Chương 49: Chuyến du lịch suối nước nóng bất ổn (4).

Tuyết rơi dày hơn lúc trước, đường cũng trơn hơn hẳn, Levy cố len qua dòng người, đuổi theo Gajeel. Levy vừa thở hồng hộc vừa gọi:

- Này, chờ tôi với… Đi kiểu gì mà nhanh vậy. Á…

Mặt cỏ trơn phía dưới khiến Levy bị trượt chân, đầu gối cũng bị cào chảy máu. Cô còn đang loay hoay tìm cách đứng dậy, Gajeel đã ở trước mặt:

- Cậu thật đúng là không làm người khác bớt lo được.

Gajeel lấy chiếc khăn mùi xoa từ trong túi áo, gấp lại mấy lần sau đó buộc vào vết thương cho cô. Cậu dìu Levy đứng dậy, sau đó quay lưng lại, vỗ bồm bộp nói:

- Leo lên đi, tôi cõng cậu về.

- Không…không sao…tôi tự đi được mà.

- Nhanh.

- Tôi không sao thật mà.

Gajeel trực tiếp kéo tay Levy vòng qua cổ mình, cưỡng chế cõng về. Cậu thấy Levy vẫn còn giãy giụa, cau mày nói:

- Nếu cậu còn không yên nữa tôi liền vác cậu về đó.

- Được…được rồi.

- Gì vậy, cậu bị bệnh nói lắp à? Haha.

Cứ như vậy, cả hai không nói với nhau câu nào cho đến khi Levy vô tình thốt ra:

- Lưng cậu ấm thật đấy.

Gajeel đang bước chợt dừng lại nhưng cũng không nói câu nào rồi lại bước tiếp. Khi về gần đến cổng khu suối nước nóng, cậu nhẹ nhàng lên tiếng:

- Này, cậu còn thức không?

- …

- Levy… Levy…?

Gajeel quay đầu lại, hơi thở đều đều của cô phả vào má cậu. Có lẽ vì trời lạnh nên cô như con mèo nhỏ, giấu đôi bàn tay vào trong lòng. Gajeel chợt cười ngốc, thầm nghĩ người đâu mà đáng yêu vậy.

Lúc hai người họ về đến nơi cũng chỉ có Natsu và Lucy đang ngồi trên ghế uống trà nóng. Lucy nhìn thấy Levy đang ngủ ngon lành trên lưng Gajeel cũng không nỡ gọi đành nói nhỏ:

-Cậu giúp tôi mang cậu ấy vào phòng luôn nhé.

Không lâu sau nhóm Jerza và Gruvia cũng đã trở về. Đêm hôm đó, mỗi người tự đem câu chuyện của mình đi vào giấc ngủ, có ngọt ngào cũng có cả chút tiếc nuối.

Ngày hôm sau trở thành thời gian đi shopping của các cô gái, còn mấy cậu chàng thì chẳng buồn quan tâm giờ giấc ngủ thẳng một mạch tới tận trưa. Khi đi qua một ngôi đền, Erza nói muốn ghé vào một chút.

Chân Levy vẫn còn hơi đau cũng không ngăn được việc trêu chọc Erza:

- Ây dà, tớ nghe nói đền thờ gần khu suối nước nóng này hay được mấy người trẻ cầu tình duyên lắm, thấy bảo thiêng ghê. Chắc không phải cậu cũng muốn thử chứ? Hihi

-  Này…

- Thật sao? Juvia cũng muốn thử.

Juvia phấn khích kéo ba người họ vào trong. Quả nhiên bên trong đền phần lớn toàn người trẻ, thậm chí gần như là toàn con gái. Bốn người vất vả len qua dòng người và dừng chân tại đền chính. Từng người tung đồng xu rồi rung chuông cầu nguyện.

Một cô gái mặc đồ vu nữ đứng bên cạnh lên tiếng giới thiệu:

- Nếu mọi người muốn lời cầu nguyện của mình linh thiêng hơn có thể mua thêm omamori. Sau đó tặng nó cho người mình thích thì khả năng thành đôi sẽ rất lớn.

Lucy nghe xong, nói nhỏ với đám bạn:

- Sao nghe như kiểu tiếp thị mua omamori vậy nhỉ?

- Thôi nào, dù sao cũng là nơi linh thiêng sao có thể nói như vậy. Nhanh qua kia chọn đi, cậu cũng có người mình thích còn gì.

- Cái đó….làm gì có.

