Chương 44: Rắc rối nhỏ.

Lâu lắm mới gặp lại mọi người ~~~ Chắc tui đã bị rơi vào quê lãng rồi T-T
-------------------------------------

Ngày thi cuối kỳ sắp tới, ai cũng chăm chỉ trừ một người. Natsu ngồi trên giường, nghiêng bên nọ, ngả bên kia, sau đó lại nằm dài ra than ngắn, thở dài. Gajeel ở giường trên khó chịu thò đầu ra nói:

- Mày không ngồi im được hả? Giường rung nãy giờ rồi đấy.

- Tao chán quá, học không vào.

- Lần này thi bà cô Libra coi đấy. Mày không cẩn thận là bả cho vào danh sách đen.

- Cái gì? Bà già đấy coi á? Chết rồi luật kinh tế tao chưa thuộc chữ nào. AAAAAAAA!!!!

- Thằng kì nhông kia im mồm đi.

*Bụp* cái gối từ giường Gray bay tới đáp vào đầu Natsu. Cậu liền nổi quạu:

- Quần xà lỏn kia, sao mày ném vào đầu tao?

- Mày ồn ào từ lúc còn chưa đủ hả?

- Ồn ào thì kệ tao...

- Lại còn cãi à? Mày tới số rồi.

Natsu và Gray cầm gối xông vào đánh nhau. Gajeel lười cản, cậu cầm theo điện thoại và tai nghe đi ra ngoài. Gajeel vừa nghe nhạc vừa đi dạo quanh sân trường thì trông thấy Levy ôm chồng sách vội vã chạy.

Cậu vốn định đi tới căn tin nhưng vì túi đeo của Levy quên không khoá nên mấy tờ giấy bay ra khỏi túi mà cô không hề hay biết. Gajeel định cất tiếng gọi nhưng Levy vụt qua như một cơn gió. 'Người nhỏ con mà chạy nhanh vậy?' cậu vừa nghĩ vừa theo sau nhặt mấy tờ giấy.

Gajeel nhìn xấp giấy, chủ yếu là thông tin mua bán sách, đổi trả sách trong thư viện thành phố, ngoài ra còn mấy cái hoá đơn linh tinh khác. Cậu xếp từng tờ lại rồi định sẽ đưa cho Levy sau khi cô về kí túc thì một tờ giấy bị gấp góc làm cậu chú ý. Trên tờ giấy là 1 cái sơ đồ yêu đương(?), Gajeel ngồi xuống cái ghế gần đó bắt đầu nghiên cứu.

Những chú thích nho nhỏ được đánh dấu trên từng mũi tên làm cậu sáng tỏ vài điều. Erza và Jellal yêu nhau, Natsu và Lucy 100% friend zone, Gray và Juvia đang trong mối quan hệ mập mờ...

Gajeel thấy Levy có vẻ thích nghiên cứu mấy cái tào lao này ghê. Cậu tiện tay lật góc giấy bị gấp ra, tên cậu chình ình xuất hiện và một cái mũi tên dài hơn cả 2 bờ Thái Bình Dương nối đến Gray ghi vỏn vẹn 2 chữ "TÌNH ĐỊCH". Gajeel nổi quạu tính xé tờ giấy nhưng cậu nghĩ lại rồi cậu quyết định đi tới thư viện tìm Levy.

Levy là người có trí nhớ tốt nên thường được giáo viên giao cho nhiệm vụ sắp xếp, phân loại tài liệu và sách ở thư viện cũng không phải ngoại lệ.

Levy đang ở dãy sách kinh tế, cô cần phải xếp chúng lên tầng 7 của giá sách. Cô kéo chiếc thang trượt lại gần vị trí của mình sau đó leo lên.

Lúc này Gajeel cũng đã tới thư viện, cậu bắt đầu đi loanh quanh tìm kiếm Levy. Một nhân viên thấy cậu có vẻ muốn tìm gì đó liền hỏi:

- Em muốn tìm loại sách gì sao? Chị có thể giúp em.

- À không, nhưng em muốn hỏi một người.

- Ừm.

- Chị có biết Levy McGarden ở chỗ nào không?

