nhãi kém tuổi bàn công truyện làm ăn. Ba lại bắt anh phóng xe ô tô gần 1000 km trong vòng 6 tiếng mà toàn đường đèo núi, người ít khi thể hiện cảm xúc ra ngoài như anh cũng bị làm cho tức muốn nhồi máu cơ tim.

"......"Một giọng hát trong trẻo khẽ cất lên. Giọng hát êm như ru, lúc lên lúc xuống hay như tiếng hót của chim họa mi. Anh như bị thôi miên, bước xuống bờ cát trắng phau, giữa khoảng trống rộng bao la, trên mỏm đá cao, cô gái đẹp như tiên nữ đang ngân nga hát, cô chợt nhìn xuống.

Anh đoán đó là con gái chủ tịch liền rảo bước đi tới, cái tên ghét con gái như anh cũng phải công nhận một điều là cô rất đẹp, vẻ đẹp còn gấp nhiều lần nữ hoàng của loài hoa kia.

" Chào cô, tôi là Natsu, Natsu Dragneel. "- Natsu đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay.

" . . . " Cô gái ngước đôi mắt màu cà phê sữa trong veo, mỉm cười, nụ cười làm điên đảo chúng sinh. " Chào anh, tôi là Lucy, Lucy Heartfilia. Rất mong được giúp đỡ."

Vào giây phút đó, hai bàn tay chạm vào nhau. Trên trời, thần tình yêu vén màn mây, giương cao mũi cung tên vàng."Vút..." Mũi tên tàng hình xé tan không khí, một tình yêu mới sắp chớm nở rồi...nhưng lần này là Happy Ending...^-^

"Kiếp trước là nghiệt duyên, vậy các kiếp sau và nhiều kiếp nữa ông trời sẽ để cho họ làm lại từ đầu. Sợi dây mang tên định mệnh sẽ gắn chặt Natsu với Lucy. Mối tình bất diệt sẽ giúp cho 2 ngôi sao sáng mãi và không bao giờ tách rời..."

___The End___

(Ai thích SE thì sorry nha, mk chỉ thích HE thôi) Đừng đọc chùa nghen, không comment thì cũng cho mk xin bình chọn nha.💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top