Chương 42: Kị sĩ và công chúa (1).

Wendy uống một ngụm trà, sau đó lấy một miếng bánh nói:

-Mẹ em kết thúc công việc sớm nên em cũng về luôn. Nhưng mà lúc nãy bà lại có việc đột xuất nên em không có chỗ để đi, đành phải tới nhà anh xin tá túc.

Natsu cùng Wendy trò chuyện một lúc, rồi cậu giúp cô bé chọn một phòng trống để nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau, Natsu đưa Wendy tới trường. Lúc đi ngang qua khoa thiết kế họ gặp Erza. Erza đang chọn vải, nhìn thấy Natsu liền chào một câu:

-Yo, Natsu ra viện rồi à? Và còn...Wendy phải không nhỉ?

-Vâng, em chào chị.

-Lâu rồi mới gặp lại em đấy.

-Vâng. Em mới về Nhật ngày hôm qua.

-Cậu đang bận à? Vậy tụi này đi trước đây.

Erza gật đầu với bọn họ rồi tiếp tục công việc. Wendy chọn khoa địa lý, nơi đó khá gần với khoa nghệ thuật biểu diễn. Khi Natsu đưa cô bé tới đó đúng lúc gặp Gray và Juvia đi với nhau. Gray nhìn thấy Natsu trước thì cất tiếng gọi:

-Oi Natsu!!! Mày làm gì ở đây thế? Khoa mày có phải ở đây đâu?

-Yo Gray. Tao đưa Wendy tới.

-Wendy hả?

Wendy thấy Gray và Juvia vội vàng chào hỏi:

-Chào anh,Gray-san và.... Bạn gái của Gray-san?

Juvia nghe Wendy nói thì đột nhiên đỏ mặt. Natsu bỗng bật cười, vỗ vỗ đầu Wendy nói:

-Tảng băng trôi này mà có bạn gái á? Haha không đời nào.

Gray đánh Natsu một cái, sau đó nói với Wendy:

-Đây là Juvia, cô ấy học cùng khoa với anh.

Juvia thấy Gray không phủ nhận câu hỏi kia của Wendy thì có chút vui vẻ. Sau đó Wendy và Juvia làm quen một chút rồi cô cùng Gray rời đi.

Natsu sau khi làm xong nhiệm vụ thì trở về KTX. Sáng nay khoa kinh tế không có tiết nên cả phòng chỉ còn mỗi Gajeel. Thấy Natsu xuất hiện, Gajeel chào 1 câu lấy lệ. Natsu uể oải đặt mông xuống giường nói:

-Ê, sao hôm qua tao nhắn tin mà không ai trả lời vậy?

-Dạo này mọi người bận lắm không ai để ý tin nhắn đâu. Mày quên là sau hội thao là tới thời gian thi à?

-Aaaaaa!!! Tao quên mất vụ này.

Natsu chán nản trèo lên giường Gajeel ngồi học ké.

-------(Ta là thần thời gian đây:) )---------

Thời gian thi cuối kỳ sắp tới, mọi người đều bận cả, nếu không thấy họ ở khoa thì cũng chỉ có thể thấy ở trên giường ngủ. Chỉ có khoa truyền thông, khoa thiết kế, khoa nghệ thuật thị giác kết hợp với nhau tổ chức một buổi triễn lãm và đấu giá từ thiện. Các khoa còn lại thi như bình thường.

Gần đây mọi người có cảm giác khoa thiết kế với khoa nghệ thuật thị giác như hợp làm một. Một bên thì thiết kế, một bên thì tạo dựng cảnh quan. Chính vì thế mà Erza gặp Jellal cũng nhiều hơn.

Erza và Jellal có thể nói là thanh mai trúc mã nhưng chỉ vì một sai lầm trong quá khứ của Jellal khiến họ xa cách nhiều năm. Nhưng khi khúc mắc được gỡ đi chính Jellal lại tự tạo khoảng cách với Erza. Tình cảm là thứ khó buông dù ngoài mặt không quan tâm nhưng trong tim thì lại khác.

