Chương 39: Trực tiếp khiêu chiến.
Zeref nghe thấy tiếng gọi, phát hiện Natsu đã tỉnh rồi. Anh chạy tới xem thử:
- May quá, em tỉnh rồi. Lúc nghe tin, anh với ba lo lắm đấy. Cái thằng này, nếu gặp chuyện bất trắc thì phải gọi về cho gia đình chứ.
-…
Natsu không nói gì mà chỉ cười một cái, cậu cũng đâu có ngờ mình lại bị đánh tả tơi thế này đâu. Ông Igneel vỗ vỗ vai Zeref bảo anh đừng căng thẳng quá. Ông quay lại nói với Natsu:
- Con lại xảy ra mâu thuẫn với ai à? Sao lại bị người ta đánh đến gãy cả xương vậy?
- Con không có. Là lúc trên đường về con bị người khác chặn lại…
Natsu nghĩ đến cảnh tối hôm qua, tự nhiên cảm thấy nhức cả người. Rồi cậu nhờ anh mình chỉnh giường cao lên một chút, sau đó kể lại câu chuyện. Nhà Dragneel nghe xong thật muốn xử chết mấy tên đấy.
Natsu cũng hỏi qua thương tích của mình. Zeref nói không đáng ngại, nói là gãy xương sườn thì cũng hơi quá nhưng đúng là một cái xương của cậu bị rạn lớn, nếu cử động mạnh sẽ rất đau. Natsu nghe xong cũng yên tâm phần nào.
Tối, đám bạn của cậu cũng tranh thủ tới thăm. Gray nhìn bộ dạng húp cháo trên giường của Natsu thấy cậu ta thật là đáng thương. Jellal đặt giỏ hoa quả lên bàn hỏi thăm tình hình. Natsu bây giờ đã đỡ nhiều rồi, cười hề hề, nói chuyện phiếm với bọn họ tới mãi muộn.
---------------------------------------------------------
Ngày hôm sau, hoạt động của khoa truyền thông và khoa văn học kết thúc. Lucy với Levy mãi tận trưa mới về đến phòng, trên tay túi lớn túi nhỏ các thể loại. Juvia nhìn đống đồ ngổn ngang hỏi:
- Mấy cậu mang cái gì về mà nhiều vậy?
Lucy quăng balo sang một bên, nằm phịch lên giường nói:
- Một nửa là đồ dùng với sản phẩm để nộp bài thu hoạch, nửa còn lại là một ít đặc sản địa phương với đồ lưu niệm được người dân tặng. Mình mệt quá rồi nằm nghỉ chút nhé.
Erza cùng Juvia giúp Levy chia bớt đống đồ, Erza chợt nói:
- Các cậu biết tin gì chưa? Natsu bị người ta đánh nhập viện rồi. Nghe Jellal nói là gãy xương nữa.
Ba người kia không hẹn mà cùng nói: “Thật hả?” Erza gật gật đầu, cô nói tiếp:
- Hôm qua phòng bên đã đi thăm cậu ta rồi. Cũng không có gì đáng ngại. Mình định rủ mấy cậu chiều nay đi thăm cậu ta một chút.
- Ừ cũng được. Dù sao mọi khi cũng hay nói chuyện với nhau.
Sau khi dọn dẹp xong xuôi, 4 người họ cùng đi ăn trưa.
6h chiều, Lucy, Erza, Levy, Juvia đã mua một bó hoa và trái cây tới bệnh viện thăm Natsu. Erza gõ cửa, Zeref nghe thấy tiếng liền nói:
- Mời vào.
Lúc họ vừa bước vào thì thấy nhóm Gajeel đang ở đây. Cậu ta gặm một miếng táo, nói:
- Yo, các quý cô cũng tới thăm Natsu sao?
- Tất nhiên rồi.
Lucy đặt bó hóa lên chiếc bàn ở đầu giường bệnh, Natsu bắt đầu nhìn cô không chớp mắt. Lucy vội lùi lại phía sau hỏi:
- Cậu nhìn gì mà ghê vậy?
- Không có gì.
Natsu nhún vai, mặt thản nhiên như không. Lúc này Gray đột ngột xông tới vạch cổ áo của Natsu ra. Cậu hét lên với Gray:
- Thằng điên này, mày làm gì thế?