Giọng của Lucy dần nhỏ đi dưới sự trêu đùa của Erza. Nhìn những mẫu omamori trước mặt, bốn người họ ngẩn người mất một lúc. Thật sự có cảm giác như Lucy nói, đây chính là bán buôn có được không?

Lucy nhìn quanh một hồi, thấy các bạn dần chọn được omamori cho mình, trong lòng cô cũng thấy hồi hộp theo. Levy chọn một cái thêu cá chép trên nền đen. Juvia thì đơn giản hơn, chọn một cái thêu hình sóng. Còn Erza sau khi nhấc lên hạ xuống mấy mẫu cuối cùng lại chọn hình hoa cúc.

Sau khi chọn xong mọi người cùng nhau ra về. Khi tới cổng, Juvia nhìn hai tay trống trơn của Lucy hỏi:

- Cậu không chọn được cái nào à?

- Không, với cả mình cũng đâu có đối tượng để tặng cái đó.

- Ể thiệt không? Tớ thấy cậu với Loke…

- Loke nào? Phải là Natsu mới đúng…

- Rõ ràng là Loke mà…

- Natsu 100% luôn.

- Thôi chết, tớ quên cái túi ở chỗ đền
chính rồi.

- Ài… Mau quay lại lấy đi, tụi này đứng đây chờ cậu vậy.

Lucy vội vàng quay lại, may có người đã giữ cái túi giúp cô. Khi đi ngang qua nơi bán omamori, cô nhìn thấy một cái màu hồng thêu hình hoa đào. Rõ ràng lúc nãy cô không hề thấy mà bây giờ nó đang hấp dẫn sự chú ý của cô. Cuối cùng Lucy đã mua cái omamori đó, rồi cất sâu vào trong túi.

Tối đến, tám người họ rủ nhau đi ăn lẩu. Đó là một quán lẩu nằm sâu trong ngõ nhưng không gian vô cùng thoáng đãng. Khách hàng tới đây cũng khá đông, bọn họ liền chọn ăn ở trong phòng thay vì ngồi bên ngoài.

Levy cầm menu lên xem một lượt rồi hỏi:

- Ở đây có lẩu thịt bò và lẩu hải sản đánh giá 5 sao nè. Ngoài ra sushi cá ngừ cũng được yêu thích lắm.

- Còn đồ uống thì sao?

- Xem nào. Không có nhiều lựa chọn lắm đâu. Rượu mơ, sake, bia và cola thôi. Ồ đồ uống chúng ta phải tự đi lấy này. Khoan đồ ăn cũng phải tự đi gọi nữa sao?

- Vậy lấy 2 chai rượu mơ và vài lon cola được không?

- Có ai muốn đi lấy nước cùng tớ không?

Cả đám đồng loạt đưa mắt nhìn Gajeel đang hí hoáy với cái bếp từ. Cậu bạn có vẻ nhận ra liền bĩu môi nói:

- Sao tôi lại phải đi chứ?

- Vì cậu ngồi gần cửa nhất chứ sao.

Erza đưa ra đánh giá, cậu hừ một tiếng nhưng vẫn đứng dậy theo Levy ra ngoài. Bên ngoài ngày càng đông, nhưng bàn trống đã gần như kín chỗ. Trong khi chờ người ta chuẩn bị nước, Gajeel đi tới phòng vệ sinh gần đó rửa tay.

Levy vừa nghịch điện thoại vừa đợi thì thấy một bàn tay đặt lên vai. Cô cứ nghĩ là Gajeel. Không ngờ lại là một ông chú say rượu. Levy vội vàng đứng dậy, tránh xa ông ta.

Có vẻ ông ta không ngại ánh mắt từ những người xung quanh, tiến tới ve vãn Levy:

- Em gái nhỏ sao lại ngồi đây một mình thế? Nếu không có bạn đồng hành thì lại ngồi với anh một chút đi.

- Tôi có bạn đi cùng, chú mau tránh ra đi.

Ông ta không chịu, tiến tới nắm tay Levy lôi lôi kéo kéo, sau đó khoác vai cô. Những người xung quanh chỉ liếc mắt qua, không ai muốn giúp cô giải vây. Levy còn đang thầm trách sao Gajeel đi lâu thế, thì thấy ai đó kéo tay cô rồi ôm vào trong lòng.

Gajeel cầm tay của ông ta rồi vặn ngược lại, gằn từng tiếng:

-Ông đang làm cái gì thế hả?

------------End chương 49-----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top