Chương 48: Chuyến du lịch suối nước nóng bất ổn (3).
Quả nhiên trong mắt mọi người Natsu vẫn là kẻ bốc đồng, không thích nói lí lẽ cho lắm. Gajeel gật gù nói:
- Có thể lắm. Vậy hai người chờ ở đây, tôi đi tìm cậu ta.
- Hay để tôi đi cho, dù sao cậu cũng vừa cãi nhau với cậu ta. Cứ tạm tránh mặt nhau một lúc đã.
Levy cũng gật đầu với ý khiến của Lucy. Trước khi Lucy rời khỏi Levy không quên nhắc cô cẩn thận. Lucy vẫy vẫy tay:
- Hai người cũng đi chơi đi, không cần lãng phí thời gian chờ cậu ta đâu. Bye bye.
Cả Levy và Gajeel đột nhiên nhìn nhau khiến không khí thêm phần ngại ngùng.
-----------Ta là đường phân cách bé xinh-----------
Lucy lấy điện thoại ra, gửi cho Natsu một cái tin nhắn, hỏi xem cậu ta đang ở nơi nào. Điện thoại rất lâu cũng không có phản hồi, Lucy cũng không thèm quan tâm nữa, vẫn là tự tìm cho nhanh.
Lúc đi ngang qua một gian hàng, Lucy nghe thấy hai người nhắc đến “tên nhóc tóc hồng” liền hấp dẫn sự chú ý của cô. Lucy mạnh dạn hỏi thăm:
- Xin lỗi, tôi nghe các anh nhắc đến người nào đó tóc hồng, không biết cậu ta đang ở chỗ nào?
- Cô là bạn của cậu ta à? Vậy đi, thấy cô không giống người bản địa lắm nói ra chắc cũng không biết đường, để chúng tôi dẫn cô đến đó.
Mặc dù nghi ngờ sự nhiệt tình bất thường kia nhưng Lucy cũng đành đồng ý. Hai tên kia trao đổi với nhau một ánh mắt, rồi vui vẻ dẫn đường cho Lucy. Bên này, Natsu vừa ẩu đả một trận với người ta, may là chỉ xây xát đôi chút. Cậu cảm thấy vẫn là trở về gặp 3 người kia thì hơn.
Natsu đang lơ đãng trên đường bỗng nhìn thấy hình bóng quen thuộc kéo thần chí cậu trở lại. Kia không phải là Lucy sao? Sao lại đi cùng hai tên khác? Natsu cảm thấy không yên vội bám theo sau.
Quả nhiên, hai tên kia dẫn Lucy vào một cái ngõ cụt, cô biết lần này không ổn rồi. Một tên từ từ tiến lại, giơ tay lên định vuốt ve khuôn mặt của Lucy. Bỗng một tiếng nói trầm thấp phá tan bầu không khí:
- Mày thử động một ngón tay vào cô ấy xem, tao không dám chắc mày còn lành lặn để ra khỏi đây đâu.
Nhìn thấy Natsu, Lucy mừng muốn khóc, nhân lúc tên kia không chú ý liền nhấc chân đá một cái. Hắn ta vội ôm “huynh đệ” của mình rồi ngã qua một bên. Tên còn lại xông tới định bắt Lucy cũng nhận ngay một cước của Natsu, đập đầu vào tường.
Natsu cầm lấy tay Lucy kéo cô ra khỏi ngõ, chạy một mạch. Lucy nhìn bóng lưng của Natsu, rồi lại nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình, trong lòng dâng lên cảm xúc không nói nên lời. Có lẽ cô thích Natsu rồi.
Đến khi cách khá xa và chắc chắn hai tên kia không đuổi theo, Natsu kéo Lucy ngồi xuống một cái ghế, bắt đầu thở dốc. Cậu liền hỏi Lucy:
- Sao cậu lại đi theo hai tên đó vậy hả? Cậu có biết lúc nãy nguy hiểm như thế nào không hả? Hả?
- Cậu còn dám lớn tiếng với tôi sao? Nếu không phải đi tìm cậu thì tôi dễ bị người ta lừa thế à?
Lucy nhìn qua Natsu, để lại con gấu rồi đứng dậy rời đi. Cậu định gọi Lucy lại nhưng không dám, đành để bóng lưng kia khuất sau dòng người. Cậu nhìn sang con gấu, tự thốt lên một câu “Thật xấu” nhưng lại ôm nó vào lòng. Trong lúc còn đang suy nghĩ về lời của Lucy, Natsu cảm thấy có gì đó ấm ấm áp lên má. Lucy đã quay lại, trên tay cầm theo túi thuốc, nói:
- Cầm lấy đi, cacao nóng đấy. Uống một chút cho ấm.
