Chương 33: Sóng gió bắt đầu.

~~~Chúng ta lại gặp nhau rồi~~~

--------------------Start---------------------

Natsu còn đang ngơ ra, muốn đôi co với Lucy mấy câu liền bị cô dùng sức đẩy vào thang máy. Natsu miễn cưỡng dìu Laxus vào theo. Thang máy đến tầng 14, Lucy lại đẩy bọn họ ra, đi đến trước một căn phòng, cô lấy thẻ ra quẹt. Cánh cửa kêu lên một tiếng, Lucy mở ra rồi nói với Natsu:

-Vào đi mau lên.

Mặt Natsu cau lại nhưng chân thì vẫn bước vào. Lucy vội vã đóng cửa, rồi ngồi thụp xuống thở ra một hơi. Cậu quăng Laxus lên giường rồi tiến đến chỗ Lucy. Natsu chống tay lên cửa, khiến Lucy phải ngồi thẳng lưng lên, hỏi:

-Sao tối nay cậu lại xuất hiện ở đây? Đáng ra giờ này cậu phải ở Mỹ chứ?

-...

-Sao không nói gì?

-Cậu...cậu tránh xa tôi ra một chút. Khó thở quá.

Natsu chợt nhận ra cậu ép có hơi sát vào Lucy. Natsu vội lùi lại, rồi giơ tay ra, ngại ngùng nói:

-Cậu đứng dậy đi.

Lucy cầm tay Natsu rồi đứng dậy. Cô nhìn ông anh mình đang bất tỉnh kia chỉ đành lắc đầu, cầm lấy chai nước trên bàn uống tạm, sau đó nói với Natsu:

-Không phải cậu muốn biết lí do sao? Ngồi xuống đây đi.

Cậu đột nhiên vâng lời đến lạ. Rồi Lucy bắt đầu kể, Natsu nghe cũng rất nhập tâm. Một lúc sau cả hai liền nghe thấy tiếng gõ cửa, Lucy có chút lo sợ nói Natsu ra xem hộ. Quả nhiên khi cậu vừa mở ra, mấy người trông có vẻ giống vệ sĩ kia đang đi tìm người.

-----------------------------------------

Một tên trong số chúng cố nhìn vào bên trong liền bị Natsu chặn lại, hỏi:

-Ông nhìn cái gì?

-Không có gì.

-Nếu mấy người không có việc gì thì cút đi, đừng làm phiền ông đây nghỉ ngơi.

Bọn họ giả vờ quay đi rồi đột nhiên quay lại hỏi:

-Liệu cậu có nhìn thấy ai đó tóc vàng giống Laxus Heartfilia đi qua đây không?

-Laxus Heartfilia là thằng cha nào? Ở đây chỉ có mình ông là Natsu Dragneel thôi. Nhanh nhanh cút đi. Một đám phiền phức.

Natsu quay vào rồi đóng sập cửa trước mặt họ. Đám người đó hận không nhận ra đấy là cậu ấm tính tình ngang ngược của nhà Dragneel sớm hơn.

Lucy thấy cậu liền giơ ngón cái lên khen một câu:

-Không ngờ khả năng diễn kịch của cậu tốt thế.

Natsu đột nhiên được khen thì có chút buồn cười. Dù sao cũng lần đầu tiên cậu được Lucy công nhận. Nhưng rồi Natsu nghĩ thế nào liền nói lại:

-Tôi nghĩ cậu tốt nhất nên đưa anh ta về nhà đi. Dù sao ở đây cũng không an toàn.

-Tôi biết có hơi trễ nhưng tôi hỏi vấn đề này được không? Sao cậu lại ở đây vậy?

-Tiệc rượu của công ty, ba tôi bắt phải đến. Lúc sau tôi chán quá bỏ ra ngoài thì gặp cậu.

Lucy "ồ" một tiếng nhưng cũng không nói gì thêm. Lúc sau, khi đã chắc rằng đám người đó không xuất hiện nữa, Natsu giúp Lucy trả phòng và đưa họ về.

Trên đường về, bụng Lucy không ngừng kêu khiến không khí trong xe có chút ngại ngùng. Natsu đột nhiên cười lớn làm cô càng xấu hổ hơn, rồi cậu mở chiếc túi ở bên cạnh lấy ra một hộp sữa vị đào. Sau đó đưa nó cho Lucy, nói:

-Tôi chỉ có thế này thôi, cậu uống tạm đi.