- Cái này… mày mới săm hình à?
- Hả? Tao săm cái gì cơ?
Natsu nghi ngờ hỏi lại. Cả bọn nghe thế vội túm lại xem, rõ ràng trên cổ của Natsu có vết. Zeref nhìn qua liền nhận ra dấu của Raven Tail. Anh hỏi Natsu:
- Bọn đánh em là người của Raven Tail?
- Raven Tail gì cơ? Lúc đó trời tối em đâu có nhìn rõ người ở đâu. Ai đó cho tôi mượn cái gương đi.
Levy lấy trong túi ra một chiếc gương trang điểm đưa cho Natsu, cậu nghiêng cổ xem. Sau đó cậu lấy giấy ướt cố tẩy đi, chỉ tiếc là lau đến đỏ cả cổ mới mờ đi một chút. Natsu vân vê tờ giấy rồi nhớ ra cái gì đó. Cậu nói với Zeref:
- Anh, cái áo khoác hôm đấy em mặc còn ở đây không?
-Không. Vừa nãy anh đưa cho cô giúp việc mang về giặt rồi.
-Cô ấy đi lâu chưa? Anh gọi cô ấy quay lại đi.
-Ừ được rồi.
Zeref nhấc máy gọi cho cô giúp việc, rất nhanh người đó đã trở lại. Anh lấy cái áo đưa cho Natsu. Cậu tìm một hồi cũng thấy tờ giấy bị nhàu. Mấy chữ bên trong đúng là khiêu khích giới hạn nhà Dragneel. Lúc nãy Lucy không chú ý đến cái hình bị đóng dấu trên cổ Natsu nhưng hoa văn cuối tờ giấy này giống y như lần trước cô vô tình thấy trên bàn của Laxus. Cô hỏi lại Zeref:
-Anh nói đây là con dấu của Raven Tail?
Anh nhìn biểu hiện kỳ lạ của Lucy, sau đó gật đầu. Zeref nhận ra chuyện này chắc chắn có dính đến nhà Heartfilia. Có lẽ anh cần phải gặp một người mà lâu rồi chưa gặp.
---------------------------------------------------
Đêm, tiếng nhạc trong quán bar xập xình không ngớt, những âm thanh hú hét, những con người đượm mùi men say đang lắc lư dưới ánh đèn mờ ảo.
Đối lập với sự ồn ào đó, căn phòng trong góc mang lại cho người ta cảm giác căng thẳng. Zeref ngồi đối diện với Laxus, lắc nhẹ ly rượu trong tay. Laxus cũng không kém cạnh, rót một ly rồi ngửa cổ uống cạn. Zeref nhếch miệng cười, nói:
-Cậu vẫn sảng khoái như vậy.
Laxus rót ly thứ 2, ngồi dựa vào ghế. Đôi mắt chăm chăm nhìn người đối diện. Đã rất lâu rồi bọn họ không gặp mặt nhau trực tiếp như thế này. Laxus trực tiếp vào vấn đề:
-Cậu gặp tôi là muốn nói gì?
-Về Raven Tail và những thứ liên quan. Đặc biệt là nhà Acnologia.
Bàn tay Laxus chợt xiết lại. Khi mọi người đều nghĩ Raven Tail là công ty đa ngành riêng biệt nhưng thật ra mấy năm này đã bị nhà Acnologia mua chuộc, làm không ít việc xấu. Những công ty khác bị chèn ép đều không dám manh động vì chỉ cần sơ sẩy đều có thế bước tới đường cùng.
-Em gái cậu chắc cũng có dính đến đám người đó phải không?
-Sao cậu biết? Chẳng lẽ Lucy…
-Không hẳn. Là tôi nhìn ra biểu hiện của con bé.
-Cậu đã gặp nó?
-Đừng quên em tôi cũng học cùng trường và sự việc hôm nọ hẳn đã đến tai cậu.
Laxus im lặng không nói gì. Zeref chỉ hỏi những thứ anh ta cần, Laxus cũng vậy. Cơ bản bọn họ không muốn dính đến nhau. Cứ như thế, quá nửa đêm, căn phòng chỉ còn lại khoảng không lắng đọng, hai người họ đã rời đi rồi.
------------------End chương 39----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top