- Không phải cậu đi rồi à?
- Gấu của tôi còn ở đây thì tôi có thể đi đâu chứ.
Natsu nhìn con gấu trong lòng mình, liền nở nụ cười trêu chọc:
- Gấu này hay “gấu” này?
Natsu vô cùng tự tin mà chỉ vào mình. Lucy lấy lại con gấu, bỏ nó qua một bên, tự mình uống một ngụm cacao. Cô đưa túi thuốc cho Natsu nhắc nhở:
- Cậu tự sát trùng vết thương đi. Trông kinh quá.
- Ừa.
Natsu nhận lấy gói đồ, bắt đầu tự xử lí vết thương. Lóng ngóng một hồi, cuối cùng Lucy vẫn không nhịn được giúp Natsu:
- Thôi, cậu đưa đồ đây, tôi làm cho. Trông ngứa mắt chết đi được.
- Ò.
Natsu ngoan ngoãn gật đầu. Lucy lấy một tờ giấy ướt, bắt đầu lau qua vết thương cho sạch, rồi lấy miếng bông nhỏ thấm chút cồn giúp cậu sát khuẩn. Càng về đêm tuyết càng rơi nhiều. Natsu thi thoảng đưa tay lên phủi đi mấy bông tuyết trên đầu Lucy. Cậu không biết hành động này khiến hai má Lucy dần nóng lên.
Sau khi xong việc, Natsu nhoẻn miệng cười với Lucy nói câu cảm ơn. Cô chỉ ừ một câu. Tuyết rơi ngày càng dày, Lucy mở điện thoại xem giờ, đã gần mười rưỡi. Cô quay sang nói với Natsu:
- Về thôi, cũng muộn rồi đấy. Chà! Rét ghê.
Lucy xoa xoa hai đầu gối rồi đứng dậy. Khi Natsu vứt rác rồi quay lại, cậu mới nhận ra hôm nay Lucy mặc một chiếc váy len đến ngang đùi, đeo một đôi tất len đến đầu gối, đoạn hở ra rét là phải. Cậu thầm nói sao con gái cứ phải quan trọng thời trang hơn thời tiết vậy.
Natsu cởi chiếc áo măng tô của mình ra, đi đến trước mặt Lucy nói:
- Giơ hai tay của cậu lên.
- Cậu... Cậu định làm gì?
- Thì cứ giơ lên đi.
Lucy không hiểu lắm nhưng vẫn làm theo. Natsu cúi xuống, vòng chiếc áo của mình ra phía sau hông Lucy. Cô bị hành động của Natsu làm cho giật mình, vội lùi lại. Natsu trưng ra vẻ mặt khó chịu:
- Đứng im coi.
Lucy cũng không dám động nữa. Natsu buộc hai ống tay áo về phía trước, sau khi cố định thì đóng mấy cái nút áo vào. Cậu ta làm xong thỏa mãn nhìn thành phẩm của mình. Đôi chân của Lucy liền được một luồng hơi ấm bao lấy.
Lucy nhìn xuống chân mình rồi lại nhìn sang Natsu, ngại ngùng hỏi:
- Cậu không lạnh à?
- Nếu cậu biết tôi lạnh thì đã không mặc như thế rồi.
- Vậy để tôi trả lại cái áo cho cậu.
- Đùa đấy, giờ tôi vẫn đang nóng lắm đây. Đi về thôi.
Natsu cầm theo túi thuốc đi phía trước, Lucy đi phía sau nhìn cậu nở nụ cười.
-----Ở một nơi khác-----
Gajeel và Levy cũng đang trên đường về. Gajeel thấy Levy chỉ nhìn vào điện thoại, liền khó chịu nói một câu:
- Cậu còn nhìn vào nó nữa kiểu gì cũng bị ngã cho coi.
- Biết rồi. Biết rồi mà. Tôi không nhìn nữa.
Levy vừa cất điện thoại vào túi thì có người gọi tới, là Lucy. Levy đứng lại bắt máy:
- Lu-chan, cậu tìm thấy Natsu rồi à? Ừ, tụi mình cũng đang trên đường về đây. Ừ, được rồi, lát nữa gặp.
Đường bây giờ đã thoáng hơn rất nhiều so với lúc đi. Levy thấy mình bị Gajeel bỏ một đoạn thì vội vàng chạy tới.
------------End chương 48------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top