-Tôi không uống đâu.

Cô vừa nói xong, bụng lại vang lên tiếng "ọt, ọt". Cuối cùng, cô vẫn phải uống hộp sữa đó.

Khi về đến nhà, Natsu giúp Lucy dìu Laxus vào phòng nhưng anh cô không chịu hợp tác. Laxus kêu nóng, rồi bắt đầu cởi phăng những món đồ trên người. Lucy thấy tình hình không ổn liền đẩy ông anh vào phòng rồi khóa cửa lại. Sau đó cô lại kéo Natsu ra cổng, lấy hành lí từ cốp xe rồi cảm ơn một tiếng xong chạy biến vào nhà, để lại Natsu đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Cuối cùng Natsu hét lên:

-Cậu đối xử với ân nhân thế à? Đừng để tôi gặp lại cậu lần nào nữa.
Rất lâu sau cũng không có người đáp lại, Natsu đành phải ra về.

---------------------------------------------------

Tối hôm đó, Natsu bị mắng một trận vì tội bỏ về giữa chừng đã thế còn lấy xe đi mất nhưng cậu cũng rất giữ lời, không nói ra chuyện gặp nhà Heartfilia. Còn Lucy đúng là trải qua một đêm kinh hoàng. Ông anh lớn có vẻ bị trúng thuốc, gào rú cả một đêm khiến cô không ngủ được.

--------------- Ngày hôm sau -------------------

Lucy cả người đờ đẫn, đôi mắt thâm như gấu trúc mò xuống tầng dưới định pha 1 cốc café cho tỉnh táo thì nghe tiếng chuông. Cô nhìn qua cửa sổ bếp thấy ngoài cổng là chị gái thư kí của Laxus tới. Lucy liền đi ngoài đón Mirajane vào nhà. Mira có hơi ngạc nhiên hỏi:

-Em mới về nước à? Sao chị không thấy Laxus-san bảo gì nhỉ?

-Em cũng là bất đắc dĩ mới xuất hiện ở đây thôi.

-Nhưng mà em bị ốm à? Sắc mặt em không được tốt lắm.

-Tại sếp của chị cả đấy.

Lucy nói xong lại đi vào bếp tiếp tục công việc pha café, cô nói vọng ra ngoài phòng khách:

-Mira-san, chị có muốn một tách không?

-Chị không, cảm ơn. Mà Laxus-san đâu, chị cần gặp có chuyện gấp.

-Anh em trong phòng ấy, chị cứ lên đi, cửa không khóa đâu.

Chỉ là lúc sau Lucy nghe thấy tiếng hét của Mira kèm theo câu nói "Laxus-san, sao anh lại không mặc đồ vậy?" rồi thấy cô ấy chạy xuống. Lucy cũng lười để ý dù sao hôm qua người gây chuyện cũng là anh mình.

20' sau, Laxus đi xuống tầng 1 với khuôn mặt ngỡ ngàng khi thấy Lucy ngồi một đống ở trên ghế. Anh ngạc nhiên hỏi:

-Lucy, sao em lại ở đây?

-Đừng hỏi gì cả, hôm qua em vừa cứu anh xong đấy. Đợi em tỉnh táo lại, em nhất định sẽ hỏi tội anh.

Laxus bày ra khuôn mặt không hiểu gì nhưng Mira ở bên cạnh lại cắt ngang câu chuyện:

-Xin lỗi đã làm gián đoạn nhưng mà Laxus-san anh cần phải biết chuyện này.

Mira mở TV lên, trên đó là một đoạn thông tin mà không chỉ Laxus mà Lucy nghe xong cũng tỉnh hẳn.

"10h tối hôm qua tại khách sạn Black Pearl phóng viên đã ghi lại được cảnh giám đốc công ty điện lực Dreyar - Laxus Heartfilia cùng một cô gái lạ mặt đến thuê phòng. Sau đó anh ta bị cô gái kia tố cáo "bản thân bị ép dùng thuốc" đồng thời nói ra một số bí mật công ty. Sự việc vẫn đang trong quá trình được làm rõ".

Lucy đặt mạnh chiếc cốc xuống bàn, nói:

-Không thể nào.

----------------End chương 33---------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top