Học sinh trong trường không thể điều tra ra thân thế của Jellal nên họ nói cậu bí ẩn nhưng thật ra những điều này Erza đều biết. Tuổi thơ của Jellal khổ hơn nhiều người khác, cậu có được ngày hôm nay không phải thứ dễ dàng gì.

Trời mùa đông thật lạnh, tuyết rơi trắng xóa phủ lên vạn vật. Erza đặt mẫu thiết kế của mình gần bên cửa sổ tiếp tục may các phần lại với nhau. Cô thiết kế một mẫu váy xòe màu trắng, trên thân đính thêm những cục bông nhỏ trông giống như những bông tuyết. Nhưng đây vốn không phải phong cách của Erza, cô thường thiết kế những trang phục quý phái hơn thế này.

Chiếc kéo trên tay Erza không ngừng cắt xuống, những phần vải gọn gàng liên tục xuất hiện. Đột nhiên cô nghe thấy tiếng cạch cạch ngoài cửa. Erza đã cố tình chọn một phòng chứa vật liệu cũ để không ai có thể ảnh hưởng đến mình nhưng sao bây giờ lại có người tới rồi.

'Cạch' một tiếng, cửa phòng mở ra, Erza nhìn người đang bưng mấy cái thùng cao quá đầu kia từng bước tiến vào. Cô không nhận ra đây là ai liền cất tiếng trước:

-Xin chào, cậu có cần tôi giúp gì không?

-Giọng này là...Erza à?

Erza có chút ngạc nhiên, rồi người đó nghiêng đầu qua, là Jellal. Jellal cười một cái, hỏi cô:

-Cậu ở đây làm gì thế?

-Mình đang tìm cảm hứng thiết kế thôi.

-Vậy à?

Tự nhiên hai người họ không ai nói gì nữa, Erza thấy khá tĩnh lặng liền hỏi:

-Cậu có cần giúp gì không?

-Cái này...cậu giúp mình tìm chỗ để mấy cái thùng này đi.

Phòng vật liệu này khá nhỏ, chủ yếu là để mấy cái giá, mô hình và vài loại cây gậy gì đó. Trên mặt đất vẫn ngổn ngang vài cái xô chậu. Erza thấy trên đất không có chỗ để, cô đành thu gọn đống vải của mình sang một bên rồi nhường cho Jellal cái bàn duy nhất trong phòng. Erza lùi về sau thì vô tình đạp phải cán chổi gãy, cô bị trượt chân rồi đập lưng vào cái giá để mấy thứ đồ sửa chữa. Jellal nhận thấy đống đồ kia sắp đổ xuống vội vàng ôm trọn lấy Erza vào lòng.

'Roạt, roạt, keng' tiếng kim loại va vào mặt đất, Erza mở mắt ra, vòng tay ấm áp của Jellal vừa bảo vệ cô. Jellal đẩy Erza ra, nhìn quanh cô một hồi, cuối cùng cũng thở mạnh ra một hơi, vui vẻ nói:

-May quá cậu không sao.

Erza ngại ngùng nói một câu cảm ơn, rồi họ cùng nhau đẩy cái giá ra, Erza giúp Jellal đứng dậy. Jellal cảm giác trên trán mình có thứ gì đó chảy xuống, cậu sờ lên đó, là máu. Cậu nhìn sang bên cạnh, thấy Erza không chú ý đến mình thì vội vàng lau đi. Erza thấy Jellal đứng im ở đó thì ân cần hỏi thăm:

-Vừa rồi cậu không sao chứ? Có bị đau ở đâu không?

-Ừ. Không sao.

Jellal rủ bớt tóc mái xuống che đi vết thương, sau đó cậu nói mình có việc phải đi trước để tránh Erza nhìn thấy. Erza thấy bộ dạng vội vã của Jellal cảm thấy không đúng lắm.

--------------End chương 42-------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top