- Tìm Levy-chan à? Em ấy đang ở khu sách kinh tế thì phải.

- Vậy sao? Cảm ơn chị.

Chị gái nọ gật đầu rồi cậu đi tới khu sách chỉ định, quả nhiên là Levy đang ở đây. Cô chăm chú xếp sách, trên tay cũng chỉ còn lại một quyển. Vì không muốn leo xuống để di chuyển chiếc thang, Levy cố vươn người đặt quyển sách vào vị trí. Gajeel đúng lúc nhìn thấy vội nói lớn: “Nguy hiểm”.

Levy bị giật mình nên trượt chân. Cả người cô ngã ra phía sau, đôi mắt cô nhắm chặt nghĩ “sau vụ này chắc mình phải vào bệnh viện quá”. Vừa dứt suy nghĩ, cô cảm thấy mình được ai đó đỡ lấy.

Levy từ từ hé mắt ra, người đỡ cô không ai khác là Gajeel. Levy có chút không tin vào sự thật này rồi vội vàng đứng xuống. Cô chưa kịp nói gì chỉ thấy Gajeel cảm thán một câu:

- Cậu nhẹ thật đấy. Tôi còn tưởng cậu phải nặng lắm.

- Này! Chỉ có cậu mới nặng như voi thôi. Đừng đánh đồng mình với người khác.

- Ha, sao cậu lại cáu lên với tôi. Tôi mới là người phải nổi nóng đây này.

- Cậu nổi nóng thì liên quan gì tới tôi.

Levy di chuyển cái thang, cầm lấy quyển sách vừa rơi, tiếp tục làm nốt công việc còn giang dở.

Khi Gajeel nhớ ra việc cậu tới gặp Levy để làm gì, cậu rút sấp giấy từ trong túi áo ra, giơ lên vẫy vẫy với cô.

Đúng lúc này Levy đang bước xuống cầu thang, Gajeel đã nhìn thấy thứ không nên nhìn dưới lớp váy của Levy. Cậu vội vàng quay mặt đi, khuôn mặt đỏ bừng. Levy nhận ra điều gì đó liền nhanh chân bước xuống, hét lên với cậu: “Đồ biến thái”, rồi chạy mất. Gajeel đuổi theo cô nói:

- Sao tôi lại là đồ biến thái chứ? Đứng lại nói rõ xem nào!

- Không. Cậu đừng có đến gần tôi.

- Này, cậu đứng lại coi. Này!!!

Levy dù có chạy nhanh tới đâu cũng không thể đọ lại đôi chân dài của Gajeel. Chưa chạy được bao lâu, cô đã bị Gajeel túm lấy cổ áo, nhấc lên khỏi mặt đất. Levy hốt hoảng vùng vẫy:

- Cậu làm cái gì vậy hả? Mau thả tôi xuống.

- Khoan, khoan, cậu đừng có vùng vẫy nữa được không?

- Được. Cậu mau thả tôi xuống đi.

- Cậu hứa là không được bỏ chạy lúc tôi thả cậu xuống, được không?

- Được, được.

Quả nhiên Gajeel vừa thả Levy xuống, cô không những bỏ chạy mà chạy còn nhanh hơn cả lúc trước. Gajeel bất lực nhìn cảnh tượng trước mắt, cậu lẩm bẩm “Con gái đúng là chúa nói điêu”. Sau đó cậu đi tới căn tin, rồi đi dạo loanh quanh cho hết buổi chiều.

Khi mặt trời dần khuất bóng, Gajeel mới trở về phòng. Lúc ngang qua phòng của nhóm con gái cậu đứng lại gõ cửa. Lucy chạy ra mở cửa, thấy Gajeel, liền hỏi:

- Ồ Gajeel, có việc gì sao?

- Tôi có nhặt được giấy tờ của Levy, không biết cậu ta về chưa?

- Levy à? Cậu ấy chưa về, chẳng biết chiều nay cậu ấy đi đâu nữa.

- Vậy à? Thế tôi gửi lại cái này nhé.

- Ừ, cảm ơn nha.

Gajeel gật đầu, sau đó mở cửa bước vào phòng.

------------End chương 44-------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top